Chapter 10

810 คำ
  Người đàn ông cảm thấy có chút sai sai, ngay từ đầu cô đã không giãy dụa, ngược lại phối hợp dị thường.   Anh là dục hỏa công tâm, giờ phút này trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, thời điểm này anh đã mất đi lý trí ngày xưa.   Nhìn người bị mình trói buộc, chỉ sợ trong thiên hạ này cũng chỉ có cô lớn mật như vậy.   Khuôn mặt của người đàn ông đã đỏ lên, "Thỏ nhỏ, em không nên chọc giận tôi! Bây giờ đến đây tôi vẫn có thể tha cho em. ”   Thanh âm nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng người đàn ông phát ra, anh hung hăng uy hiếp nói, đời này đây là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này.   Hôm nay đầu tiên là bị cô gái kia tính toán bỏ thuốc, Bây giờ lại bị nhóc con nanh vuốt này đùa giỡn một hồi.   Hạ Sơ chụp xong ảnh, đặt trước mắt người đàn ông, "Tiên sinh, xem ra anh còn rất ăn ảnh, anh xem tôi chụp được không? ”   - Em thật sự không sợ chết? Người đàn ông đã dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa, nhưng thủ pháp trói dây của Hạ Sơ vô cùng phức tạp.   Loại dây thừng này hắn càng giãy dụa càng chặt, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình lại ở thế lật thuyền!   Anh càng tức giận Hạ Sơ lại cười càng lớn, cô kéo khăn tắm ra, lộ ra dây đeo màu đen bên trong.   Cô rất đẹp, mấy năm trước anh đã biết, trước kia cô có chút ngây ngô, ba năm mài giũa, cô đã trưởng thành.   Ba năm trước con thỏ nhỏ kia rất đáng yêu, phát hiện có người bỏ thuốc vào rượu của cô, anh cảm thấy thú vị đi theo phát hiện âm mưu của nhà họ Hạ.   Hứng thú nhất thời đó làm cho anh đối để ý con thỏ thuần khiết kia, sau đêm đó anh vốn định giữ cô ở bên người.   Không ngờ Hạ Sơ lại lặng lẽ ra nước ngoài, năm đầu tiên xuất ngoại vì trốn tránh tiểu tam truy sát cô trốn khắp nơi cũng khiến người đàn ông mất đi manh mối.   Hạ Sơ một năm sau mới lấy thân phận mới sống lại, ngoài mặt cô là sinh viên ngoan ngoãn.   Thực tế âm thầm từ công ty nhỏ cho đến công ty lớn, ba năm đã phát triển thành một công ty niêm yết!   Không ai biết sau lưng cô đã phải chịu đựng trả giá bao nhiêu, cô thề mình nhất định phải làm cho những người đó hối hận không kịp!   Dám tính kế hại cô, ắt phải trả giá đắt, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả.   Bây giờ cô không còn là thỏ trắng, cô gợi cảm và xinh đẹp, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi chân gợi cảm của cô.   Rõ ràng cô ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào cô, nhưng mà chân tay của anh lại bị trói chặt.   Ngón tay Hạ Sơ xẹt qua da thịt trên mặt anh, "Tiên sinh, đã nói là tôi động anh nằm yên rồi, nếu trò chơi đã bắt đầu, phải tuân thủ quy tắc nha. ”   Chuyện tiếp theo cô làm khiến cho người đàn ông máu sôi sùng sục, cô dùng mọi thủ đoạn, dùng đủ loại khiêu khích trên người anh.   Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không giúp anh, toàn thân người đàn ông đều đã phiếm hồng, mười ngón tay nắm chặt.   "Em làm như vậy có biết hậu quả không?"   "Tôi biết tiên sinh anh là một nhân vật lớn, nhưng mà anh không muốn những hình ảnh nhạy cảm của mình rơi vào tay người khác đâu.   Tôi có một ý hay, anh có coi như không có gì xảy ra tối nay. ”   Hạ Sơ cười như hớp hồn, loại thuốc này cũng không bá đạo như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, không được thoả mãn cũng không đến mức sẽ chết đâu.   Cùng lắm là để cho hắn chịu chút đau khổ mà thôi, coi như là vì một đêm ba năm trước báo thù rửa hận.   Người đàn ông nhìn cô, trên mặt cô không còn ngây ngô, ba năm trước cô giống như một nụ hoa, nhưng bây giờ cô của trước mắt là bông hoa đã hoàn toàn nở rộ.   "Em đã thay đổi."   "Đúng vậy, cái này phải cảm ơn món quà vào ngày lễ trưởng thành các người đã tặng cho tôi, nó mới khiến tôi trưởng thành. Thưa ngài, ngài có hài lòng với tôi bây giờ không? ”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม