Chapter 8

351 คำ
  Ba năm trước, cô mặc một chiếc váy dài quét đất, ăn mặc như một cô công chúa nhỏ cao quý, ba năm sau, cô mặc một chiếc áo dây màu đen phối với quần short.   Cô yêu mị lại không phong trần, toàn thân đều tỏa ra một sức hấp dẫn trí mạng.   Người đàn ông nhào về phía cô, "Đừng nhúc nhích, em không muốn bị người khác nghe thấy đúng không. "Anh ta đè cô bên cạnh cửa, còn nhớ rõ trước kia cô ấy thẹn thùng và ngây ngô như vậy, kết luận cô ấy nhát gan sẽ sợ bị người ta nghe thấy mà ngoan ngoãn nghe lời mình.   Thân thể nóng bỏng đè về phía Hạ Sơ, đôi tay không ngừng mơn trớn da thịt cô.   Anh gấp gáp muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của thỏ trắng, trí nhớ về đêm ba năm trước càng kích thích cơ thể anh.   Hạ Sơ nhìn thấy lửa nóng trong mắt người đàn ông, đó là tình dục không chút che dấu với cô.   Bên tai có thể nghe thấy bên ngoài có người tiến vào, thậm chí trong hoàn cảnh như vậy càng làm cho người đàn ông cảm thấy kích thích.   Hạ Sơ không hề hoang mang sợ hãi , ngược lại hai tay quàng lên cổ người đàn ông, thân thể kề sát vào người đàn ông.   Đôi môi đỏ mọng gợi cảm đến bên tai người đàn ông, như có như không lướt qua lỗ tai anh.   Cô ấy cố ý! Tai là nơi nhạy cảm nhất đối với tất cả mọi người, đàn ông cũng không ngoại lệ.   Nhất là sau khi uống thuốc, thân thể đàn ông so với trước kia trở nên nhạy cảm gấp mấy lần.   Cô chẳng qua chỉ làm động tác ma sát nhỏ bên tai đã khiến thân thể người đàn ông run rẩy một hồi.   Tay người đàn ông tựa như ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ càng lúc càng cao, xem ra anh ta nhịn không nổi nữa.   "Tôi muốn em,ngay bây giờ."
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม