Chapter 8

1237 คำ
  “Mạn Ca, cậu mau tới đây! Ha ha ha, cười chết tớ rồi! Đúng là ác giả ác báo!”   Tiếng cười điên cuồng của Lam Linh Vũ khiến Thẩm Tử An đang từ phòng vệ sinh đi ra không khỏi nhíu mày.   “Làm ơn đấy, dì có thể cười nhỏ một chút không? Chẳng ra dáng thục nữ tí nào. Dì không những già mà còn mất lịch sự, thảo nào hai mươi tám tuổi rồi vẫn không có ai lấy!”   Lời nói của Thẩm Dục An lần nữa kích động đến Lam Linh Vũ.   “Thằng nhóc thối này, cháu nói cái gì? Cháu nhắc lại lần nữa dì xem, có tin bà đây đánh cháu hay không.”   Lam Linh Vũ nói xong liền xắn tay áo lên, bày ra bộ dạng hổ báo.   Thẩm Tử An vô cùng khinh bỉ nhìn cô một cái rồi đi về phía Thẩm Mạn Ca, biểu cảm lập tức thay đổi.   “Mẹ để con dọn là được rồi, mẹ tới phòng khách nghỉ ngơi chút đi.”   Thẩm Tử An xắn tay áo lên, bưng thức ăn mà thẩm Mạn Ca nấu ra, còn chủ động bày bát đũa.   Nhìn Thẩm Tử An hiểu chuyện như vậy, lửa giận trong lòng Lam Linh Vũ bỗng chốc nguội xuống.   “Thằng nhóc thối, nể tình cháu hiếu thảo như vậy, dì sẽ không so đo với cháu nữa.”   “Bà cô già à, ăn chực người khác còn không biết đường phụ giúp một tay, dì có thật là giáo viên không vậy?”   Thẩm Dục An lại kích động Lam Linh Vũ.   “Cháu nhìn cho rõ, đây là nhà của dì cơ mà!”   “Mẹ cháu cho dì tiền phòng, vậy dì phải đóng tiền cơm chứ?”   Thẩm Tử An khinh bỉ nhìn Lam Linh Vũ một cái, Lam Linh Vũ tức đến nghẹn lời.   Thẩm Mạn Ca thấy Thẩm Tử An như vậy bèn ho khan một tiếng nói: “Tử An, không được nói chuyện với dì Lam như vậy. Con nên biết, dì ấy sẽ dạy con học đó. Sao con có thể không tôn trọng giáo viên được?”   Trong nháy mắt, vẻ mặt Thẩm Tử An trở nên suy sụp.   Cậu thật sự không muốn đi theo Lam Linh Vũ, nhưng nghĩ đến Diệp Duệ, nghĩ đến Diệp Nam Huyền, Thẩm Tử An lại trầm mặc.   Lam Linh Vũ vừa nghe Thẩm Tử An sẽ học ở trường mẫu giáo của cô liền lập tức lấy lại tinh thần.   “Mạn Ca, cậu thật sự để con cậu học ở trường mẫu giáo của mình ư?”   “Ừm, Tử An phải đi học mẫu giáo, mình cũng phải đi làm, không thể ở nhà trông con được. Nghe nói trường mẫu giáo mà cậu đang làm cái gì cũng tốt, chuyện này phải phiền cậu rồi.”   “Không phiền, không phiền.”   Lam Linh Vũ cười hì hì, Thẩm Tử An khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.   “Đúng rồi, vừa nãy cậu cười gì vậy?”   Bê thức ăn lên bàn xong, Thẩm Mạn Ca thuận miệng hỏi một câu.   Lam Linh Vũ lúc này mới nhớ tới tin tức mình vừa xem.   Cô vội đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Mạn Ca, cười sặc sụa.   “Mạn Ca, cậu xem đi, Diệp Nam Huyền thế mà lại bị một đứa nhỏ tè lên mặt. Ha ha, quá hả giận. Tên cặn bã này cuối cùng cũng bị người ta dạy dỗ.”   Lời nói của Lam Linh Vũ khiến Thẩm Mạn Ca theo bản năng nhìn thoáng qua.   Trong video có một cậu bé đang tè lên mặt Diệp Nam Huyền, khuôn mặt cậu bé không rõ lắm, nhưng mặt Diệp Nam Huyền thì rất rõ ràng, đặc biệt là bộ dạng tức giận của Diệp Nam Huyền càng rõ ràng hơn thảy.   Đương nhiên, Thẩm Mạn Ca nhận ra cậu bé trong video là ai, cô không khỏi liếc mắt nhìn Thẩm Tử An một cái.   Thẩm Tử An vội vàng cúi đầu.   Lam Linh Vũ lại đột nhiên thét chói tai.   “Này, thằng nhóc thối, đứa bé này không phải là cháu đấy chứ? Quần áo của hai người y hệt nhau! Nhìn không ra đấy, cậu bé của cháu cũng khá phết.”   Những lời này khiến Thẩm Tử An ngại đến mức đỏ mặt tía tai.   “Bà cô già, dì đúng là đồ lưu manh!”   Cậu đứng phắt dậy, co chân bỏ chạy về phòng.   Hỏng rồi! Hỏng rồi!   Sao cậu lại để lộ chỗ tế nhị nhất của bản thân ra như thế cơ chứ?   Thẩm Mạn Ca nhìn phản ứng của Thẩm Tử An, lại liếc sang Lam Linh Vũ đang cười ngả nghiêng, ánh mắt thoáng qua tia bất lực.   Tuy cô không biết tại sao Thẩm Tử An lại nhắm vào Diệp Nam Huyền, nhưng Thẩm Mạn Ca vẫn rất vui khi thấy kết quả này.   Bị con ruột của mình tè lên mặt, chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng với tính cách của Diệp Nam Huyền, đoán chừng sẽ rất tức giận.   “Mạn Ca, cậu nói xem ai nhàm chán đến nỗi lại đăng video này lên mạng chứ?”   Lam Linh Vũ thuận miệng hỏi một câu, Thẩm Mạn Ca lắc đầu nói: “Mặc kệ là ai, đều rất hả giận.”   “Đây là tên cặn bã kia gặp phải Tử An ấy chứ, nếu là mình, mình sẽ tạt thẳng axit sulfuric lên mặt hắn. Đúng rồi, Con trai của hắn và Sở Mộng Khê là Diệp Duệ cũng đang học ở trường mình, cậu chắc chắn muốn cho Tử An đi học?”   Tay Thẩm Mạn Ca bỗng dừng lại.   Con trai bọn họ...   Thẩm Mạn Ca hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Tử An không phải là một đứa nhỏ để bản thân mình chịu thiệt, cậu yên tâm đi.”   “Ừm, điểm này thì mình thừa nhận.”   Lam Linh Vũ và Thẩm Mạn Ca tiếp tục tranh luận, lúc này, Diệp Nam Huyền đang ở trong phòng làm việc thiếu chút nữa tức điên lên.   Rối cuộc là ai đã đưa chuyện này lên mạng?   “Công ty bỏ tiền thuê mấy người ở bộ phận quan hệ công chúng là đế bọn họ ngồi mát ăn bát vàng đấy à? Dám để mấy thể loại video này lưu truyền trên mạng, bọn họ đang làm cái quái gì vậy?”   Diệp Nam Huyền quẳng điện thoại lên mặt Tống Đào.   Tống Đào sợ đến toát mồ hôi lạnh.   Hắn cũng chỉ mới phát hiện đoạn video này, lúc muốn ngăn chặn thì đã muộn.   “Diệp tổng, chúng tôi cũng đang khẩn cấp xử lý, nhưng hình như đối phương có cài đặt chương trình virus, máy tính của chúng ta bị nhiễm virus rồi, trước mắt nhân viên kỹ thuật đang khẩn trương sửa chữa. Tôi đang suy nghĩ, có phải chúng ta đã đắc tội với ai đó rồi chăng? Chắc là có người cố tình chơi xỏ chúng ta rồi.”   Lời nói của Tống Đào khiến mắt Diệp Nam Huyền đột nhiên nhíu lại.   Chẳng lẽ chuyện này thật sự là có người nhằm vào hắn?
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม