Mồ hôi

3003 คำ
Tháng mười sắc vàng đầy ấm áp, mùi hoa quế bay lan toả khắp thành phố. Hôm nay đã là thứ hai, Hồ Việt Tiến vừa mới đến trước cửa trường học, Lý Phi Hải liền chạy tới từ phía đối diện: “Hồ Việt Tiến!” Cậu ta vội vã chạy tới, hai chân mới vừa đứng vững liền đem điện thoại di động màn ảnh đưa tới trước mặt anh: “Không biết là người nào ở trường học dán.” Hồ Việt Tiến không có đi nhìn điện thoại di động, anh đẩy ra Lý Phi Hải tay, cúi đầu hướng trong trường học đi. Lý Phi Hải đuổi theo: “Cậu có phải hay không xin hai ngày nghỉ tránh đi?” Tránh? Tránh được nhất thời, tránh được một đời sao? Anh cười nhạt: “Không để ý tới là được.” Thật là hoàng thượng không vội, thái giám đã gấp, Lý Phi Hải níu lại cánh tay của anh: “Chắc chắn là mấy thằng ất ở ở trong khoa của tôi, không nắm chuyện này tìm cậu phiền toái mới là lạ chứ!” Lý Phi Hải trong miệng nói là mấy cái đã sớm nhìn Hồ Việt Tiến không vừa mắt. Bởi vì hoa khôi của khoa Triết Học của bọn họ là Hoàng Linh Duyên thích Hồ Việt Tiến, mà Hồ Việt Tiến lại từ chối, đối với lần này, những kẻ thầm mến liền hâm mộ ghen tỵ, ở đây âm thầm mắng Hồ Việt Tiến không biết điều. Hồ Việt Tiến mím môi môi, nặn ra nụ cười vỗ một cái Lý Phi Hải vai: “Không sao.” Lý Phi Hải than thở: “Phải, mấy ngày nay tôi liền miễn phí cho cậu làm bảo vệ đi!” Hai người mới vừa đi tới lầu, Hoàng Linh Duyên liền chạy tới, ”Hồ Việt Tiến.” Hồ Việt Tiến lui về sau một bước, lễ phép lại xa cách: “Có chuyện gì sao?” Hoàng Linh Duyên trong tay cầm điện thoại di động, cô nhấp môi dưới, liếc một cái Lý Phi Hải mới chậm rãi mở miệng: “Trong tờ dán -” Mặc dù Hồ Việt Tiến không có nhìn rốt cuộc đều là chút gì nội dung, nhưng cha anh đúng là đã giết người, hơn nữa đều là một ít người vô tội. Cho nên, cho dù dùng từ ngữ xấu xa, có thể so với chân tướng sự thật ác liệt cách bao nhiêu? Hồ Việt Tiến mặt không thay đổi trả lời cô: “Đều là thật.” Lúc này, từ trong lầu đi ra ba cái nam sinh, tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lý Phi Hải cầm tay vỗ Hồ Việt Tiến sau lưng, thấp giọng nói câu: “Tới!” Hồ Việt Tiến không có giương mắt nhìn sang, anh lạnh như băng giọng nói hỏi Hoàng Linh Duyên: “Còn có việc sao?” Hoàng Linh Duyên cau mày: “Cậu cũng không giải thích một chút sao?” Giải thích? Hồ Việt Tiến khóe miệng đột nhiên câu một cái: “Giải thích cái gì?” Trước kia, cho tới bây giờ không có ai để cho anh giải thích, coi như để cho anh giải thích, anh lại có thể giải thích ra cái gì? Nói cha anh là không chịu nổi mẹ bị người giết làm hại mà báo thù sao? Hoàng Linh Duyên rất không thích anh loại thái độ này: “Giải thích cái này nói ở trên đều là giả a!” Hồ Việt Tiến cau mày: “Tôi mới vừa không phải đã nói rồi sao, đều là thật!” Hoàng Linh Duyên mới không tin: “Làm sao có thể!” Hồ Việt Tiến cho Hoàng Linh Duyên ấn tượng mặc dù lạnh, nhưng là cả người anh cũng lộ ra một khí chất thuần thiện, không giống thầm mến cô những nam sinh kia, nhìn trong ánh mắt của cô cũng lộ ra sự hư thối. “Cậu nếu là không tin, xem bài viết năm năm trước, nhìn một chút người kia có hay không giống tôi.” Nói xong, anh lại đi qua Hoàng Linh Duyên, hướng trên bậc thang đi. Lý Phi Hải lập tức theo sau. Quả là không ngoài dự đoán, Hồ Việt Tiến mới vừa đạp lên bậc thang, ba cái xem kịch nam sinh liền đứng hàng ngang ngăn chặn đường đi của anh. Một người trong đó: “Con trai của sát nhân ấy à, cậu để cho chúng tôi những thứ này bạn học sau này thế nào yên tâm ở một trường học với cậu không vậy?” Lý Phi Hải cảm thấy buồn cười: “Vậy các cậu nghỉ học là được rồi?” Một cái khác: “Cho nên tôi nói, loài theo loài, cậu Lý Phi Hải cùng cậu ta đi gần như vậy, chú định không phải một kẻ tốt rồi.” Lý Phi Hải banh hàm, bước lên một cái nấc thang: “Vậy cậu có phải hay không nếm thử một chút quả đấm của tôi thế nào?” Ba cái nam sinh đồng thời lui về phía sau. Lý Phi Hải quá hiểu bọn họ những người này, chỉ biết đùa bỡn miệng lưỡi, anh cười một cái: “Làm gì, sợ sao?” Hồ Việt Tiến nắm chặt Lý Phi Hải cổ tay, không để cho cậu ta càng đi về phía trước. Lý Phi Hải híp mắt nhìn chằm chằm ba người kia: “Chó ngoan không cản đường!” Ba cái nam sinh lập tức hướng bên cạnh dời hai bước, Lý Phi Hải như thể cố ý: “Để cho tôi biết là cái nào đem những thứ kia đồ chơi thả vào dán tường, tôi chặt đứt chân của hắn!” Ba cái nam sinh trố mắt nhìn nhau. Cứ như vậy, Hồ Việt Tiến cả ngày đều là đang không ngừng châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán vượt qua . Anh cũng từng như vậy, gặp quá tràn đầy cười nhạo, khinh bỉ cùng chửi rủa, anh cho là anh sẽ thói quen, thậm chí cười một tiếng. Nhưng anh vẫn đánh giá cao bản thân. Không có ai sẽ thói quen người khác chỉ trích, cũng không có ai sẽ thói quen người chung quanh chán ghét sắc mặt. Nghịch cảnh là sẽ buộc người lớn lên, có thể rơi vào ao đầm người cũng phí sức muốn đi lên. Anh cho là mình sẽ phải bò lên, ai ngờ, đứng ở phía trên người là cho anh một cước. “Haizz!” Hồ Việt Tiến ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi sáng trong suốt con ngươi. Lại là cô bé kia. Giang Mộng Vy một chân chống đỡ, một chân đặt ở bàn đạp của xe điện. Cô tối nay gan lớn bùng nổ, cúp cua! Cô tìm cho mình lý do: Tự học đấy à, tôi có thể trở về nhà học mà. Có thể cô không về nhà đọc sách, cô ở cửa chung cư đợi anh hai mười phút. Vì không bị Dữu Diệu Ngọc hoài nghi, cô nhiều nhất còn có ba mười phút. Hồ Việt Tiến nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền nhấc chân hướng trong cửa chính đi. Giang Mộng Vy vội vàng dừng lại xe điện chạy theo: “Ngày hôm qua cũng quên hỏi cậu tên gì.” Hồ Việt Tiến không để ý tới cô, buồn bực đi về phía trước. Giang Mộng Vy cũng không chê bản thân phiền, liền tự giới thiệu mình: “Tôi tên là Giang Mộng Vy.” Hồ Việt Tiến vẫn xem cô như không khí, một cái ánh mắt cũng không cho cô. Giang Mộng Vy liền chạy tới trước mặt anh, vừa sải bước, vừa hỏi anh: “Còn cậu, cậu tên gì?” Hồ Việt Tiến quẹo cái ngoặt, vẫn không trả lời cô. Anh không để ý tới là chuyện của anh, Giang Mộng Vy tiếp tục hỏi: “Tôi xem cậu quải cặp, cậu cũng là học sinh sao? Tôi lớp mười hai, cậu - a!” Cô là lui về phía sau, một cái bước nhảy qua, thân thể không chịu hướng về phía sau. Hồ Việt Tiến phản ứng rất nhanh, điều kiện phản xạ duỗi cánh tay ở hông của cô, đỡ cô xong, anh lập tức mở tay ra. Đèn đường không phải rất sáng, hiện lên ánh đèn hoàng hôn, Giang Mộng Vy không thấy rõ tai anh đỏ lên. Dĩ nhiên, cô một người nữ sinh, bị một cậu trai như vậy kéo đi, cũng không dám ngẩng đầu, cô hai tay chắp ở sau lưng, nhéo sau lưng quần áo, dáng vẻ cũng không giống cô bình thường. Cô cúi đầu nhìn ống quần của anh nói tiếng: “Cám ơn.” Hồ Việt Tiến chưa nói 'Không cần cám ơn', anh tầm mắt nhìn về phía nơi khác: “Khuya lắm rồi, cậu một cô gái cũng không trở về nhà sao?” Giang Mộng Vy lúc này mới nhớ tới chuyện chính, cô lấy xuống hai vai bọc sách, kéo ra nút cài, từ bên trong lấy ra một cái màu đen túi ny lon. Hồ Việt Tiến cau mày nhìn đưa tới trước mặt mình: “Đây là cái gì?” “Là chân giò hun khói,” Giang Mộng Vy hôm nay tới chủ yếu là đưa cho mèo con ăn : “Là mèo có thể ăn chân giò hun khói.” Cô cố ý đi tiệm thú cưng để mua. Hồ Việt Tiến không có nhận: “Tôi cho nó mua thức ăn cho mèo.” Giang Mộng Vy giơ tay: “Làm gì, cái này cũng không phải là đưa cho cậu ăn, cậu không thể thay thế nó từ chối ý tốt của tôi được,” cô còn đùa bỡn: “Nếu không cậu đem mèo ôm tới, nó nếu là không ăn, tôi liền lấy về.” Không có mèo sẽ không ăn. Hồ Việt Tiến chần chờ một chút, giơ tay lên đem túi nhận được trong tay: “Cám ơn.” Giang Mộng Vy mới không cần anh cám ơn: “Cậu đừng tưởng rằng cậu đem nó ôm đi, nó sẽ là thú cưng của cậu,” cô hơi nâng cằm, điệu bộ lý lẽ: “Nếu nói người gặp có phần, ở trước cậu, tôi cũng là ôm qua nó.” Hồ Việt Tiến mi tâm nhéo một cái, cho nên anh mấy ngày nay đi theo anh là bởi vì con mèo kia? Anh hỏi: “Cho nên đâu?” Giang Mộng Vy sửng sốt một chút: “Cái gì cho nên đâu?” Hồ Việt Tiến ánh mắt xẹt qua cô: “Cậu, cậu là muốn nó sao?” Giang Mộng Vy dĩ nhiên muốn, có thể mẹ của cô Dữu Diệu Ngọc sẽ không đáp ứng: “Tôi không phải ý kia,” cô tìm cho mình dưới bậc thang: “Cậu cái này không cũng đem nó ôm đi sao, tôi muốn cậu công đạo thôi.” Hồ Việt Tiến chân mày giãn ra, cũng không mấy giây, lại nhíu: “Vậy cậu muốn thế nào?” Muốn thế nào? Giang Mộng Vy hai con con ngươi chuyển một cái, đúng đấy, cô có thể mượn cái này để nói điều kiện mà! Đây là một cơ hội ngàn năm có một, Giang Mộng Vy dĩ nhiên muốn nói một cái rất có phân lượng: “Tôi sau này mỗi thứ bảy chạng vạng cùng chủ nhật giữa trưa cũng muốn đến xem một chút.” Cũng liền kia hai cái thời gian, cô ra cửa, sẽ không bị Dữu Diệu Ngọc hoài nghi. Dù sao đối phương là tới nhìn mèo con, cũng không phải là tới quấn anh, Hồ Việt Tiến suy nghĩ một chút, đáp ứng, anh thật thấp giọng nói: “Được.” Giang Mộng Vy ánh mắt sáng lên: “Thật?” Cô có chút không tin, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh nhìn: “Cậu không được gạt tôi!” Hồ Việt Tiến một đôi mắt trong suốt thấy đáy, ”Không lừa cậu,” anh nói: “Đến lúc đó tôi đem nó ôm xuống để cho cậu nhìn.” Giang Mộng Vy vừa nghe, lập tức lấy điện thoại di động ra: “Vậy cậu đem số điện thoại di động cho tôi, tôi tới sẽ nói cho cậu biết.” Hồ Việt Tiến không muốn đem số điện thoại di động cho cô: “Cậu hẹn trước thời gian, tôi sẽ giữ lời.” Giang Mộng Vy tin anh giữ lời, nhưng cô không chắc chắn được số giờ cụ thể mà giữa trưa mẹ cô Dữu Diệu Ngọc đưa cơm! Cô nheo mắt: “Hẹp hòi, cho cái điện thoại di động số thì sao, cái này niên đại gì, cậu cho rằng còn có riêng tư a!” Cô lời này không cẩn thận liền chọc đến Hồ Việt Tiến chỗ đau. Đúng vậy, đây là niên đại có tin tức phát đạt, người nào cũng không có riêng tư. Anh cũng không có. Anh ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hướng cô đến gần một bước, đổi một cái mang có xâm lược ánh mắt nhìn chằm chằm cô: “Lại là theo chân tôi, lại là hỏi tôi điện thoại, cậu sẽ không sợ tôi là người xấu sao?” Đại khái là anh diễn kỹ không tốt, Giang Mộng Vy cười nói: “Người xấu nuôi mèo lạc à?” Cô một bộ trâu nghé không sợ cọp vẻ mặt: “Vậy cậu cái tên xấu xa này còn rất hiền lành sao.” Hồ Việt Tiến: “...” Giang Mộng Vy liếc nhìn đồng hồ, còn có mười phút chính là cô về đến nhà, cô thúc giục anh: “Cậu liền đem cậu điện thoại cho tôi đi, tôi chủ nhật buổi trưa không cố định,” cô hạ đầu, lui về phía sau nhìn một cái: “Nếu không, tôi đến dưới lầu hô cậu?” Như vậy sao được, anh một chút cũng không muốn để cho người khác biết tên của anh, Hồ Việt Tiến bất đắc dĩ báo số: “083xxxxxxxx” Cuối cùng, cô ngẩng đầu: “Tên.” Hồ Việt Tiến ngớ ngẩn. Giang Mộng Vy ngoẹo đầu, lung lay di động: “Vậy tôi cho cậu đặt biệt danh là Không Tên nhé?” “Hồ, Hồ Việt Tiến.” Giang Mộng Vy gõ chữ xong thì đưa cho anh nhìn: “Hồ Việt Tiến này à, đúng không?” Hồ Việt Tiến nhìn một cái điên thoại di động của cô: “Ừ.” Giang Mộng Vy thả lại túi: “Vậy tôi đi trước, cậu trở về nhớ đem cho nó ăn đấy!” Cô xoay người, mới vừa đi hai bước, lại quay đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt của anh. Hồ Việt Tiến nhanh chóng nháy mắt hai cái. “Hồ Việt Tiến,” cô cảm thấy tên anh còn thuận miệng, cô đứng cách anh hai thước: “Tôi tên gì cậu còn nhớ sao?” Hồ Việt Tiến hơi xoay qua chỗ khác, nghiêng người đối với cô, anh nhớ: “Giang Mộng Vy.” Đây là anh lần đầu tiên gọi tên của cô. Không có cố ý hạ thấp giọng, mà là dùng bản thân anh dễ nghe âm sắc kêu tên của cô. Giang Mộng Vy. Giang Mộng Vy cười hướng anh phất tay, giống như cùng một người bạn lâu năm tạm biệt: “Bái bai.” Hồ Việt Tiến nhìn bóng lưng của cô dần dần rời xa khỏi tầm mắt của anh, anh chậm rãi lại đọc một lần - “Giang Mộng Vy.” Thứ bảy buổi chiều vừa tan học, Giang Mộng Vy liền gửi tin nhắn cho Hồ Việt Tiến: [Tôi sáu giờ là có thể đến lầu dưới nhà cậu.] Hồ Việt Tiến đang trước bàn viết tiểu thuyết, anh động tác dừng lại, cầm lên bên cạnh sáng lên màn ảnh điện thoại di động, cấp đối phương trở về một cái đơn giản trả lời: [ừ.] Ở cái tin nhắn ngắn trước, Hồ Việt Tiến trong điện thoại di động căn bản cũng chưa có Giang Mộng Vy số điện thoại. Hồ Việt Tiến lưu chương xong thì tắt máy tính. Trong phòng khách, kể từ ổ mèo mua về, Bạch Tuyết liền so với trước kia bướng bỉnh nhiều. Hồ Việt Tiến đi tới, đem nó ôm đến trên ghế sa lon, anh ngồi chồm hổm dưới đất nhìn Bạch Tuyết tròn vo mắt to. “Chờ chút dẫn em đi thấy một người.” Bạch Tuyết meo meo một tiếng. “Cô ấy nói cô ấy từng ôm em.” Bạch Tuyết lại meo meo một tiếng. “Cũng không biết em còn có nhớ hay không.” Bạch Tuyết không meo meo, chuyển sang liếm tay của anh. Sáu giờ lẻ tám phút, Hồ Việt Tiến ôm Bạch Tuyết xuống lầu, anh cũng không đi xa, liền đứng ở cửa chờ. Qua sáu giờ mười hai phút, Giang Mộng Vy mới cưỡi màu vàng xe điện vào chung cư. “A, mèo con, tôi tới!” Giang Mộng Vy kích động dừng xe xong, đưa tay chạy tới: “Tới, ôm một cái.” Bạch Tuyết một chút cũng không sợ, tùy ý để cô ôm vào trong lòng. Giang Mộng Vy vuốt lông: “Ôi, cái này tắm xong chính là không giống nhau a!” Cô ngẩng đầu: “Là chính cậu cho nó tắm sao?” Hồ Việt Tiến gật đầu.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม