Cánh cửa bật mở.
....................................................................
Anh giật mình tỉnh giấc, lại là ác mộng. Nhưng lần này, không phải là bà mẹ kế của anh, mà là ả đàn bà đã ngược đãi cha anh. Nhớ lại những gì mụ ta đối xử với cha của anh, anh cảm thấy quả thật ả ta đáng chết, ả ta có chết thêm lần nữa cũng đáng. Chợt nhớ ra điều gì anh đưa tay lên nhìn, đồng tử mở to, mắt anh trợn trừng nhìn vào bàn tay mình. Giờ đây, bàn tay anh đã nhuốm đỏ màu máu. Lại một lần nữa, anh giết người.
" Lại giết người rồi sao? Không thể nào! Không thể nào. Tôi không giết người. Không, tôi không giết người. "
Đưa tay ôm chặt lấy đầu, anh co lại thành một đống. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Lúc này, thật sự hoảng loạn. Anh phải làm gì đây? Anh là kẻ giết người, anh là một con quỷ. Một con quỷ giết người, một con quỷ khát máu. trái tim anh run rẩy sợ hãi.
" Không họ đáng chết, họ đáng chết. Họ không đáng được sống. Đúng,mình không hề sai. Mình không giết người. mình không giết người. " Anh mỉm cười, một nụ cười gian ác. Lột bỏ lớp quần áo dính máu, anh bước vào phòng tắm. Nền nhà tắm chà xát thật mạnh vào cơ thể. Khiến chỗ bị chà xát đỏ lên, còn trầy da chảy máu.
-Bẩn quá! Sao lại có thể bẩn như thế này! Tại sao mãi không thể sạch được thế này. Bẩn quá đi mất!
Không biết đã bao lâu, anh mới bước ra khỏi phòng tắm. Vơ lấy tất cả những thứ dính máu, anh đem đến một nơi không ai biết để dấu. Lấy lại dáng vẻ thường ngày , xách cặp ra khỏi phòng.
........
trong lúc đó, tại bệnh viện, đeo găng tay chuyên dụng, Dương Minh bước tới chỗ thi thể, vạch mắt nạn nhân, nói:
- Nói tình hình nghe xem nào!
Một người cảnh sát đứng gần nói:
- Báo cáo sếp! Nạn nhân là Triệu Diễm Thu. Nạn nhân là hộ lý của bệnh viện này. Nạn nhân xác định chết lúc 3 giờ 30 phút. Nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát vào tim. Chết ngay tại chỗ. Không tìm thấy hung khí, cũng không thấy kẻ tình nghi.
- Có nhân chứng không?
- Có, khi thấy tiếng gào thét ở trong phòng, rất nhiều người đã có mặt để xem tình hình. Nhưng cửa khóa, mọi người phải phá cửa để vào. Khi phá xong cửa đã thấy nạn nhân tử vong nằm đó. Hiện trường không hề thấy kẻ sát nhân, hơn nữa đây là phòng kín. Không có khả năng tẩu thoát. Từ khi nghe thấy tiếng gào thét của nạn nhân, cho tới lúc mở được cửa, mất có mười lăm phút. Theo camera quan sát bên ngoài cửa, nạn nhân vào trong khoảng 30 phút, sau đó mọi người đổ xô tới hiện trường.
Dương Minh nhìn xung quanh, quả thật không có bất cứ cánh cửa hay cửa sổ nào. Nhìn lên trần nhà anh nói:
- Thế còn lỗ thông hơi thì sao? Đã kiểm tra chưa?
- Báo cáo sếp, không có dấu hiệu cạy mở hơn nữa, lỗ thông hơi khá nhỏ. Người lớn không thể chui qua. Dù có qua được, thời gian cũng không đủ để leo lên.
- Điều tra về mối quan hệ của nạn nhân chưa?
- Báo cáo, đã điều tra rõ. Nạn nhân rất hòa đồng. Nhưng vẫn luôn nhận tiền riêng của gia đình bệnh nhân. Có lẽ là để lưu tâm tới bệnh nhân hơn. Nhưng mới đây, nạn nhân có xích mích với người nhà bệnh nhân. Vì người nhà bệnh nhân phát hiện nạn nhân đang ngược đãi bệnh nhân hôn mê.
- Vậy sao? Tôi muốn gặp người nhà bệnh nhân đó
- Vâng, tôi sẽ liên lạc với người đó.
........
Đang mải mê làm việc, chợt chuông điện thoại reo, nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ gọi đến. Đây là điện thoại riêng, cho nên, số lạ anh không bao giờ nghe máy. Lại một hồi chuông nữa, anh vẫn không nghe máy. Cứ thế, cả chục cuộc, anh miễn cưỡng cầm điện thoại lên, ấn vào nút nghe đặt lên tai.
- Alô! Tôi là Gia Kiệt xin hỏi ai vậy ạ?
- Alô! Chúng tôi ở sở cảnh sát. Chúng tôi muốn mời anh đến vì một vụ án, mong anh hợp tác với chúng tôi!
Một hồi im lặng anh nói:
- Được, để tôi sắp xếp lại lịch. Tôi sẽ tới sở cảnh sát. Để phối hợp điều tra.
- Vâng. Hi vọng anh tới sớm. Xin lỗi đã làm phiền anh chào anh.
- Vâng. Chào anh.
Đặt điện thoại xuống, gương mặt anh cau lại.
" Chẳng lẽ họ nghi ngờ mình. Là vụ án nào đây? "
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Anh thật sự hoang mang, không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Đứng ngồi không yên. Bấm nút gọi thư ký, đầu dây bên kia chuyền lại một giọng nói trong trẻo của thư ký.
- Vâng tôi nghe , thưa tổng giám đốc. Ngài có gì dặn dò ạ.
- Cô giúp tôi hủy hết lịch hôm nay cho tô! Tôi có việc phải giải quyết.
- Vâng, thưa tổng giám đốc tôi hiểu rồi . Tôi sẽ làm ngay.
……......
Tại sở cảnh sát,
- Xin chào! Tôi là Gia Kiệt, đã được hẹn tới về một vụ án. Có phải vụ án có tiến triển gì không ạ?
- Chúng tôi không biết. Mời anh đi theo tôi!
Anh đi theo viên cảnh sát, đến trước cửa phòng của Dương Minh, mở cửa phòng. vi
Viên cảnh sát nói:
- thưa sếp người nhà bệnh nhân đã tới.
Đang đọc tài liệu, Dương Minh ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên nói:
- ô! Lại là anh sao? tại sao vụ án khó hiểu nào cũng có mặt của anh?
- Tôi không hiểu câu này là có ý gì?
- À! Xin lỗi. Chúng tôi đang thụ lý một vụ án mới, vụ án này giống như vụ án của bà Diệu Linh mẹ kế của anh. Không thủ phạm, không hung khí. Mà anh hiện tại đang nằm trong diện tình nghi của chúng tôi. Nạn nhân là Triệu Diễm Thu, là hộ lý chăm sóc sức khỏe cha của anh. Theo điều tra, chúng tôi thấy, trước khi nạn nhân chết, anh và nạn nhân đã có xảy ra xích mích. Cho nên mong anh hợp tác với tôi để tiện việc điều tra. Cũng như chứng minh sự trong sạch.
- Tôi hiểu điều đó. Anh cứ hỏi đi!
Anh có thể cho tôi biết, thời gian từ 2 giờ đêm, tới 3 giờ 45 anh đang ở đâu và đang làm gì?
- Lúc đó sao? Tôi uống say bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì. Quản gia còn phải đưa tôi về nhà. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Anh có thể gọi quản gia của tôi tới để xác thực.
- Vậy anh vui lòng cho tôi số điện thoại của ông ấy!
Một lúc sau:
- Xin chào ! Tôi là quản gia của cậu Gia Kiệt. Có chuyện gì không ạ? Cái gì đã xảy ra với cậu ấy?
- Không có chuyện gì đâu. Chúng tôi đang điều tra một vụ án, mà anh Gia Kiệt đây thuộc diện tình nghi số một. Hy vọng, ông hợp tác để chứng minh sự trong sạch của anh ấy.
- Vâng, tôi hiểu. Các anh hỏi đi!
- Vậy ông có thể cho tôi biết: Từ 2 giờ tới 3 giờ 45 đêm qua, anh Gia Kiệt đang làm gì ở đâu?
- Lúc đó, thiếu gia nhà tôi say bất tỉnh nhân sự. Có một nhân viên của bar có tên là Angel, đã gọi điện đến cho tôi, yêu cầu tôi đến đón cậu ấy về. Lúc về tới nhà khoảng hơn 2 giờ.
Khó khăn lắm, tôi mới đưa được cậu chủ lên phòng.
- Vậy sao? Chúng tôi sẽ xác minh lại thông tin. Hai người vui lòng cho tôi địa chỉ của quán bar đó!
Viết lại địa chỉ quán bar cho cảnh sát, anh hỏi
- Anh có còn hỏi thêm gì không?
- Không. Cảm ơn hai vị đã hợp tác. Bây giờ, hai người có thể về. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc sau.
- Vậy chào anh.
- Vâng, chào anh.
Cánh cửa đóng lại, Gương mặt của Dương Minh trùng xuống. Hai vụ án mạng hai vụ án không lời giải. Vụ mới này mới thật sự lâm vào bế tắc. Không có bất cứ thứ gì chứng minh được, thủ phạm có mặt ở hiện trường. Cũng chẳng có bất cứ hung khí nào ở hiện trường. Vụ án này, mới thật sự là đau đầu. Đã nhiều ngày nay, anh thức trắng đêm để nghiên cứu, đi lại nhiều lần hiện trường. Với hy vọng tìm ra bất cứ dấu vết gì đó dù là nhỏ nhất. Nhưng cuối cùng vẫn là vô ích. Tất cả đều dẫn anh đến ngõ cụt. Bây giờ, anh không biết sẽ phải điều tra từ đâu. Bất đầu từ cái gì.
...