Chapter 4

1178 คำ
  Diệp Nam Huyền từ xa trông thấy Thẩm Mạn Ca, toàn thân bỗng run lên một chút.   Thân hình ấy, dáng đi ấy quả thật rất giống Thẩm Mạn Ca!   Anh không tự chủ được đi tới, cố ý va vào.   Tống Đào sững sờ, từ trước đến nay, anh ta chưa từng thấy Diệp Nam Huyền chủ động tiếp xúc với người phụ nữ nào, đặc biệt là sau vụ việc ngoài ý muốn của phu nhân vào năm năm trước, anh càng trở nên lạnh lùng giống hệt một tảng băng, khiến người khác tự động tránh ra trong vô thức, chủ động tiếp cận như vậy quả là lần đầu phá lệ.   Anh ta không kiềm được nhìn Thẩm Mạn Ca thêm một cái, lập tức bị vẻ đẹp của Thẩm Mạn Ca làm cho ngây ngốc.   Gương mặt kiều diễm kia hoàn mỹ đến cực hạn, giống như một tác phẩm điêu khắc, không thừa không thiếu dù chỉ một phân.   Đồng thời, người bị ngây ngốc còn có Diệp Nam Huyền.   Nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Nam Huyền đẫ phục hồi lại tinh thần, lông mày hơi nhíu lại, bước chân vô thức lùi ra sau, lạnh lùng nói: "Đi đường để ý chút.”   Thẩm Mạn Ca thầm cười lạnh.   Hiện giờ, gương mặt này đã hoàn toàn không giống với cô trước kia.   Cô vẫn nhớ rõ cảm giác bị lửa thiêu đốt da đau đớn đến thế nào, vẫn nhớ vì bảo vệ đứa bé trong bụng, cô đã phải chịu đựng nỗi thống khổ suốt 9 tháng trời, sau khi sinh con cô mới phẫu thuật thẩm mỹ.   Mỗi đêm, cô đều tỉnh lại từ cơn ác mộng, lần nào nước mắt cũng ướt đẫm gối. Bây giờ thủ phạm đang ở ngay trước mắt, tay cô không kiềm được nắm chặt lại, hận không thể nhào đến cấu xé mặt anh ta, moi tim anh ta ra, để xem trái tim anh ta rốt cuộc có màu gì, càng muốn hỏi một câu, anh có lương tâm không?   Thẩm Mạn Ca cầm cây kẹo mút mà Thẩm Tử An mút dở trong tay, lúc đụng phải Diệp Nam Huyền, kẹo mút cũng dính lên âu phục của anh.   Cô mỉm cười nói, "Xin lỗi, ban nãy tôi thật sự không thấy. Âu phục của anh bẩn rồi, hay tôi đền cho anh một bộ nhé, anh có số điện thoại đúng không? Tôi sẽ mua rồi nhờ người mang đến cho anh."   Giọng của Thẩm Mạn Ca có chút khàn khàn trầm thấp.   Ánh mắt Diệp Nam Huyền thoáng qua tia thất vọng.   Không phải cô ấy!   Chẳng những khuôn mặt không giống, ngay cả giọng nói cũng không giống chút nào.   Anh vẫn nhớ rõ giọng của Thẩm Mạn Ca thánh thót như chim vàng anh, người phụ nữ trước mắt tuy rằng xinh đẹp, nhưng giọng nói lại mang theo một tia trầm thấp pha chút khàn khàn. Có lẽ đối với người khác mà nói, loại thanh âm này rất có sức hút, thế nhưng đối với anh lại hoàn toàn vô cảm.   Diệp Nam Huyền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.   "Không cần, cũng chỉ là một bộ âu phục mà thôi."   Nói xong, anh trực tiếp cởi áo khoác ngay trước mặt Thẩm Mạn Ca rồi lẳng lặng ném vào thùng rác gần đó, bộ dạng tựa như vứt bỏ một món món đồ rác rưởi mà bản thân cực kỳ chán ghét.   Khóe môi Thẩm Mạn Ca hơi nhếch lên.   Trong mắt Diệp Nam Huyền, có lẽ cô chỉ là một người phụ nữ nhìn trúng anh, muốn bắt chuyện với anh.   Thẩm Mạn Ca cười lạnh nhìn bóng lưng anh, thật không biết anh sẽ có biểu cảm gì khi biết được cô chính là nhà thiết kế mà anh sắp nghênh đón.   Diệp Nam Huyền có chút tức giận vô cớ, nhưng tức giận cái gì, chính anh cũng không rõ.   Người phụ nữ kia rõ ràng không phải Thẩm Mạn Ca, cớ sao lại khiến anh cảm thấy quen thuộc như vậy?   Không!   Không phải cô ấy!   Nếu Thẩm Mạn Ca biết anh chủ động đến gần, cô nhất định sẽ vui sướng tột cùng. Anh biết tình cảm của Thẩm Mạn Ca dành cho anh, nhưng trong ánh mắt người phụ nữ vừa rồi căn bản không có bất kỳ xúc cảm dao động nào.   Đôi mắt của cô cực kỳ giống Thẩm Mạn Ca!   Diệp Nam Huyền đột nhiên dừng bước, Tống Đào không để ý, trực tiếp va vào lưng Diệp Nam Huyền.   "Diệp tổng, xin lỗi."   Tống Đào xoa xoa chiếc mũi rồi vội vàng lui về sau hai bước, mới phát hiện ánh mắt Diệp Nam Huyền vẫn hướng theo Thẩm Mạn Ca.   Sau màn tiếp xúc ngắn ngủi với Diệp Nam Huyền, Thẩm Mạn Ca đi thẳng đến nhà vệ sinh, dáng vẻ bước đi kia khiến mắt Diệp Nam Huyền tiếp tục nheo lại.   "Diệp tổng, anh có hứng thú với người phụ nữ kia à?"   Diệp Nam Huyền đột nhiên trừng mắt nhìn Tống Đào một cái, Tống Đào vội vàng ngậm miệng lại.   "Tôi đi vệ sinh một chuyến."   Diệp Nam Huyền cũng không biết làm sao, anh bực bộit, xoay người đi nhanh về phía nhà vệ sinh.   Tống Đào rất ít khi nhìn thấy Diệp Nam Huyền như thế này, đương nhiên không dám đuổi theo, đànhở bên ngoài chờ.   Diệp Nam Huyền đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước hắt ít nước lên mặt để tỉnh táo lại, đột nhiên có bàn tay túm lấy áo anh.   Diệp Nam Huyền khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn thì trông thấy một cậu bé khoảng chừng bốn năm tuổi đang ngửa đầu, tay phải túm vạt áo anh, giống như có chuyện muốn nói.   “Bỏ tay ra!”   Ánh mắt Diệp Nam Huyền hơi lạnh, khí chất toàn thân tỏa ra bình thường có thể làm người ta lui ra, nhưng cậu bé trước mắt lại không mảy may dao động.   Đôi mắt của cậu bé khiến lòng anh dấy lên cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.   “Chú ơi, có thể giúp cháu một việc được không ạ?”   Thẩm Tử An chăm chăm nhìn Diệp Nam Huyền, ánh mắt ngây thơ khát vọng khiến Diệp Nam Huyền chợt mềm lòng.   "Bố mẹ cháu đâu rồi?"   "Mẹ cháu không vào nhà vệ sinh nam được ạ!"   Thẩm Tử An miệng nhỏ chúm chím, vẻ mặt ngượng ngùng.   Diệp Nam Huyền nhìn bánh bao nhỏ hệt như búp bê sứ trước mắt, đột nhiên thở dài một hơi nói: "Muốn chú giúp gì?"   "Dây khóa quần của cháu bị kẹt rồi, nhưng cháu đang rất gấp, chú ơi, chú có thể giúp cháu kéo khóa quần xuống được không?"   Thẩm Tử An vừa nói chuyện, hai chân không ngừng cọ xát, giống như thật sự sắp nhịn không được nữa rồi.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม