Chapter 5

1208 คำ
  Diệp Nam Huyền khẽ thở dài một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống.   Đứa nhỏ này dáng vẻ thanh tú, nhìn cũng thuận mắt. Nếu là bình thường, Diệp Nam Huyền sẽ không lãng phí thời gian làm loại chuyện này, nhưng lúc này, anh cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa.   "Cháu mới tí tuổi mà mẹ cháu đã cho cháu mặc loại quần này rồi sao?”   Thấy khóa quần của Thẩm Tử An bị kẹt thật, lông mày anh không khỏi nhíu lại.   Thẩm Tử An thì thầm: "Cháu bốn tuổi rồi! Đã là một đại nam nhi rồi"   "Đại nam nhi gì mà ngay cả khóa kéo bị kẹt cũng không giải quyết được?"   Diệp Nam Huyền bình thường không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ chính anh cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khiến anh rất thoải mái nên không nhịn được nói thêm đôi câu.   Một tia cảm xúc lóe lên trong mắt Thẩm Tử An, nhưng chẳng mấy chốc đã tắt ngấm, nhanh đến mức khiến người ta không thể bắt kịp.   "Được rồi."   Ngay giây phút Diệp Nam Huyền kéo khóa quần của cậu ra, Thẩm Tử An lập tức hô lên.   “A, chú ơi, cháu không nhịn được nữa rồi!”   "Cái gì?"   Diệp Nam Huyền vừa dứt lời, một ngọn sóng ấm nóng mang theo mùi vị khác thường trong nháy mắt phun lên mặt anh.   “Xin lỗi, cháu không cố ý!”   Thẩm Tử An vội vàng xin lỗi, sau đó chui vào trong phòng vệ sinh, hơn nữa còn khóa cửa phòng lại.   Diệp Nam Huyền lúc này mới ý thức được thứ phun lên mặt mình là cái gì!   Mẹ kiếp!   Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị, thế mà lại bị một thằng nhóc tè lên mặt?   Diệp Nam Huyền nổi giận đùng đùng.   “Thằng nhóc thối, cháu ra đây cho chú!   Nhiều năm qua anh chưa từng tức giận như vậy.   Thẩm Tử An áp vào vách ngăn, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng vờ khóc nức nở nói: "Cháu xin lỗi chú, ban nãy cháu thật sự không nhịn nổi mà. Lát nữa cháu bảo mẹ bồi thường cho chú được không? Bằng không cháu để chú tè lại vào cháu nhé?”   Nghe được lời này, Diệp Nam Huyền suýt chút nữa nghẹn chết.   Anh đường đường là tổng giám đốc Diệp thị mà lại đi tè lên người một đứa bé ư?   Như vậy còn ra thể thống gì nữa?   Ngọn lửa trong lòng Diệp Nam Huyền lên không được mà xuống cũng không xong, cảm giác trên mặt càng khiến anh khó chịu tột cùng.   Anh nhanh chóng dùng nước rửa sạch nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, liên tục dùng nước rửa tay chà lên mặt mấy lần vẫn không khiến thứ mùi kia vơi bớt đi bao nhiêu.   Thẩm Tử An vẫn đang lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.   Ai bảo bắt nạt mẹ tôi!   Ai bảo vứt bỏ mẹ con tôi!   Hôm nay để tiểu gia đây cho chú một bài học, xem như thu lãi mấy năm nay, chuyện sau này chúng ta từ từ tính sổ!   Đáy mắt Thẩm Tử An lóe lên một tia hưng phấn, nhưng giọng điệu vẫn mang theo tiếng nức nở nói: "Chú à, chú đừng đánh cháu được không? Chú cứ xem như bị con trai mình tè ra vậy. Cháu không cố ý mà. Chú cũng đừng nói với mẹ cháu nha, được không chú? Mẹ sẽ giết cháu mất! Hu hu hu!”   Cuối cùng, Thẩm Tử An giả khóc vài tiếng.   Diệp Nam Huyền chợt dừng lại.   Con trai mình?   Nếu năm đó Thẩm Mạn Ca không chết, có phải đứa bé của bọn họ cũng lớn như vậy không?   Diệp Nam Huyền nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, anh chưa từng thê thảm đến vậy, mái tóc ướt nhẹp rũ lên trán, cặp mắt phượng mang theo vành mắt đen đang ẩn chứa khí thế giận dữ.   Đợi đã, mắt phượng ư?   Diệp Nam Huyền bỗng nhận ra đứa nhỏ vừa rồi hình như cũng có một đôi mắt giống mình như đúc.   Khó trách lại cảm thấy thằng nhóc thối ấy có chút quen thuộc, hóa ra là do đôi mắt kia.   Toàn bộ Hải Thành này, người có được đôi mắt phượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ chính vì vậy mà anh mới nhẫn nại hơn chút với cậu bé.   Diệp Nam Huyền thở dài một hơi, lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay không được nói với người khác, kể cả mẹ cháu, có nghe thấy không? Sau này gặp lại, cũng không được nói quen chú."   "Dạ, cháu biết rồi! Cháu hứa cháu sẽ không nói!"   Thẩm Tử An vội vàng mở miệng, điệu bộ ngoan ngoãn khiến người khác không đành lòng trách cứ.   Nỗi ấm ức này, Diệp Nam Huyền xem như ăn chắc rồi.   Anh buồn bực nhìn buồng vệ sinh đó một cái rồi bực bội rời khỏi nhà vệ sinh.   "Diệp tổng, anh làm sao vậy?"   Bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của trợ lý, Diệp Nam Huyền vẫn sải bước rời đi.   Nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Thẩm Tử An mới ra khỏi buồng, cậu nhìn Diệp Nam Huyền rời đi, khóe môi hơi nhếch lên, bàn tay nhỏ bé luồn xuống bồn rửa tay lấy ra một chiếc camera cất vào trong túi rồi rửa tay, xong xuôi mới rời khỏi nhà vệ sinh.   Thẩm Mạn Ca đã ra khỏi nhà vệ sinh từ lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Tử An đâu, cô không khỏi có chút lo lắng, định vào xem một chút thì bỗng bắt gặp Diệp Nam Huyền tức giận đi ra từ phòng vệ sinh, mai tóc ướt đẫm như vừa mới gội đầu.   Diệp Nam Huyền là một người đàn ông rất chú trọng hình tượng khi ở bên ngoài, điểm này Thẩm Mạn Ca biết rõ, lúc này thấy anh thảm như vậy, cô không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng nhưng vẫn theo bản năng trốn sang một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.   Cô đã trở lại.   Năm năm trước bọn họ nợ cô những gì, cô sẽ từ từ đòi lại, lúc này vẫn chưa vội.   Diệp Nam Huyền nổi giận đùng đùng rời đi, Thẩm Tử An cũng từ phòng vệ sinh đi ra.   "Tử An."   Thẩm Mạn Ca nắm lấy cánh tay cậu, nhìn từ trên xuống dưới từ trước ra sau một lượt, sau khi phát hiện cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.   Thẩm Tử An đương nhiên biết Thẩm Mạn Ca đang lo lắng điều gì, nhưng cậu lại làm bộ như không biết gì, hỏi cô: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Con chỉ đi vệ sinh thôi mà, sao mẹ lại lo lắng vậy ạ? Đúng rồi, chú vừa rồi đẹp trai thật ấy. Mẹ, mẹ thấy sao?"
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม