Chương 17 Cút! Mau mau chạy đi
Viên đạn sượt qua cánh tay Cố Lăng Kình, bắn vào cửa xe.
Trung tá Thượng vội vàng dừng xe, chiếc xe máy gầm rú phóng mất.
- Thủ trưởng, anh có sao không! Trung tá Thượng lấy khẩu súng ngắn trong xe, nhắm vào người đàn ông điều khiển xe máy.
"Đừng nổ súng, khu vực đông đúc,dễ làm người dân bị thương." Cố Lăng Kình nhắc nhở.
Anh sắc bén quét mắt về phía chiếc xe máy đằng xa, lập tức ra lệnh: "Phong tỏa đoạn đường Thanh Sơn, trích xuất camera giám sát đoạn đường này, không được đánh rắn động cỏ. ”
"Rõ, thủ trưởng."
Bạch Nhã nhìn thấy vết máu trên tay mình, liếc về phía cánh tay Cố Lăng Kình.
Cánh tay của anh có những vết trầy xước bởi những mảnh kính vỡ đâm vào.
Nếu như không có anh, những mảnh kính vỡ đó sẽ bắn vào đầu cô, thậm chí có thể là khuôn mặt.
Trái tim cô bỗng loạn nhịp.
"Tay anh bị thương rồi, bệnh viện ở gần đây, hay là đến đó băng bó trước đi." Bạch Nhã quan tâm nói.
Cố Lăng Kình nhìn về phía Bạch Nhã, xin lỗi nói: "Tôi không thể đưa cô về rồi, cần về quân khu một chuyến, sẽ gọi điện liên lạc lại sau. ”
"Không sao, tôi tự về một mình cũng được." Bạch Nhã xuống xe.
Anh nhanh nhẹn xuống xe, chặn taxi, cúi đầu ra lệnh cho tài xế: "Đưa cô ấy về chung cư Lam Thiên"
Bạch Nhã đi về phía taxi.
Cô lên xe, anh giúp cô đóng cửa lại.
Bạch Nhã lại liếc nhìn cánh tay anh, vẫn còn đang chảy máu, đôi mắt hiện lên vẻ thương cảm và áy náy.
Người đàn ông này, có vẻ không quan tâm đến bản thân cho lắm.
Lần trước ở chỗ trùm ma túy anh cũng dùng cơ thể che chắn cho cô, lần này cũng vậy.
Anh coi trọng tính mạng của người khác, còn bản thân anh thì sao!
Có một thứ tình cảm kỳ lạ trong lòng cô đang dần lớn lên.
Ngay sau đó, cô trở về căn hộ và mở cửa đi vào.
Tô Kiệt Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo, nửa nằm nửa ngồi.
Một tay hắn gác lên thành sô pha, tay kia đang nghịch con dao gọt trái cây, nhếch mép đầy mờ ám, rõ ràng đang cười, nhưng sâu trong đôi mắt là tia nhìn sắc nhọn.
"Tôi lấy giấy đăng ký kết hôn kết hôn và chứng minh thư, có thể còn cần sổ hộ khẩu nữa, chờ tôi một lát." Bạch Nhã đi về phía phòng ngủ.
"Gã đàn ông đó làm cô sướng lắm hả?" Tô Kiệt Nhiên châm chọc nói.
Bạch Nhã liếc nhìn hắn.
Cô rất ghét sự bỉ ổi của hắn, khẽ nhếch khóe miệng, không phủ nhận, "Ừ, khá là sung sướng. ”
Tô Kiệt Nhiên đứng dậy, hung dữ tát vào mặt cô, "Cô đúng là dơ bẩn. ”
Hắn ra tay rất mạnh.
Cô bất ngờ chóng mặt, mắt hoa lên, một giọt máu chảy ra từ khoé miệng.
Bạch Nhã lạnh lùng lau khóe miệng.
Thứ dơ bẩn nhất của cô chính là tình yêu dành cho hắn!
"Nếu như vậy là dơ bẩn, thì bao nhiêu lần ngoại tình của anh gọi là gì?" Bạch Nhã châm chọc nói.
Nói xong, liền cảm thấy so đo với hắn thật sự vô nghĩa.
"Bỏ đi, sau ngày hôm nay chúng ta đường ai nấy đi, nói nhiều chả để làm gì, căn hộ này là của anh, chiều nay tôi sẽ dọn ra ngoài." Bạch Nhã bước về phía trước.
Đôi mắt Tô Kiệt Nhiên long lên, nhoài về phía cô, đưa tay bóp mặt cô, ngón tay hắn ấn mạnh khiến da thịt cô đau đớn.
"Giở trò cắm sừng tôi hả?" Tô Kiệt Nhiên tức giận nói, gân xanh nổi đầy trên trán.
Bạch Nhã trừng mắt nhìn, không thèm để ý tới hắn, đẩy tay hắn ra, "Từ nay về sau anh thích ai là việc của anh tôi yêu ai là việc của tôi, không liên can tới nhau nữa. ”
Trái tim hắn bỗng thắt lại.
Cô ấy vẫn muốn yêu người khác?
Hắn lại nắm cằm cô, hơi thở giận dữ phả vào mặt cô, nóng bỏng, tựa như muốn thiêu rụi cô.
Hắn cũng không biết, tại sao khi nghe cô đòi ly hôn, không muốn quan tâm đến hắn nữa, hắn lại giận dữ đến vậy!
" Bạch Nhã, hôm nay tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc phản bội tôi là gì?” Hắn kéo khóa kéo quần ra, đôi mắt tràn ngập sự nguy hiểm và châm chọc, "Không phải cô vẫn muốn tôi làm tình với cô sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện, khiến cô hoàn toàn thỏa mãn. ”
Bạch Nhã nhớ tới nội dung trong điện thoại ngày hôm qua, cô cảm thấy dạ dày quặn lên buồn nôn, nhất thời không nói nên lời.
Tô Kiệt Nhiên thấy cô không cự tuyệt, cười nhạt nói: "Xem ra gã đàn ông kia không làm cô thỏa mãn, rất muốn phải không. ”
Bạch Nhã lấy lại tinh thần, “Cút. ”
Đôi mắt hắn chợt gay gắt, lao vào hôn cô.
Chính xác mà nói, đây không phải là hôn, mà là dày vò, cắn xé môi cô, hút lấy máu chảy ra từ miệng cô, nhưng tuyệt nhiên không hề đi sâu vào trong miệng cô.
Bạch Nhã liều mạng giãy dụa, đấm hắn, đẩy đầu hắn ra.
Lực của hắn quá mạnh, cô không thể giãy ra được.
Tô Kiệt Nhiên nhấm nháp sự ngọt ngào từ máu tươi của cô, ngửi thấy mùi thơm của cô.
Đôi môi của cô, mềm mại đến đáng chết.
Hắn có chút không kiềm chế được.
Trong đầu hiện lên cô và Cố Lăng Kình ở bên nhau cả đêm, đôi mắt chợt long lên, buông cô ra, gặng hỏi: "Còn chỗ nào bị thằng khác chạm vào rồi? ”
Tay hắn ta di chuyển xuống!
Bạch Nhã sợ hãi.
Cô không muốn bị hắn ta chạm vào.
Mắt nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn.
Cô nhân lúc hắn không đề phòng, cầm lấy dao, dí vào cổ Tô Kiệt Nhiên.
Tô Kiệt Nhiên dừng lại, nhìn về phía Bạch Nhã.
Trong mắt một tia sợ hãi cũng không có.
Hắn châm chọc nói: "Cô có bản lĩnh xuống tay đi, để tôi xem đàn bà như cô có thể máu lạnh đến mức nào? ”
Tay Bạch Nhã run rẩy, ánh mắt sắc bén phòng bị hắn.
"Không phải anh nói kinh tởm không muốn đụng vào tôi sao? Không phải anhnói nhắc tới tôi sẽ làm anh mất hứng không cứng nổi sao? Anh đang làm gì vậy? Đừng tự vả vào mặt mình. Bạch Nhã giận dữ nói.
"Ha." Tô Kiệt Nhiên cười khẽ một tiếng, tà mị nói: "Bây giờ tôi hối hận, tôi muốn nhìn xem, thằng khác coi trọng cô vì cái gì, sao lại muốn đụng vào cô. ”
Hắn tiến đến gần, vén váy cô lên.
Bạch Nhã bị dọa sợ, hướng cánh tay hắn đâm tới.
Cô còn chưa đụng phải, tay hắn đã nhanh chóng đè lại.
Lực của hắn rất lớn, khiến xương cốt của cô tựa hồ sắp vỡ vụn, dao rơi xuống đất.
Hắn nhếch khóe miệng, ánh mắt tà mị làm mờ đi sự tức giận của hắn, "Hướng về phía trái tim tôi ý, cánh tay, sẽ không khiến cho tôi chết được. ”
"Giết chết anh sợ làm bẩn tay tôi." Bạch Nhã căm hận trừng mắt nhìn hắn.
Tô Kiệt Nhiên cười nhạo một tiếng, bàn tay lạnh như băng, lướt qua gương mặt trắng nõn của cô, trong mắt một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, "Ngày hôm qua hắn làm sao đụng vào cô, ngón tay đi vào chưa, đầu lưỡi đi vào chưa? ”
"Anh cho rằng ai cũng ghê tởm như anh sao, anh ấy căn bản không chạm vào tôi." Bạch Nhã bẻ ngón tay hắn.
Tô Kiệt Nhiên căn bản không tin, "Cô giỡn tôi à? Cô nam quả nữqua đêm cùng nhau, quần áo thay đổi, tắm rửa. Anh ta có vấn đề gì à? Hay cô đang xúc phạm chỉ số IQ của tôi? ”
"Ttin hay không tùy anh."Bạch Nhãánh lên cái nhìn sắc lạnh,không chút thương tiếc đạp vào bụng hắn.
Tô Kiệt Nhiên thất kinh, thật không ngờ cô lại đá vào chỗ hiểm của hắn.
Hắn theo bản năng nhảy về phía sau, né tránh chân Bạch Nhã.
Bạch Nhã đem đĩa hoa quả trên bàn ném vào người Tô Kiệt Nhiên.
Tô Kiệt Nhiên né tránh.
Bạch Nhã cũng không quay đầu lại lao ra khỏi nhà.
"Mẹ kiếp." Tô Kiệt Nhiên tức tối, đá bàn trà.
Bàn trà bị gãy chân.
Bảo mẫu đứng ở cửa phòng bếp, có chút sợ hãi nhìn về phía Tô Kiệt Nhiên.
Sự bực tức trong lòng chưa được giải toảTô Kiệt Nhiên liếc mắt nhìn bảo mẫu “Cút đi cho khuất mắt tôi, cô bị đuổi việc. ”
Bảo mẫu thấy hắn biến thái như vậy, ngựa không ngừng vó ngựa bỏ chạy.