Chapter 9

1211 คำ
  Diệp Nam Huyền hồi tưởng lại, hôm nọ người trong phòng vệ sinh ở sân bay chỉ có anh và thằng nhóc thối kia.   Anh không nghĩ rằng một đứa trẻ bốn, năm tuổi có thể làm ra loại chuyện như vậy.   Nhưng ngoại trừ thằng nhóc kia còn có ai biết được chuyện này chứ? Hay là lúc đó trong phòng vệ sinh còn có người nào khác mà anh không biết?   Lông mày Diệp Nam Huyền nhíu chặt.   Bầu không khí giận giữ bị đè nén trong phòng khiến Tống Đào cảm thấy hơi khó thở, anh đành phải tháo cúc cổ áo, dường như làm vậy sẽ giúp anh dễ chịu hơn một chút.   Diệp Nam Huyền bỗng nhiên mở miệng.   “Đã đón được Katherine chưa?”   Diệp Nam Huyền đã đích thân đến sân bay mà Katherine đáp xuống nhưng vẫn chưa đón được. Vì không biết đối phương trông như thế nào, anh bảo Tống Đào giơ một tấm bảng, tiếc là đến cuối cùng cũng không có ai tới tìm bọn họ.   Tống Đào thấy Diệp Nam Huyền chuyển đề tài bèn vội đáp: “Bên nước Mỹ thông báo Katherine đã đến rồi. Có lẽ chúng ta đã đến muộn, hoặc cô ấy không đi chuyến bay đó. Diệp tổng, nhà thiết kế Katherine này đúng thật có chút kiêu ngạo, ai cũng không lọt vào mắt của cô ấy. Cho dù thế nào, cô ấy cũng chỉ là một nhà thiết kế, anh có thể đích thân đi đón đã cho cô ấy mặt mũi lắm rồi, bây giờ cô ấy lại cho anh leo cây, quả thật…”   “Nhanh chóng xử lý video đó cho tôi. Năm phút sau, nếu tôi vẫn còn nhìn thấy video đó trên mạng thì cậu đi tìm chỗ chôn là được rồi đấy, coi như tôi tiễn cậu, cút ra ngoài!”   Diệp Nam Huyền đột ngột cắt lời anh ta, toàn thân tỏa ra luồng khí u ám.   Tống Đào vội vàng câm miệng, nhanh chóng chạy ra ngoài.   Năm phút?   Tên hacker kia không biết đã cài đặt chương trình virus gì, chỉ việc phá giải con virus này cũng đã mất năm phút, Diệp tổng muốn hắn chết sớm hay sao.   Sau khi Tống Đào rời khỏi văn phòng, Diệp Nam Huyền nhanh chóng mở máy tính.   Anh phát hiện hệ thống an ninh của công ty đã bị phá vỡ hoàn toàn, hiện tại toàn bộ hệ thống an ninh của công ty đã bị tê liệt.   Là ai?   Ai muốn trả thù ạnh?   Lông mày Diệp Nam Huyền nhíu chặt, lập tức bắt đầu gõ bàn phím, từng hàng mã số nhấp nháy trên bàn phím, chẳng mấy chốc đã phá vỡ tường lửa đầu tiên.   Thẩm Tử An vì không muốn thấy bà lão Lam Linh Vũ kia nên đành tự nhốt mình trong phòng. Cậu mở máy tính ra, nhìn hệ thống an ninh của tập đoàn Hằng Vũ đang bị sụp đổ tê liệt, khóe miệng hơi nhếch lên.   Chương trình virus lần này đủ để Diệp Nam Huyền chịu đau một vố rồi.   Đột nhiên, máy tính của cậu nhấp nháy, tường lửa đầu tiên của cậu đã bị phá vỡ.   Lông mày Thẩm Tử An trong nháy mắt nhíu lại.   Không ngờ rằng, tập đoàn Hằng Vũ còn có cao thủ máy tính.   Thẩm Dục An nhanh chóng đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn phím, tiếp tục gõ.   Diệp Nam Huyền phát hiện hành tung của đối phương, rất nhanh khóa chặt.   “Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải tóm được ngươi!”   Diệp Nam Huyền đã rất lâu không tức giận như vậy, thậm chí đã rất lâu không tự mình xử lý loại chuyện này.   Không thể không thừa nhận rằng kỹ thuật của hacker này quả thật không tồi, nhưng theo hắn thấy, đối phương vẫn còn non lắm.   Thấy màn hình không hoạt động nữa, Thẩm Tử An lập tức nhận ra máy tính của bản thân đã bị đối phương khóa lại.   Nguy thật!   Gặp phải cao thủ rồi!   Thẩm Tử An muốn thoát ra, nhưng bây giờ toàn bộ màn hình đã không thể điều khiển được nữa.   Làm sao đây?   Tuyệt đối không được để lộ vị trí của mình!   Thẩm Tử An nhanh trí kết nối với thiết bị bên ngoài trên máy tính.   Máy tính “Ting” một tiếng, chương trình Virus hoàn toàn bị giải mã, đối phương cũng thành công khóa địa chỉ IP của cậu.   Diệp Nam Huyền nhìn địa chỉ IP trước mắt, lông mày càng nhíu chặt hơn.   “Tống Đào, mau cút vào đây!”   Tống Đào nghe Diệp Nam Huyền gọi bèn vội vàng chạy vào.   “Diệp tổng.”   “Kiểm tra xem địa chỉ IP này ở đâu?”   Diệp Nam Huyền đem phát hiện của mình ném cho Tống Đào.   Tống Đào vừa nhìn, ngây ngẩn cả người.   “Sao vậy?"   “Diệp tổng, địa chỉ IP này là địa chỉ của nhà họ Diệp.”   Tống Đào nơm nớp lo sợ nói ra.   “Anh nói gì?”   Mặt Diệp Nam Huyền trong nháy mắt trầm xuống, không khí áp lực kia khiến Tống Đào toát mồ hôi lạnh.   “Thật đó, Diệp tổng, đây là địa chỉ nhà họ Diệp, địa chỉ IP kia là do tôi đích thân lắp đặt.”   Con ngươi Diệp Nam Huyền trầm xuống vài phần.   Đối phương quả là một tên giảo hoạt.   Xem ra vào thời khắc cuối cùng, hắn đã lắp đặt thiết bị bên ngoài, nhanh chóng thay đổi địa chỉ IP. Chỉ là người này biết rõ anh và Diệp gia như vậy, có thể là ai đây?   Nếu đó là kẻ thù của anh, vậy thì quá khủng khiếp rồi!   “Kiểm tra cho tôi! Mặc kệ là dùng cách gì, tôi nhất định phải biết nguồn gốc của video này và thông tin của hacker này nữa!”   “Vâng!”   Tống Đào cảm thấy nhiệm vụ trên vai thật to lớn, nhanh chóng chạy ra ngoài.   Thẩm Tử An toàn thân như hao hụt hết năng lượng, tê liệt ngồi trên ghế.   Xem ra ông bố này của cậu không hề tầm thường chút nào.   Ban nãy suýt chút thì để lộ thân phận.   Sau này cậu phải cẩn thận hơn mới được.   “Tử An, ra ngoài ăn cơm.”   Thẩm Mạn Ca gõ cửa phòng, Thẩm Tử An sợ tới mức vội vàng thoát khỏi trang máy tính, lập tức mở giao diện trò chơi ra, lúc này mới lười biếng nói: “Vâng ạ, con ra ngay đây.”   Trong khoảnh khắc cậu mở phòng ra, Thẩm Mạn Ca quét tầm mắt nhìn vào phòng, thấy được trò chơi trên máy tính, cô khẽ lắc đầu.   “Nói với con bao nhiêu lần rồi, ít chơi game lại, mà con cứ không nghe. Còn nữa, lát nữa phải xin lỗi cô Lam đấy, biết chưa hả?”   Lông mày Thẩm Tử An lần nữa nhíu lại.   Muốn cậu xin lỗi bà già đó á? Có nhầm lẫn gì không vậy!
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม