Chapter 11

869 คำ
  Thật ra thân phận của người đàn ông này cô cũng không hiểu rõ lắm, ngoại trừ cái đêm nóng bỏng giữa cô và anh ba năm trước.   Từ cách bố trí biệt thự và hiệu suất làm việc của người đàn ông này, cô mơ hồ cảm thấy anh là một nhân vật không tầm thường, bằng không làm sao có thể đè xuống tin tức của mình, nhân vật chính lại trở thành Hạ Nhị Nhị?   Sau đêm đó, cô hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng Hạ gia đã bị tiểu tam Liễu Thanh khống chế.   Cho dù cô nói ra chuyện đêm đó, ba cô cũng sẽ không tin, nếu còn tiếp tục ở lại Hạ gia cô nhất định sẽ bị dày vò tới chết.   Cho nên cô đã đưa ra một quyết định đó là chủ động xin đi Mỹ du học. Hạ Thuần cũng không nghĩ nhiều liền sắp xếp tất cả mọi thủ tục cho cô.   Hạ Sơ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi Thành phố A, ngày cô rời đi nhìn thấy người đàn ông vội vã chạy tới sân bay, vẻ mặt gấp gáp.   Đêm nay coi như là dạy một bài học cho anh của ba năm trước! Hạ Sơ dùng hết thủ đoạn dụ dỗ người đàn ông này.   Người đàn ông cả người mồ hôi đầm đìa, nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra vẻ dữ tợn nào, nghe Hạ Sơ nói.   Khóe miệng anh gợi lên một nụ cười tà ác: "Rất thú vị, bé thỏ nhỏ, hôm nay hoặc là cô giết tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, đương nhiên là… ở trên giường! ”   "Chậc, xem ra ngài thật đúng là có tinh lực." Hạ Sơ đột nhiên cúi người, đầu lưỡi cọ xát sau tai người đàn ông.   Anh không nhịn được “Hừ" nhẹ một tiếng, giọng nói Hạ Sơ tràn ngập ái muội, "Tiên sinh, đêm đó ngài đối với tôi như vậy, ngài còn nhớ không?"   Cô giống như yêu tinh trong đêm, tra tấn anh đến chết đi sống lại.   "Tôi nhớ rõ cả ngày hôm đó cô không có xuống giường." Người đàn ông lại không nhượng bộ nói.   Ánh mắt Hạ Sơ lạnh lẽo, vốn nghĩ rằng có thể nghe được lời hối hận nhận sai của anh, nhưng lại làm cô thất vọng.   Ngón tay bắt đầu chậm rãi vuốt ve thân thể anh, "Chỉ cần anh cầu xin tôi, bây giờ tôi có thể ngừng lại."   Cách một chiếc khăn tắm, cô cũng có thể cảm giác được vật thể nóng của người đàn ông, có thể kiên trì đến bây giờ năng lực kiềm chế thật đúng là không tệ.   "Cô muốn nghe tôi cầu xin cô?"   “Đúng, chỉ có như vậy tôi mới có thể bỏ qua hận thù trong lòng năm đó!"   "Cô lại đây, tôi nói cho cô nghe." Anh ngoắc ngoắc ngón tay.   Hạ Sơ cúi người tới gần, lại không biết khi tới gần anh, đầu lưỡi người đàn ông mập mờ đảo qua tai cô, thân thể cô tê dại.   Ngã về phía sau, vừa lúc bị tay người đàn ông giữ chặt, tay anh tuy rằng không thể hoạt động, nhưng có thể cứ như vậy kéo cô.   "Buông tay ra!" Cô lạnh lùng mắng.   "Không buông, trừ phi cô dập lửa cho tôi."   "Nằm mơ đi, anh không buông tay đúng không, dù gì tôi cũng chẳng bị sao, người bị tra tấn cũng không phải là tôi." Cô trực tiếp nằm xuống bên cạnh người đàn ông.   Có lẽ trước đó do ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, trở về lại bận tới bận lui cả nửa ngày, còn ở quán bar uống rượu.   Đấu trí đấu sức với người này lại tiêu hao không ít thể lực, thế là cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.   Người đàn ông nhìn người phụ nữ bên cạnh đang ngủ say, có trời mới biết anh thật sự muốn đá cô lăn xuống giường ngay lập tức.   Cô châm lửa rồi ngủ? Vẻ mặt lúc ngủ và khi thức dậy của cô khác hẳn, cô vẫn đơn thuần như năm đó, nào có xấu xa như bây giờ.   Chỉ là khuôn ngực phập phồng lên xuống, da thịt trắng nõn, đôi chân thon dài không ngừng dụ dỗ anh.   Anh ngửa mặt lên trời gào thét, trời ơi! Rốt cuộc anh đã làm gì sai!   Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve hai má của người phụ nữ, "Thỏ nhỏ à, cho dù là móng vuốt của em có bén cỡ nào, tôi cũng có thể nhổ từng móng từng móng một."   Hạ Sơ ngủ mấy tiếng đồng hồ, trời vẫn chưa sáng, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, người nọ cũng đã sớm buông lỏng kiềm chế.   "Dậy rồi!" Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm của anh, tâm trạng anh không tốt, rất không tốt.   Hạ Sơ quay đầu nhìn thoáng qua, thân thể người nào đó còn chưa ổn định.   Tâm trạng cô đột nhiên tốt hẳn.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม