Hồ Trắng

3320 คำ
Giang Mộng Vy hỏi: “Nó có ngoan hay không?” Hồ Việt Tiến đáp lại ngay: “Ngoan.” Giang Mộng Vy liền giả tiếng mèo con: “Thế cậu đã đặt tên cho con mèo chưa?” “Bạch Tuyết” Hồ Việt Tiến vội vàng nói: “Mấy ngày nay tôi cũng kêu nó bằng Bạch Tuyết.” “Bạch Tuyết?” Giang Mộng Vy cau mày: “Cậu xem đổi tên cho nó đi nha, nó có trắng đâu mà kêu như vậy.” Hồ Việt Tiến không nói gì nữa, anh suy nghĩ thầm tên của nó, chẳng qua anh đặt tên cho nó như vậy là cảm thấy nó với con mèo trước kia của anh nuôi tính tình rất giống nhau. “Nếu không...” Giang Mộng Vy ngoẹo đầu suy nghĩ một chút: “Kêu nó bằng Hồ Trắng đi!” Hồ Việt Tiến: “...” Giang Mộng Vy mặc kệ Hồ Việt Tiến có phản ứng hay không, liền bắt đầu liên tục kêu” Hồ Trắng Hồ Trắng”. Giang Mộng Vy vuốt ve con mèo một hồi, đột nhiên nhớ tới: “Cậu có mang nó đi chích chưa?” Hồ Việt Tiến nói: “Không có.” Giang Mộng Vy không kịp chờ đợi: “Vậy bây giờ chúng ta mau mang nó đi chích đi!” Nói xong, cô liền ôm con mèo xoay người đi. Hồ Việt Tiến vẫn còn đứng tại chỗ, Giang Mộng Vy cũng đi được năm sáu mét, cô quay đầu: “Cậu còn ngớ ra đó làm gì?” Hồ Việt Tiến lúc này mới theo sau. Hai người đi tới cửa, Hồ Việt Tiến chỉ bên tay phải: “Con đường này đi tới đầu ngõ rồi quẹo phải, băng qua đường.” Giang Mộng Vy liếc nhìn cái đồng hồ điện tử trên cổ tay, hỏi anh: “Xa không?” Hồ Việt Tiến suy nghĩ một chút: “Hơn mười phút.” Lần trước đi tốn không ít thời gian, Giang Mộng Vy sợ khi trở về, Dữu Diệu Ngọc lại hỏi cái này hỏi cái kia, cô đề nghị: “Vậy chúng ta đi xe máy đi!” “Đi xe máy?” Giang Mộng Vy gật đầu: “Xe của tôi có thể dùng được!” Giang Mộng Vy một tay ôm con mèo con, một tay lôi cánh tay của anh đi: “Chờ chút cậu dắt tôi, tôi ôm Hồ Trắng.” Cô để cho Hồ Việt Tiến có mấy giây tiếp nhận, anh nhẹ nhàng rút cánh tay, đi đến trước mặt cô. Đợi Giang Mộng Vy ngồi lên phía sau, Hồ Việt Tiến hơi quay đầu ra sau: “Xong chưa?” Giang Mộng Vy một tay ôm Hồ Trắng, một tay bắt được bám vào bên hông của Hồ Việt Tiến: “Xong rồi.” Hồ Việt Tiến cúi đầu nhìn bên ngang hông anh là một cái tay nhỏ, cô gái này mỗi một cái hành động đều rất vô tư, cái vô tư này lại làm cho anh muốn kháng cự lại kháng cự cũng không được, anh cười mỉm, đôi má ửng hồng. Hồ Việt Tiến lái xe chở cô, bầu trời mùa thu chạng vạng buổi chiều tối, lạnh lẽo trong từng hơi thở, gió như thấy anh nên kinh ngạc thổi lớn, anh nhớ tới mấy thằng bạn hồi trung học, hồi lúc đó có rất nhiều đứa yêu sớm, khi đó chúng nó tan học cũng là như vầy - Nam sinh đạp chiếc xe đạp mang theo nữ sinh, cô gái ngồi ở ngồi phía sau, một tay ôm nam sinh yêu, hai chân đung đưa... Hồ Việt Tiến cúi đầu nhìn lại cái bàn tay nhỏ ấy đang bám vào hông anh, cô như vậy mà gần anh rất nhiều, vì cô đang ôm con mèo con trong ngực, vì cô không biết anh có giết cái “Nhân Ma” của anh không. Nếu như cô biết, đại khái thì cô cũng sẽ cách xa anh, giống như quan Phỉ Phỉ, dùng giọng nói không thể tin được mà cố hỏi anh: Cậu cũng không thể mà giải thích một chút sao? Trong cái ngõ hẻm này, cái đường không bằng phẳng, ngồi trên xe bị xốc, Giang Mộng Vy không khỏi lại bắt tay nắm chặt vào áo anh theo phản xạ, cái áo được phẳng nếp lại bị cô nắm cho nhăn hết. Đến tiệm thú y, Hồ Việt Tiến dùng hai cái chân dài chống đỡ trên mặt đất, nghiêng đầu nói với cô: “Xuống đây đi.” Giang Mộng Vy ngửa đầu liếc nhìn cái tiệm thú y, bước xuống xe, chờ Hồ Việt Tiến hoàn toàn đã dựng xe xong hẳn, cô ở sau lưng anh đi vào cùng một lúc. Cửa kiếng mới vừa đóng lại, chiếc điện thoại di động trong túi của Giang Mộng Vy liền vang lên. Giang Mộng Vy thầm than kêu hỏng bét, quả đúng thật, là Dữu Diệu Ngọc. Giang Mộng Vy đem mèo con đưa cho Hồ Việt Tiến: “Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại.” Giang Mộng Vy mở cửa đi ra ngoài rồi mở điện thoại lên nghe: “Mẹ ~” Dữu Diệu Ngọc: “Ở chỗ nào? Sao còn chưa có về?” Giang Mộng Vy: “Đây, đang ở trên đường, năm phút sau đến nhà.” Chờ Giang Mộng Vy nghe điện thoại xong trở lại, Hồ Việt Tiến đang ở trong giữ con mèo. “ Hồ Việt Tiến.” Giang Mộng Vy kéo tay áo của anh. Hồ Việt Tiến nghiêng đầu. “ Tôi có việc phải lập tức trở về nhà, chuyện này...” Cô cảm thấy đĩnh ngượng ngùng: “Trưa mai cậu có chuyện gì sao?” Hồ Việt Tiến chưa nói cũng không có việc gì: “Thế nào?” Giang Mộng Vy liếc nhìn trong ngực anh là con Hồ Trắng: “Trưa ngày mai chúng ta quay lại đây được không?” Hồ Việt Tiến nói: “Cậu có chuyện thì hãy đi về trước đi, chờ chút cho nó chích xong, tôi mang nó trở về được rồi.” Có thể ý của Giang Mộng Vy không phải là ý này, cô lắp ba lắp bắp trong miệng: “Ngày mai quay lại không được sao?” Cô vô thức nói, có chút giọng điệu nũng nịu. Hồ Việt Tiến không khỏi mất một vài giây. “ Tôi thật sự là không có thời gian,” mặt cô liền xuống sắc: “Tôi đưa cậu trở về trước, trưa mai tôi lại tới tìm cậu, có được hay không?” Cô hai tay chấp tay, đặt ở mép, một đôi hai mắt thật to long lanh, có sự tràn đầy năn nỉ ở bên trong. Một cô gái, một giọng nói, vẻ mặt như thế, Hồ Việt Tiến không thể từ chối được, anh gật đầu: “Đi.” Trở về, vẫn là anh lái xe mang theo cô, cô ôm con mèo con. Bọn họ đuổi theo ánh mặt trời đang lặn ở trước mặt, trở lại cửa chung cư, Giang Mộng Vy đưa con mèo cho anh, Hồ Việt Tiến đưa xe cho cô. Giang Mộng Vy ngồi lên cái yên xe, cái yên xe có hơi nóng một chút, Giang Mộng Vy vẫy tay: “Bái bai.” “ Bái bai.” Tầm mắt của anh đuổi theo bóng lưng của cô đang dần xa. Cô là một cô gái hoạt bát lanh lợi như vậy, thế giới này có cô mà cũng coi như tốt đẹp hơn đi. Không giống như anh. Hồ Việt Tiến cúi đầu, xoa xoa đầu con mèo, khẽ gọi nó bằng cái tên mới: “Hồ Trắng,” khóe miệng anh cười nhạt: “Ngày mai chúng ta lại đi chích.” Giữa trưa ngày thứ hai, Dữu Diệu Ngọc đem cơm lên, hỏi Giang Mộng Vy: “Chờ chút con đi đưa cơm cho ba đi.” Giang Mộng Vy hả miệng ngậm một muỗnh cơm” A?” Kêu một tiếng: “Con còn muốn đi tiệm sách mua mấy quyển tập.” “ Đưa cơm cho ba con tốn bao nhiêu thời gian?” Dữu Diệu Ngọc đem cơm hộp để trước mặt cô: “Mau ăn đi, ăn xong đi nhanh, đi đưa cơm rồi muốn mua gì đó mua đi.” A! Cái ý kiến này cũng không tệ đấy! Giang Mộng Vy nhanh chóng ăn vài hớp cơm xong liền đem chén cơm để vào bồn rửa chén, cô uống nửa chai nước xuống bụng, xách theo hộp cơm đi. Giang Mộng Vy vừa đến lầu dưới liền nhận được tin nhắn của Hồ Việt Tiến: Hai mươi phút nữa tôi có thể đến nhà cậu. Hồ Việt Tiến trở về rất mau, nhưng vẫn như cũ là một chữ: [ ừ. ] Chờ Giang Mộng Vy lái xe đến chung cư lầu dưới của Hồ Việt Tiến, Hồ Việt Tiến đã tay ôm mèo đang đợi cô. Giang Mộng Vy một chút không thấy ngại, đem xe đưa cho anh: “Cậu lái đi.” “ Ồ.” Hồ Việt Tiến đem con mèo đang trong ngực đưa cho cô, nhận lấy chiếc xe trong tay cô. Buổi trưa mặt trời rất chói chang. Chiếu xuống, da thịt người ta bị làm cho bỏng nóng, Giang Mộng Vy vẫn siết tay bên hông anh, Hồ Việt Tiến không có đi qua con đường kia như ngày hôm qua, anh chọn một cái con đường khác không có lắc lư như cái đường kia. Có thể không nghĩ tới chính là, tiệm thú y đó lại đóng cửa, Giang Mộng Vy nhìn về phía anh: “Làm sao bây giờ?” Hồ Việt Tiến suy đoán: “Có thể là người ta đi ăn cơm, chúng ta chờ một lát.” Nhưng bên ngoài quá nắng, Giang Mộng Vy một tay ôm mèo, một tay che mắt cản trở ánh mặt trời chói mắt. Hồ Việt Tiến nghiêng đầu nhìn một chút, bên cạnh đối diện cách đây mấy cái nhà, anh chỉ về phía đối diện: “Kia có tiệm trà sữa, chúng ta đi qua nơi đó chờ?” Giang Mộng Vy nhìn theo ngón tay anh nhìn sang: “Được !” Đến tiệm trà sữa, Hồ Việt Tiến suy nghĩ, anh hỏi cô: “Có phải cậu hay uống trà sữa không?” Giang Mộng Vy cười hề hề: “Cậu muốn mời tôi sao?” Hồ Việt Tiến đần độn gật đầu một cái. Có thể Giang Mộng Vy không thích uống trà sữa, cô xem Menu rồi nói: “Tôi muốn một ly tràn đầy chanh trà.” Hồ Việt Tiến đi mua. Giang Mộng Vy vừa vuốt ve bộ lông mềm nhũn của mèo com, vừa nhìn về phía cách đó không xa, cái lưng của người con trai đằng xa. Anh không nói nhiều, trên mặt cũng không có biểu tình gì nhiều, có thể gương mặt ngũ quan tinh xảo hay không, đặc biệt là cặp tay, anh một tay có thể đem Hồ Trắng hoàn toàn được đặt trong tay bằng tâm lý. Giang Mộng Vy đưa ra tay của mình nhìn một chút, mèo con trên người liếm tay cô. Ngón tay của anh dài lắm! Giang Mộng Vy lần nữa giương mắt nhìn, nào chỉ là ngón tay dài, cặp chân kia cũng dài, cánh tay cũng thật dài... Dáng dấp đẹp mắt người nhìn, thật là đi dụ người, Giang Mộng Vy nhìn thấy cái chị gái ngồi đằng kia với đôi mắt ti hí đang liệc trộm anh, mặt cô cười đểu xoay người nhìn Hồ Việt Tiến đi tới. Giang Mộng Vy nhìn anh vẫy tay: “Ở đây!” Hồ Việt Tiến nhìn cô, ngồi xuống. Giang Mộng Vy khuôn mặt nham hiểm thấp giọng nói: “Mới vừa có một chị gái xinh đẹp tóc dài một mực trộm xem cậu.” Cô toét miệng cười khanh khách. Có thể Hồ Việt Tiến không cười, anh không mở mắt, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh trong suốt. Không quá mấy phút, cái chị gái xinh đẹp tóc dài mới vừa nhìn trộm Hồ Việt Tiến bưng một ly tràn đầy chanh trà đi tới. “Mời anh, đây là chanh trà của anh.” Hồ Việt Tiến không có ngẩng đầu nói: “Cám ơn.” Giang Mộng Vy nhìn chằm chằm người ta, chị gái đó bị cô nhìn không khỏi nghĩ mắt. Chờ chị gái đó trở lại trong quầy, một chị gái tóc ngắn khác vội vàng tiến tới rỉ tai: “Cô gái đó đó là không là bạn gái của anh hả?” Hai người chị gái đó hướng nhìn hai người liếc trộm - “Chắc phải rồi, cô ấy hồi nảy trừng tôi thấy ghê lắm.” “Cậu xem thấy tai anh ấy đeo cái gì?” “Ừ, đó là Bluetooth ống nghe chứ còn là cái gì?” “Cái gì ống nghe ở đây, đó là máy trợ thính!” “Máy trợ thính? Có ý gì, người điếc sao?” “Không phải điếc, chắc là thính lực không tốt, cái vật kia giống như là một cái kèn, đem phóng đại tiếng người nói chuyện.” “Ồ.” “Ai ai ai, cậu xem, cô bé kia vẫn nhìn chằm chằm vào anh, tôi cảm thấy hai người bọn họ hẳn không phải là bạn bè nam nữ, người đàn ông kia lạnh như băng, không cười.” “ Chớ nói, có khách tới.” Hồ Việt Tiến dùng hai mắt nhìn khoảng đất trống bên ngoài cửa sổ, anh nghiêng đầu để lộ cái gò má, nửa gương mất bên phải cũng lộ ra, Giang Mộng Vy nhìn cái khoé mắt trong đuôi mắt của anh, cô có xem mấy bộ phim cổ trang, những nam chính có khóe mắt như vầy, khi khóc sẽ rất bi đát. Một tiếng “meo”, làm cho Hồ Việt Tiến quay đầu về. Vẫn nhìn chằm chằm vào cái gò má của anh, Giang Mộng Vy thấy anh nhìn lại, vội vàng cúi đầu xuống. Không khí có chút lúng túng, Hồ Việt Tiến khó mở miệng trước: “Lần trước cậu nói cậu đang học lớp mười hai?” Giang Mộng Vy ngẩng đầu: “Ừ, còn cậu?” Hồ Việt Tiến phản ứng rất nhạt, giọng nói cũng rất nhạt: “Tôi đang học đại học.” Giang Mộng Vy vội hỏi: “Ở đâu, trường nào?” Hồ Việt Tiến dừng mấy giây mới trả lời: “Chiết Đại.” Đại học Chiết Giang, đây chính là trường đại học nổi tiếng, Giang Mộng Vy đơ miệng, là cô không nghĩ đến anh giỏi như vậy. Hồ Việt Tiến thấy cô không nói gì, cũng yên lặng theo. Qua mấy phút, Hồ Việt Tiến nghiêng đầu, nhìn qua cái cửa sổ thủy tinh: “Tiệm thú y mở cửa rồi kìa.” Giang Mộng Vy đang lơ đãng, cô ngẩng đầu, tự nhiên ngây ngô nhìn theo. Hồ Việt Tiến đứng lên: “Chúng ta qua đó nè.” “ Ồ,” Giang Mộng Vy nói bằng giọng thật thấp. Ly chanh trà kia còn đầy, cô liền uống một hớp, cô một tay ôm mèo, một tay đi cầm lấy ly nước, Hồ Việt Tiến đưa tay: “Tôi giúp cậu cầm, đưa đây.” Giang Mộng Vy không khỏi nhìn về phía ngón tay của anh: “Cám ơn.” Hai người ra khỏi tiệm trà sữa, xuyên băng qua đường, đi qua cái tiệm thú y đối diện. Mèo con nghe được lời nói quá đáng, meo meo một tiếng, Hồ Việt Tiến đem nó ôm trong ngực, Giang Mộng Vy ánh mắt nhìn vào khuôn mặt anh, chậm chạp không bỏ đi được. Ngón tay của anh không chỉ dài mà còn thấy được mấy cái gân xanh bên trong, còn rất rõ, kết cấu cũng không rõ ràng, so với rất nhiều tay con gái thì rất xinh đẹp. Hồ Việt Tiến cho là cô đang nhìn mèo trong tay anh, liền đem Hồ Trắng đưa cho cô: “Cậu ôm nó một chút đi.” Giang Mộng Vy nhấp môi, cô không muốn ôm Hồ Trắng, ngược lại có chút muốn sờ sờ cái tay của anh. Cái ý nghĩ này kể cả chính cô cũng cảm thấy có chút thô bỉ, cô quay đầu ra chỗ khác, xem trang sức của thú nuôi trưng bày trên kệ. Hồ Việt Tiến ôm mèo con đứng ở bên cạnh cô, Giang Mộng Vy chỉ tay lên cái kệ hàng treo một cái phát gắp: “Cái này… Hồ Trắng có thể vào sao?” Hồ Việt Tiến khom lưng nhìn một chút: “Đây cũng là dành cho mèo lông dài màu đen, Hồ Trắng -” Vốn là khom lưng, Giang Mộng Vy lại ngồi dậy, Hồ Việt Tiến chuẩn bị không kịp, cứ như vậy cái cằm chạm đến tóc của cô, có chút quen thuộc mùi trái cây để cho anh nhíu mày một cái, lúc này anh nhìn về phía mặt của cô. Là cô sao? Anh nhìn vào cái chân của anh và của cô, thân anh cao, cách gần cô có một cái cằm, anh suy nghĩ, ngày đó cô gái dựa vào vai anh ngủ, lại nhìn tiếp. Thật sự là cô. Vì ngày đó cô gái dựa vào vai anh ngủ lại là cô. Trên đường trở về, vẫn là Hồ Việt Tiến lái xe, Giang Mộng Vy ôm con Hồ Trắng. Giang Mộng Vy nhìn cái áo sơ mi được ủi thẳng tấp ngay ngắn trên người anh, không khỏi chăm chú mà nhìn vào đó. Cái mùi rất quen thuộc, hình như là của lá cây. Giang Mộng Vy cúi đầu ngửi cái áo trắng trên người cô, mùi giống như vậy, phải chăng xà bông anh giặt áo lại giống xà bông của cô dùng. Không chỉ trong chốc lát, hai người đã đến lầu dưới của chung cư, Giang Mộng Vy xuống xe, kéo một bên quần áo của anh, chỉ tay lên bầu trời: “Cậu xem.” Hồ Việt Tiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có một đám mây lơ lửng xanh thẳm ở trên bầu trời, cam càng cam hơn, lại trắng hơn. Giang Mộng Vy chỉ tay lên bầu trời một đóa mây: “Giống một cái kẹo bông gòn không?” Hồ Việt Tiến ngửa đầu lên nhìn một lúc lâu, tầm mắt cảu Giang Mộng Vy chuyển về từ nhìn bầu trời sang nhìn cái gò má của anh. Càng nhìn lại càng thấy cái khóe mắt của anh thật tinh xảo, càng xem, càng bị mê mẩn. Nhưng anh thì thấy cái đám mây mà Giang Mộng Vy chỉ vào lại chả giống kẹo bông gòn một tí nào, anh cảm thấy giống như một thanh kiếm, giống như một thanh kiếm sắc bén đang đâm vào lồng ngực của một người. Rõ ràng là suy nghĩ của thiếu niên đơn thuần tinh khiết, nhưng suy nghĩ của anh lại lạnh như băng, ngay cả khi có ánh mặt trời chói mắt chiếu vào anh cũng không làm giảm cái lạnh bên trong anh được. Giang Mộng Vy từ trong túi móc ra một viên kẹo đường vị dâu ngọt đưa cho anh. Trên mặt cô, nở một nụ cười yếu ớt: “Lần trước tôi đưa cho cậu, cậu đã ăn chưa?”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม