Chapter 7

829 คำ
  Nơi gặp mặt hẹn ở hộp đêm, tổng biên tập cũng cảm thấy kỳ lạ, bình thường nói chuyện không phải nên ở nơi yên tĩnh sao?   Đương nhiên Hạ Sơ cũng có tính toán của mình, hộp đêm nhiều người hỗn tạp, ánh sáng lờ mờ.   Cô trà trộn vào hộp đêm, mặc áo dây gợi cảm và chiếc quần short nóng bỏng, vừa vào hộp đêm đã thu hút rất nhiều ánh mắt.   Trước đây cô ngây thơ, đơn giản, là một con thỏ trắng nhỏ.   Ba năm rèn luyện, cô trở nên lạnh lùng, xinh đẹp, là một hồ ly tinh, không có người đàn ông nào có thể chống cự sự quyến rũ của cô.   Cô như vậy sao có thể làm cho người ta đoán được Cô sẽ là đại tiểu thư Hạ gia của ba năm trước chứ, cô không muốn bại lộ thân phận của mình.   Cho nên cố ý tạo ra một hình tượng khác, cô mới có thể hẹn ở một nơi như vậy, đánh lạc hướng nghe nhìn của tổng biên tập.   Bên tai tràn ngập các loại thanh âm ồn ào, Hạ Sơ đuổi hết những người đến bắt chuyện với cô.   Còn cách thời gian hẹn mười phút, cô ngồi ở quầy bar gọi một ly rượu, rượu mạnh giống như lưỡi dao cứa qua cổ họng cô.   Ba năm trước cô căn bản sẽ không đến những nơi thế này, mà hôm nay tính tình cô đã thay đổi lớn.   Cô hút thuốc và uống rượu, đúng, chính là gái hư trong miệng người khác.   Tổng biên tập còn chưa tới, cơn nghiện thuốc lá của cô lại phát tác, đau đớn nhất là còn không có bật lửa.   Hạ Sơ không coi ai ra gì đến gần nhà vệ sinh nam, trong phòng nghe thấy có một chút động tĩnh, cô gõ cửa.   "Người anh em, mượn tý lửa."   Nhưng giờ phút này cô căn bản không biết bên trong là ai, người đàn ông trong nhà vệ sinh sắc mặt ửng hồng.   Đôi mắt lạnh lẽo như băng điêu khắc, toàn thân toát ra cái lạnh như băng.   Chết tiệt, lại dám bỏ thuốc hắn, người phụ nữ kia đúng là không muốn sống nữa, cho rằng như vậy mình liền muốn động đến cô ta?   Hắn đang chuẩn bị đem thứ trong dạ dày phun ra, nhưng thuốc kia đã sớm có tác dụng.   Người đàn ông cả người khô nóng vô cùng, thân thể chỉ có một ham muốn, ngay khi hắn tính dập đầu vào bồn cầu đến cùng cho tỉnh.   "Người anh em, mượn tý lửa." Một âm thanh phụ nữ lạnh lẽo vang lên, vẻn vẹn chỉ là vài chữ lại châm ngòi tất cả dục vọng của người đàn ông.   Ký ức ba năm trước ùa về, đã ba năm trôi qua thế nhưng hắn chưa bao giờ quên giọng cô.   Cảm giác đê mê đêm đó khiến hắn đến giờ vẫn nhớ như in, cô gái năm đó chạy trốn đã trở về.   Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một nụ cười tà ác, "Mượn lửa thì không có, mượn giống thì được. ”   Giọng nói của Hạ Sơ anh chưa bao giờ quên, giọng nói của anh đối với Hạ Sơ mà nói càng sâu sắc.   Một người đàn ông xa lạ lại ở lễ trưởng thành của cô lấy đi đêm đầu tiên, đêm đó mây bay mưa rơi, thanh âm tà ác khắc sâu trong đầu cô.   Cho dù cô muốn quên, cũng chưa bao giờ có một ngày quên được, thậm chí mỗi lần nửa đêm giật mình tỉnh giấc cô đều mồ hôi đầm đìa.   Quỷ dữ!   Cô vừa định chạy nhưng đã không kịp, bị tay như kìm sắt của người đàn ông trực tiếp kéo vào trong cửa.   Người đàn ông chống lên cửa, ba năm không gặp, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới hai người gặp lại nhau trong cảnh tượng như vậy.   "Cô gái, dám chạy trốn khỏi tay tôi cô là người đầu tiên, tôi ghét nhất sự lừa gạt." Thanh âm như ác ma vang lên bên tai cô.   Hạ Sơ xinh đẹp cười, thật sự cho rằng cô vẫn là thỏ trắng năm đó?   Cô nhìn thấy khí tức đàn ông nồng đậm, sắc mặt ửng hồng, cùng bộ dáng năm đó của mình giống nhau như đúc.   "Chậc, thật đúng là phong thủy luân chuyển." Cô ngược lại không còn lo lắng như trước.   -Đúng vậy, ba năm trước tôi cứu em, chi bằng hôm nay em cứu tôi? Người đàn ông tà mị đến gần cô.   Cái thân thể làm cho hắn sung sướng đê mê gần trong gang tấc, không phải là mơ.   Hạ Sơ rõ ràng so với trước kia càng thêm xinh đẹp, mấu chốt là toàn thân đều toả ra một loại yêu khí hấp dẫn hắn.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม