Chapter 3

1204 คำ
  Thẩm Mạn Ca!   Tên tiếng Trung của Katherine thế mà lại là Thẩm Mạn Ca?   Mắt Diệp Nam Huyền đột nhiên có vài phần lay động.   "Không có ảnh của Katherine sao?"   "Không, tập đoàn H'J bảo vệ Katherine rất kĩ, tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể tìm được bức ảnh nào của Katherine. Nghe nói cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp."   Tống Đào thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhà thiết kế ô tô nổi tiếng toàn thế giới lại là một phụ nữ! Không những vậy còn là một người phụ nữ xinh đẹp!   Điều này quả thật không hợp logic.   Làm gì có người phụ nữ nào lại quan tâm đến xe hơi cơ chứ?   Diệp Nam Huyền chẳng hề nghĩ đến mối nghi hoặc của Tống Đào, anh nhìn chằm chằm ba chữ Thẩm Mạn Ca trên tư liệu thật lâu, đôi mắt khẽ khép lại khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc của anh, nhưng ngón tay anh lại gõ lên mặt bàn trong vô thức, từng cái từng cái một, rất có tiết tấu, lập tức khiến bầu trong khí trong văn phòng trở nên ngưng trệ.   "Diệp tổng..."   "Sắp xếp đi, để tôi đích thân đi đón."   Diệp Nam Huyền cuối cùng cũng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia sáng dị thường.   Thẩm Mạn Ca!   Ba chữ này không sai chút nào, là trùng hợp thật sao?   Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn năm năm trước, không ai tìm thấy thi thể Thẩm Mạn Ca, cảnh sát nói ngọn lửa quá lớn, có thể thi thể đã bị thiêu thành tro bụi, nhưng Diệp Nam Huyền vẫn không thể tin rằng Thẩm Mạn Ca đã chết.   Bây giờ, Katherine này cũng tên là Thẩm Mạn Ca!   Anh nôn nóng muốn gặp nhà thiết kế này ngay lập tức.   Tống Đào có chút ngơ ngác, dù sao trong năm năm qua, người có thể khiến Diệp Nam Huyền phải đích thân đi đón không nhiều, nhưng anh ta cũng chỉ ngây ngốc một giây liền vội vàng phản ứng lại, xoay người đi sắp xếp.   Khi xe chạy đến sân bay, chuyến bay của Thẩm Mạn Ca cũng vừa hạ cánh.   Thẩm Mạn Ca kéo vali từ cửa an ninh đi ra. Mái tóc dài gợn sóng màu nâu, thân hình cân đối và ngũ quan tuyệt đẹp của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Không những vậy. Bên cạnh cô còn có một cậu bé. Cậu chàng mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làn da búng ra sữa, lông mi dài chớp chớp khiến người khác nhịn không được muốn bước đến véo một cái. Cậu đội mũ lưỡi trai, miệng ngậm một cây kẹo mút, không nhanh không chậm rảo bước bên cạnh Thẩm Mạn Ca, bộ dạng có vẻ lười nhác nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ kia lại khiến người khác vô thức không dám lại gần.   "Thẩm Tử An, nơi này là Hải Thành, không phải nước Mỹ, bỏ ngay cái biểu cảm ngạo mạn của con đi, mau theo sát mẹ."   Thẩm Mạn Ca bất lực với thái độ của cậu nhóc, đồng thời cũng có chút đau lòng.   Mọi cử chỉ, hành động của Thẩm Tử An càng ngày càng giống Diệp Nam Huyền. Có đôi khi cô không thể không thừa nhận gen của anh rất trội, nhưng cô thà rằng Thẩm Tử An giống cô một chút thì hơn.   "Mẹ ơi, con bị làm sao à?"   Thẩm Tử An vô tội nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt nghịch ngợm.   Thẩm Mạn Ca khẽ cười lắc đầu, vươn ngón tay chọc ót cậu một cái, nói: "Đừng dùng gương mặt lừa người của con làm nũng với mẹ, con là con trai mẹ, tính tình con thế nào mẹ còn không rõ sao? Mẹ cảnh cáo con, lần này trở về Hải Thành, con phải nghiêm túc một chút, không được quậy phá có biết chưa?"   "Haizz, mẹ về để công tác, còn con về để xem nơi mẹ đã từng lớn lên, con sẽ không làm gì đâu. Mẹ, con là con trai mẹ! Sao mẹ cứ đề phòng con như đề phòng kẻ địch vậy?"   Thẩm Tử An bĩu môi bày tỏ thái độ bất mãn. Thẩm Mạn Ca chiều chuộng xoa đầu cậu nói: "Con ấy, đúng là một bụng gian xảo, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con vài câu mà thôi. Đi thôi, chúng ta ra khỏi sân bay trước, lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho dì Lam, trước mắt chúng ta sẽ đến nhà cô ấy ở vài ngày."   "Vâng ạ."   Thẩm Tử An cười như một thiên sứ, nắm tay Thẩm Mạn Ca đi ra ngoài.   Đột nhiên, Thẩm Tử An phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.   Dáng vẻ của người kia có bảy tám phần giống cậu, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng đến mức cho dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được.   Người này chắc hẳn là Diệp Nam Huyền?   Người cha trong truyền thuyết của cậu?   Thẩm Tử An trộm ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạn Ca một cái, thấy Thẩm Mạn Ca đang tìm số điện thoại, cậu vờ ôm lấy bụng.   "Ôi chao, mẹ ơi, con đau bụng quá, con muốn đi vệ sinh!"   Nghe thấy con trai la hét, Thẩm Mạn Ca ngẩng đầu nhìn, Thẩm Tử An ôm bụng, nhịn đến mặt đỏ bừng, hai chân không ngừng cọ xát vào nhau, tựa hồ như sắp không nhịn được.   "Mẹ đi với con."   Nói xong, Thẩm Mạn Ca định ôm Thẩm Tử An lên nhưng cậu lại lập tức chạy ra ngoài.   "Không cần đâu mẹ, con không nhịn nổi nữa rồi, mẹ đứng ngoài này chờ con nha, lát nữa con sẽ quay lại."   Thẩm Dục An dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét mau chóng phóng nhanh ra ngoài.   Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Thẩm Mạn Ca cưng chiều lắc đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.   "Linh Vũ, tôi là Mạn Ca, tôi đã trở về rồi."   Lam Linh Vũ mà Thẩm Mạn Ca gọi là bạn thân trước kia của cô, năm năm qua bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau, hiện giờ Lam Linh Vũ là giáo viên mầm non, nghe tin Thẩm Mạn Ca trở về, cô ấy cực kì vui mừng.   "Cậu về từ khi nào vậy? Để mình xin nghỉ phép đi đón cậu, cậu đang ở sân bay đúng không?"   Lam Linh Vũ vui muốn chết.   "Không cần đón mình đâu, mình dắt cả Tử An về, lát nữa bắt taxi tới nhà cậu là được rồi."   Thẩm Mạn Ca vừa đi vừa nói, không nhìn thấy người phía trước, lập tức va thẳng vào đối phương.   "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy."   Thẩm Mạn Ca vội ngẩng đầu xin lỗi, nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô liền đơ người ngay tức khắc .   Là anh ta!   Diệp Nam Huyền!   Đúng là trên đời này chẳng thiếu chốn có thể gặp nhau!!
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม