Chapter 6

1140 คำ
  Thẩm Tử An nói xong, ánh mắt lướt qua bóng dáng Diệp Nam Huyền đang rời đi,Thẩm Mạn Ca chợt ngẩn người.   “Con là đàn ông con trai quan tâm người ta đẹp trai hay không làm gì? Đi thôi.”   Thẩm Mạn Ca khom lưng ôm lấy Thẩm Tử An.   Nhìn bộ dáng rõ ràng không muốn nói nhiều với cậu của Thẩm Mạn Ca, con ngươi Thẩm Tử An thoáng qua một tia đau lòng.   Cậu vươn cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ Thẩm Mạn Ca, làm nũng nói: “Đây không phải là con muốn tìm một người đàn ông cho mẹ sao.”   “Thằng nhóc thối, chuyện của người lớn con đừng quan tâm. Lần này trở về, mẹ sẽ bảo dì Lam cho con đi học mẫu giáo, con qua đó đi học trước. Có dì Lam trông con, mẹ cũng yên tâm hơn chút.”   Thẩm Mạn Ca ôm Thẩm Tử An đi ra ngoài, tay hơi run rẩy.   Tại sao ban nãy Thẩm Tử An lại cảm thấy Diệp Nam Huyền đẹp trai chứ?   Tuy hai cha con bọn họ khá giống nhau, nhưng Thẩm Tử An chỉ nhìn một cái đã nhìn trúng Diệp Nam Huyền, khiến Thẩm Mạn Ca ít nhiều có chút lo lắng.   Đây là con trai cô, là đứa bé mà cô liều mạng sinh ra, không hề liên quan đến Diệp Nam Huyền!   Cô tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Nam Huyền cướp con khỏi cô.   Đáy mắt Thẩm Mạn Ca lướt qua một tia kiên định, nhưng cô lại không thấy được đôi mắt đang lo lắng đau lòng của Thẩm Tử An.   Dù còn nhỏ nhưng cậu luôn biết đêm nào mẹ mình cũng bị cơn ác mộng đánh thức. Tuy cậu không biết năm đó Diệp Nam Huyền rốt cuộc đã làm gì mẹ, mẹ không nói gì, cũng không muốn cậu biết, cậu bèn vờ như không biết, nhưng làm thế nào để đòi lại công bằng cho mẹ, cậu sớm đã có kế hoạch.   Hai mẹ con lòng đầy tâm tư rời khỏi sân bay.   Thẩm Mạn Ca bắt một chiếc taxi, dắt Thẩm Tử An đến nhà của Lam Linh Vũ.   Đã năm năm rồi, cô ấy vẫn sống ở đây, chìa khóa cũng được giấu ở nơi cũ.   Thẩm Mạn Ca nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa, dẫn Thẩm Tử An đi vào.   Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, ngôi nhà không lớn nhưng được bày trí rất ấm áp.   Thẩm Tử An nhìn lướt qua một lượt, thấp giọng hỏi: “Mẹ, phòng mẹ ở đâu ạ?”   “Phòng thứ hai ở phía bên tay phải. Trước đây mẹ từng ở đó.”   Khóe môi Thẩm Mạn Ca hơi nhếch lên.   Cô và Lam Linh Vũ là bạn đại học, đồng thời cũng là bạn thân, lúc cô bị mẹ kế bắt nạt, Lam Linh Vũ đã luôn cưu mang cô, nơi này cũng nghiễm nhiên trở thành nhà của cô.   Thẩm Tử An kéo vali mở cửa phòng của Thẩm Mạn Ca.   Trong phòng treo đầy ảnh Thẩm Mạn Ca lúc trẻ, nhưng Thẩm Tử An chưa từng thấy qua. Từ khi cậu chào đời,Thẩm Mạn Ca đã có dáng vẻ như hiện tại, hốc mắt Thẩm Mạn Ca ửng đỏ.   Khuôn mặt ấy không đẹp như hiện tại nhưng lại tràn đầy niềm vui và sức sống. Giờ đây, khuôn mặt ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.   Thẩm Mạn Ca vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp của bản thân, trong lòng vô cùng khó chịu.   Thẩm Tử An phát hiện ra hành động của Thẩm Mạn Ca, khó hiểu hỏi: “Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ? Dì Lam hở mẹ?”   “Không phải, đây là ảnh chụp ngày trước của mẹ.”   Giọng Thẩm Mạn Ca nghẹn ngào, cô cố gắng kìm lại.   Cả người cô bao phủ một tia bi thương, không muốn Thẩm Tử An phát hiện, nhưng Thẩm Tử An là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Mạn Ca.   Cậu đột nhiên túm lấy tay Thẩm Mạn Ca, nói: “Mẹ ơi, con hơi đói bụng, mẹ đi xem phòng bếp có gì ăn không, nhanh lên ạ, con sắp chết đói rồi.”   Dứt lời, Thẩm Tử An đẩy Thẩm Mạn Ca ra ngoài.   Nỗi buồn của Thẩm Mạn Ca cũng theo đó bị cuốn trôi.   Lúc trên máy bay, Thẩm Tử An quả thật không ăn nhiều, nghĩ tới đây, Thẩm Mạn Ca bèn cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên nói: “Được , mẹ đi nấu cơm cho con, con chơi một mình nhé, đừng quậy phá phòng dì Lam biết chưa?”   “Con biết rồi ạ.”   Thẩm Tử An bĩu bĩu môi, nhốt Thẩm Mạn Ca ở ngoài.   Cậu ngắm nhìn ảnh chụp của Thẩm Mạn Ca ngày xưa treo trên tường, lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó mở máy tính trong phòng lên.   Tải ảnh Thẩm Mạn Ca ngày xưa lên, chẳng mấy chốc đã tìm ra thông tin.   Bao gồm cuộc hôn nhân tám năm trước của Thẩm Mạn Ca và Diệp Nam Huyền, cùng với tin tức năm năm trước Thẩm Mạn Ca vì chuyện tình cảm mà chôn mình nơi biển lửa.   Ánh mắt Thẩm Tử An đột nhiên trầm xuống.   Mẹ có tình nhân bên ngoài?   Làm sao có thể!   Từ lúc chào đời, cậu đã biết trong lòng mẹ chỉ có một người đàn ông, chính là Diệp Nam Huyền. Tuy cô không nói ra nhưng Thẩm Tử An vẫncảm nhận được mối hận trong lòng mẹ.   Nhất định Diệp Nam Huyền đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ.   Thẩm Tử An nhanh chóng tìm kiếm tư liệu của Diệp Nam Huyền.   Từ lúc cậu biết được cái tên Diệp Nam Huyền qua lời nói trong lúc mơ màng của mẹ, cậu liền điều tra Diệp Nam Huyền, từ bối cảnh, thế lực, đến tình trạng hôn nhân của anh, cậu đều nắm chắc trong tay.   Đột nhiên, Thẩm Tử An phát hiện ra một bức ảnh Diệp Nam Huyền đang ôm một cậu bé.   Cậu bé ấy thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi với cậu, ngoại hình cũng rất giống Diệp Nam Huyền, mà ánh mắt của Diệp Nam Huyền nhìn cậu bé kia cực kỳ ôn nhu chiều chuộng.   Thằng nhóc này là ai?   Mắt Thẩm Tử An chợt nhíu lại.   Cậu nhanh chóng tra tìm thông tin của đứa bé nọ, mới phát hiện đó là Diệp Duệ - cháu đích tôn của nhà họ Diệp, hiện tại 4 tuổi 10 tháng, lớn hơn cậu 4 tháng!
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม