Lại cơn ác mộng đó, trong giấc mơ anh lại nghe thấy tiếng hét thất thanh, tiếng van xin của bà ta. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Lại là giấc mơ chết tiệt đó, tại sao nó cứ ám ảnh anh mãi thế này? Anh không phải kẻ giết người, anh không hề giết bà ta. Chỉ là trùng hợp thôi, đã rất nhiều lần mình muốn giết chết bà ta,trong giấc mơ cũng đã từng giết. Bà ta cũng đâu có chết. Có lẽ lần này cũng chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ trùng hợp. Anh không hề giết bà ta, nhất định không phải là anh. Vào toilet rửa mặt, dòng nước lạnh toát làm cho anh lấy lại sự tỉnh táo. Bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn đến người cha đang nằm im bất động ở đó, một sự xót xa dâng lên trong lòng. A đã không còn mẹ. Nếu như, bây giờ cha anh cũng rời bỏ cuộc sống,anh sẽ ra sao? Bất chợt nhớ lại hành động của ả hộ lý lúc nãy, một cỗ tức giận lại nổi lên. Lúc này, anh hận không thể giết chết mụ ta. Nắm lấy bàn tay của cha mình anh nói:
- Cha ơi! Con xin lỗi cha. Con đã tạo ra rất nhiều lỗi lầm. Từ giờ, con sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ cha nữa. Con tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ đã làm tổn thương cha. Con nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá.
Chợt những hình ảnh của quá khứ ùa về, anh nhớ những kỷ niệm bên cha, nhớ sự ấm áp và tình yêu ông đã dành cho anh. Anh thèm được quay lại quãng thời gian ngọt ngào đó. Anh thèm lại được nằm trong vòng tay của cha, cầm sách đọc ê a. Rồi cả những kỉ niệm đau buồn, bỗng chốc cũng ùa về. Những thứ mà người đàn bà đê tiện kia đã đối xử với anh, đối xử với cha anh. một ý nghĩ hiện qua trong đầu anh." Bà ta đáng bị như thế, đáng phải chết. Cái chết đó, bà ta đáng được nhận. Đúng bà ta đáng chết lắm. " Một nụ cười độc ác nở trên môi.
………..
Tại một quán bar có tên Angel.
Một chàng trai đang ngồi uống rượu một mình, trước mặt đã khá nhiều vỏ chai rỗng. Rót đầy ly rồi một hơi rốc cạn vào trong miệng. Một ly, lại một ly. Anh thật sự thấy mình thật bất lực. Ngay cả người cha thân duy nhất của mình, anh cũng không thể nào bảo vệ được. Lại còn để người khác khi dễ, hành hạ ông. Nghĩ đến những chuyện đó, anh càng uống nhanh. anh hận những kẻ đó và cũng hận chính mình. Đang uống rượu, chợt có giọng nói ngọt ngào của một người con gái vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng quanh anh.
- Anh đẹp trai à! Sao lại uống một mình thế? Anh thất tình phải không? Để em uống cùng anh nhé!
Nói rồi, cô ta động chạm vào cơ thể anh như thể đang gợi tình.
- Cút !
- Sao anh thô lỗ thế? Chỉ là uống cùng thôi mà. Làm gì mà phải nói nặng như thế!
Anh giận dữ hét lên:
- Cút ngay cho tôi!
Cô ta trề môi, để lại một câu:
- Đúng là đồ điên. Xúi quẩy mới gặp phải.
Nói rồi cô ta quay gót bỏ đi.
Tại sao anh uống mãi mà không say, càng uống lại càng tỉnh thế này? Không biết đã uống bao nhiêu. Chợt người phục vụ tới gần lễ phép nói:
- Thưa ngài! Chúng tôi sắp đóng cửa. Xin ngài hãy trở về!
- Vậy sao? Đã muộn thế rồi sao?
Giơ cao thẻ anh hô lên tính tính tiền.
Không đợi người phục vụ trả lại thẻ, anh loạng choạng đứng dậy đi ra cửa, khiến người phục vụ phải chạy theo trả lại thẻ cho anh. Xung quanh như đảo lộn. Mắt không còn nhìn rõ đường. Người phục vụ ngao ngán nhìn theo. Bất chợt anh ngã xuống bất tỉnh, làm cả quán nhộn nhạo.
….
Tại biệt thự,
Quản gia Chương chợt nhận được một cuộc gọi. Nhìn vào màn hình, là số của anh. Ông ấn nút nhận, đặt lên tai ông nói:
- Vâng, thưa thiếu gia! Cậu có gì sai bảo ạ?
Đầu dây bên kia có tiếng nói xa lạ phát ra:
" Xin lỗi đây có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?"
Giọng đầy lo lắng, Chương quản gia gấp gáp nói:
- Vâng. Đúng rồi tôi là quản gia của cậu ấy. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
" Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là anh ấy uống say quá, không thể tự về. Xin hãy tới quán bar Angel để đón anh ấy về! hiện giờ anh ta đã bất tỉnh chúng tôi không thể hỏi được địa chỉ."
- Vâng. Tôi sẽ tới ngay bây giờ. Xin hãy cho tôi địa chỉ của quán ạ!
Người đàn ông đầu dây bên kia đọc địa chỉ cho Chương quản gia, ông Chương cẩn thận ghi lại,
- Cảm ơn anh! Tôi sẽ tới ngay. Xin hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy một lúc"
cúp máy ông gọi lái xe, lập tức rời khỏi nhà tới quán bar.
…………..
Trong bóng đêm, chợt có một tia sáng hiện ra. Tiến lại gần, hóa ra là ánh sáng từ một khe cửa hắt ra. Với tay mở cánh cửa, ánh sáng ùa vào làm cho anh có chút chói mắt. Đưa tay che mắt, mọi thứ dần dần hiện ra. Là phòng thay đồ, mà còn là phòng thay đồ của nữ. Tại sao anh lại ở phòng thay đồ thế này? Phòng thay đồ này ở chỗ nào? Lỡ có ai thấy, thì sẽ nói anh là kẻ biến thái. Bất chợt, cánh cửa bật mở, một người phụ nữ bước vào. Nhìn thấy anh, cô ta ngạc nhiên xem lẫn run sợ. Lắp bắp nói
- Sao… sao... cậu... cậu... lại... lại... ở... đây… đây...?
Chợt nhận ra, người trước mặt là người đàn bà lúc tối đã đối xử tệ với cha anh. Lửa giận đột nhiên bùng lên, nhưng anh cố lại kìm xuống để trả lời.
- Tôi cũng đang tự hỏi, tại sao tôi lại ở đây.
- Cậu... cậu...muốn… muốn... gì... gì...?
- Tôi chẳng muốn gì cả.Chỉ muốn biết bà đã đối xử như thế với cha tôi bao lâu rồi?
Bà ta lấy lại bình tĩnh nói:
- Tha cho tôi đi! Đây là lần đầu tôi làm thế với ông ấy.
- Bà nghĩ tôi ngu sao? Mau khai ra! Nếu không tôi sẽ giết bà!
- Tôi nói thật mà.
Anh tiến lại gần bà ta, bà ta hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng không hiểu tại sao, cửa lại bị khóa. Không thể nào mở ra được. Quay ngoắt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn anh hét lên:
- Đừng đến đây! Đừng đến đây ! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- bà có hét khản cổ cũng vô ích thôi, không ai cứu bà đâu
Anh cười man rợ, dơ cao một con dao mổ tiến lại gần bà ta. Cảm thấy cơ thể bị đông cứng, người hộ lý cất tiếng van xin:
- Tôi van anh! Xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ khai tôi sẽ khai hết tất cả những gì tôi biết. Xin đừng giết tôi! Tôi xin anh!
Anh ngưng lại nói:
- Được. Vậy hãy khai ra tất cả những gì cô biết! Nếu cảm thấy Vừa ý tôi sẽ tha cho bà.
- Tôi cũng chỉ mới đối xử với ông ta như vậy thôi. Trước đây, khi ông ta còn ý thức, có một người đàn bà xưng là vợ của ông ta. Cho tôi rất nhiều tiền, nói chỉ cần tôi làm cho ông cơ thể ông ta yếu dần. Không bao giờ tỉnh lại, chết dần chết mòn càng tốt. Vì hám lợi, tôi đã tiêm vào ống chuyền của ông ta loại thuốc làm cho ông ta chết dần dần, loại thuốc đó từ từ ngấm vào cơ thể, khiến ông ta bị như bây giờ.
Nghe tới đây, anh giận run lên, không nghe hết lời bà ta nói nữa. Chỉ muốn bóp chết mụ ta ngay lập tức, nhưng cố gắng nhẫn nhịn để nghe nốt những lời bà ta muốn nói. - Được một thời gian, bà ta chết. Không còn nguồn thu, tôi cũng không còn thiết tha chăm sóc ông ta. Cho nên, tôi thấy tức giận, muốn tìm nơi trút giận. Nên mới trút lên người ông ta, bằng cách hành hạ ông ta.
Tức giận tột độ, anh lao vào đâm chết bà ta, anh đâm liên tiếp vào tim bà ta chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai, nhìn bà ta giãy giụa trong vũng máu, ánh mắt anh hiện lên sự thỏa mãn. Sau giây phút mất lý trí, nhìn người đàn bà đã chết nằm trên sàn, anh sợ hãi lùi lại. Nét mặt hoảng loạn, sợ hãi. Bên ngoài cửa có tiếng đập cửa, rồi tiếng gọi cùng với tiếng bàn tán xôn xao. Có âm thanh phá cửa vang lên. Anh sợ hãi tựa người vào tường, lúc nhìn xác chết, lúc nhìn cánh cửa sắp được mở ra. Nếu cánh cửa đó mở ra, anh sẽ ra sao?