Chapter 7

1226 คำ
  Thẩm Tử An suy tính thời gian một chút.   Ánh mắt cậu nhanh chóng trầm xuống.   Diệp Duệ này lớn hơn cậu, Diệp Nam Huyền là cha cậu ta, có một đứa con trai lớn hơn cậu bốn tháng, còn không phải do mẹ cậu sinh ra, thế này nghĩa là sao?   Nghĩa là Diệp Nam Huyền đã ngoại tình! Hắn bắt nạt mẹ!   Đôi mắt phượng đẹp đẽ của Thẩm Tử An trỗi lên ngọn lửa phẫn nộ, hận không thể xuyên qua màn hình thiêu đốt Diệp Nam Huyền.   Xem ra hình phạt của cậu dành cho hắn ở sân bay vẫn còn nhẹ lắm.   Thẩm Tử An lấy camera giấu kín từ trong túi áo ra, liên kết với máy tính. Cậu nhanh chóng đổi địa chỉ IP, đăng tải video bản thân tè vào mặt Diệp Nam Huyền lên mạng.   Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Tử An nở nụ cười.   Chẳng phải hắn ta vu khống mẹ ngoại tình sao? Vậy cậu cũng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị được leo lên trang nhất!   Xong xuôi, Thẩm Tử An lại điều tra thêm tình hình của Diệp Duệ, phát hiện cậu ta đang học tại trường mẫu giáo của Lam Linh Vũ.   Xem ra trở về Hải Thành học mẫu giáo cũng không phải là không tốt.   Thẩm Tử An cười giảo hoạt, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trên máy tính xong mới tắt đi, sau đó đứng dậy bắt đầu giúp Thẩm Mạn Ca sắp xếp hành lý.   Vóc người nhỏ bé của cậu muốn treo quần áo vào tủ, quả thật có chút mất sức.   Thẩm Tử An ảo não nhìn đôi chân ngắn của bản thân, thầm thề với lòng rằng phải ăn nhiều hơn để nhanh lớn, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ tốt hơn.   Cậu mang ghế đẩu đặt trước tủ quần áo, đạp lên ghế để treo quần áo của mình và mẹ lên .   Bên ngoài truyền đến âm thanh Lam Linh Vũ trở về.   “Mạn Ca, cậu trở lại rồi sao? Để mình xem xem, năm năm qua có gầy đi chút nào không.”   Lam Linh Vũ bước đến ôm chầm lấy Thẩm Mạn Ca, mắt đỏ lên. “Nha đầu ngốc, chẳng phải mình đang sống rất tốt đó sao? Sao cậu lại khóc chứ?”   Trong lòng Thẩm Mạn Ca cũng có đủ loại cảm xúc.   “Sống tốt, cậu thế này mà gọi là sống tốt à? Được rồi, lần này trở về đừng đi nữa, có mình ở đây rồi, chị đây sẽ nuôi cậu.”   “Được, để cậu nuôi mình. Mình tạm thời không đi nữa, có một dự án hợp tác cần phải tiến hành ở đây, ít nhất cũng có thể ở lại nửa năm. Đừng khóc nữa, mình dẫn cậu đi gặp con trai mình.”   Thẩm Mạn Ca kéo tay Lam Linh Vũ đi tới trước phòng mình.   “Tử An, dì Lam muốn gặp con này.”   Lúc Thẩm Mạn Ca mở phòng ra, Thẩm Tử An đang kiễng gót chân treo quần áo cho cô, nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Mạn Ca bèn quay đầu lại, không cẩn thận trượt chân ngã từ trên ghế xuống.   “Cẩn thận!”   Thẩm Mạn Ca tiến lên muốn đỡ lấy cậu nhưng Lam Linh Vũ đã nhanh hơn một bước, cô ôm lấy Thẩm Tử An, tiếp đócả hai vì quán tính mà cùng ngã xuống sàn.   Lam Linh Vũ là giáo viên, cô dựa vào bản năng bảo vệ Thẩm Tử An, thân thể mềm mại kia khiến Lam Linh Vũ không nỡ nỡ buông tay, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt tựa búp bê sứ của Thẩm Tử An, cô bỗng hét lên chói tai.   “Trời ạ, Mạn Ca, con trai cậu đẹp trai quá!”   Nói xong cô rít một tiếng, hôn cái chóc lên má Thẩm Tử An.   Thẩm Dục An buồn bực.   “Bà cô già này sao lại thơm má tôi? Cô mau đứng lên đi!”   Lam Linh Vũ bị câu “Bà cô già" này của Thẩm Dục An làm tổn thương.   “Thằng nhóc thối, dì đây mới hai mươi tám, thế mà già sao?”   “Cháu mới bốn tuổi, đối với cháu mà nói, dì già đến mức không thể già hơn được nữa. Bà lão này! Dì mau đứng dậy đi, nếu không cháu sẽ bị dì đè bẹp mất!”   Thẩm Tử An không phải là một đứa nhỏ vô lễ, thậm chí nhiều lúc cậu cũng không thèm so đo với mấy người mê trai kia, nhưng Lam Linh Vũ lại dám hôn vào mặt cậu!   Chuyện này quả thật không thể chịu được!   Lam Linh Vũ bị đả kích lập tức bỏ chạy.   “Mạn Ca, cậu có chắc đây là con trai cậu không vậy?”   Thấy hai người bọn họ như vậy, Thẩm Mạn Ca không khỏi bật cười.   “Thôi mà Linh Vũ, cậu mau đứng lên đi. Tử An không thích bị người khác hôn đâu.”   Nói xong, Thẩm Mạn Ca muốn kéo Lam Linh Vũ lên nhưng Lam Linh Vũ nhất quyết không chịu.   “Không muốn bị người khác hôn chứ gì? Dì đây cứ muốn hôn cháu đấy!”   Lam Linh Vũ giở tính trẻ con nâng mặt Thẩm Tử An lên hôn lấy hôn để.   Thẩm Tử An mặt biến sắc, từ trong hành lý của Thẩm Mạn Ca lấy ra một thứ, chĩa thẳng về phía Lam Linh Vũ .   “Ui da!”   Lam Linh Vũ bị điện giật nhảy dựng lên, lúc này cô mới nhìn thấy Thẩm Tử An đang cầm một chiếc gậy điện.   “Thằng nhóc thối, cháu muốn mưu sát dì à?”   “Cái này là cháu chuẩn bị cho mẹ để phòng sói, không ngờ hôm nay lại dùng lên người một bà già!”   Thẩm Dục An tức giận bò dậy, đi vào nhà vệ sinh.   Cậu muốn rửa sạch nước bọt của bà già đó!   Thật kinh tởm!   Thẩm Mạn Ca cười đến thở không ra hơi, Lam Linh Vũ lại khóc không ra nước mắt.   “Cậu dạy dỗ nó thế nào mà lại thành một nhóc ác ma như này? Thoạt nhìn thì giống như búp bê sứ đấy, nhưng sao tâm địa lại đen tối như vậy?”   “Chỉ là ý thức phòng bị của Tử An quá mạnh, cậu đừng đụng vào nó là được.”   Thẩm Mạn Ca hiểu rõ con trai mình thế nào, vội vàng xin lỗi Lam Linh Vũ.   Trái tim Lam Linh Vũ bị tổn thương, đau đến không chịu nổi.   Cô vậy mà bị ghét bỏ bởi một thằng nhóc mới hơn bốn tuổi!   Có còn muốn người ta sống nữa hay không!   “Thằng nhóc thối, sau này hai chúng ta sẽ từ từ tính sổ.”   Lam Linh Vũ đỡ cái eo già có chút tê dại vì bị điện giật của mình đi theo Thẩm Mạn Ca ra khỏi phòng.   Thẩm Mạn Ca vào bếp tắt lửa, Lam Linh Vũ nhàm chán cầm lấy điện thoại lướt tin tức, bỗng nhiên bị một tin tức thu hút, lập tức bật cười điên cuồng.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม