Bước vào một quán ăn, chọn cho mình một góc khuất thật yên tĩnh. Đặt laptop lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Sau khi gọi một vài món đơn giản. Anh lại tiếp tục lướt trên bàn phím, trở lại với công việc còn đang dở dang. Chợt có tiếng nói cắt ngang việc anh đang làm.
- Thật bất ngờ! Tôi không ngờ lại có thể gặp anh ở đây.
Dừng đánh máy, ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là tay cảnh sát Dương Minh. Ngừng tay, gấp laptop lại, gỡ kính đặt lên bàn, anh ngước lên nói:
- Oh! Chào anh chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta thật có duyên. Mời anh ngồi!
Anh giơ tay ra dấu gọi phục vụ, một người phục vụ tiến lại gần cúi đầu hỏi:
- Dạ, quý khách gọi gì thêm ạ?
- Anh cho tôi xin một cái menu, để bạn tôi gọi món!
Nhanh như cắt, người phục vụ đưa menu cho Dương Minh. Anh ta nhìn menu, vừa chỉ vào món nào đó rồi nói với người phục vụ:
- Cho tôi món này, món này, món này nữa! Thêm một cốc nước lạnh, một ít đá và một chai rượu!
Đóng menu, người phục vụ cúi đầu nói:
- Xin quý khách đợi một chút!
Người phục vụ đi rồi, anh mới hỏi Dương Minh:
- Vụ án của mẹ kế tôi điều tra thế nào rồi ngài cảnh sát? Liệu có điều tra thêm được manh mối gì không?
- Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối mới. Thủ phạm không hề để lại bất cứ một manh mối nào, khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn. Thật sự vụ án này rất khó giải quyết.
- Tại sao lại như vậy? Cái gì đã làm khó cảnh sát các anh?
- Vụ án mạng này thật hoàn hảo. Dường như kẻ sát nhân đã bốc hơi khỏi hiện trường, hắn ta không để lại bất cứ một dấu vết gì. Không phải khen, nhưng hắn ta quả là một thiên tài.
Nghe Dương Minh nói, anh cười thầm trong bụng: " Tên cảnh sát này thật ngu ngốc. Kẻ sát nhân ngay ở trước mặt mà không biết. Mà cũng đúng, mình đâu có mặt ở hiện trường. Vả lại lúc đó, mình đang ở nước ngoài làm sao có thể giết người, làm sao có thể để lại dấu vết gì ở hiện trường. " Càng nghĩ, anh càng thấy buồn cười. Anh muốn cưới thật to,nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra không có gì. Cảm giác không được cười sảng khoái, thật khó chịu.
Lặng lẽ quan sát biểu hiện của Gia Kiệt, Dương Minh thấy ở anh có vẻ gì đó thật kỳ quái. Dường như đang kìm nén cái gì đó. Mải suy nghĩ chợt anh bị Tiếng nói của Gia Kiệt kéo lại:
- Hiện trường có hoàn hảo tới đâu thì cũng phải có dầu vết chứ. Đằng này lại không có một chút dấu vết nào. Khó tin thật đó! Hay là các anh đã bỏ sót một chi tiết nào đó thì sao?
- Không thể nào! Chúng tôi đã lật tung từng centimet một rồi. Chỉ còn thiếu mỗi điều chưa đào lốc gạch và khoét tường thôi.
Anh giả bộ suy ngẫm nói :
- Quả thật là kì lạ. Không biết kẻ đó làm cách nào mà qua mắt được cảnh sát nhỉ?
Cuộc nói chuyện đi vào trầm mặc. Không ai nói với ai điều gì, mỗi người đều chạy theo một suy nghĩ riêng của mình. Cũng lúc đó, thức ăn được dọn lên, Dương Minh cất tiếng xóa tan suy nghĩ của hai người.
- Không ngờ, chúng ta lại có sở thích giống nhau.
Gia Kiệt liếc nhìn những đồ ăn vừa được dọn lên, tất cả đều giống hệt nhau như đã được an bài từ trước. Anh thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.
- Quả thật sở thích của chúng ta rất giống nhau. Không ngờ, chúng ta có điểm chung như vậy.
Hai người đàn ông không ai bảo ai cùng cười lên. Sau tiếng cười, mọi thứ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ thưởng thức món ăn của mình đã gọi.
Sau bữa tối,hai người bọn họ nói qua một số chuyện không quan trọng, rồi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Ngồi lên xe, có chút nhớ cha, cũng khá lâu rồi anh chưa tới thăm ông. Anh cất tiếng gọi:
- Bác tài ơi! Làm ơn cho tôi tới bệnh viện, tôi muốn tới thăm cha tôi.
Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu nói:
- Vâng,
Tại bệnh viện
Thang máy dừng ở tầng 5 của bệnh viện, bước nhanh về phía phòng bệnh của cha. Đang định mở cửa bước vào, bất chợt anh nghe thấy có tiếng chửi của ai đó vọng ra từ trong phòng bệnh của cha anh. Ngừng cánh tay đang mở cửa, anh im lặng lắng nghe.
- Lão già chết tiệt này! Sao không chết quách đi cho rảnh nợ! Đã sắp chết còn không chết luôn đi! Nằm đây bất động, hại bà đây phải khổ sở hầu hạ mày.
Anh nhìn qua khung cửa kính nhỏ, thấy cô ta đang ra sức cấu, véo vào cơ thể cha anh. Cô ta lật người cha anh một cách thô bạo. Rồi dáng cho ông một quả đấm.
- Thằng già chết tiệt! mày ăn gì mà nặng thế? Làm bà đây mệt muốn chết! Không vì mày có tiền, thì bà đây không hơi đâu hầu hạ mày.
Bàn tay anh nắm lại thành quyền, run run, thô bạo đạp cánh cửa bước vào. Nhìn sắc mặt khó coi của anh, cô ta hoảng sợ nghĩ thầm. " Chẳng lẽ anh đã biết hết rồi sao? "
- Tôi … tôi ...
Chưa kịp nói gì anh rống lên:
- Cút! Cút ngay khỏi đây! Gọi viện trưởng tới đây mau cho tôi!
Cô hộ lý sợ hãi quỳ rạp xuống đất van khóc
- Xin anh tha cho tôi! Từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi cầu xin anh! Tôi sai rồi xin anh tha cho tôi! Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
Giận run người, anh lại rống lên:
- Cút ngay cho tôi! Đừng để tôi phải giết chết cô. Cút mau!
Người phụ nữ nước mắt tèm lem, làm cô ta thập phần xấu xí. Nghe thấy tiếng rống giận của anh, cô ta vội vàng nói:
- Vâng… vâng, tôi biến ngay đây ạ.
Nói rồi, cô ta chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Nặng nề bước tới gần giường, nước mắt anh chảy xuống, từng giọt lại từng giọt lăn dài trên má. Nắm chặt tay cha, anh bật khóc nức nở.
- Cha! Con xin lỗi cha . Suốt thời gian qua con thật vô tâm. Không ngờ cha lại chịu khổ như thế này. Con thật đáng chết, con đáng chết.
Đưa tay lên tự đánh mình. Chẳng biết khóc đã bao lâu anh gục xuống bàn ngủ thiếp đi.