- Thiếu gia! Cậu đừng trách tôi lắm lời. Tôi nghĩ, thiếu gia nên tránh xa gã cảnh sát đó. Tôi thấy hắn không mấy thiện ý với thiếu gia đâu. Tôi có cảm giác hình như anh ta không mấy thân thiện với cậu đâu.
- Cháu biết. Hiện tại hắn ta đang nghi ngờ cháu là hung thủ giết ả hộ lý kia.
- Tôi tin thiếu gia là người vô tội. Tôi nhìn thiếu gia từ bé tới lớn, tính tình cậu thế nào, tôi biết rất rõ. Cho nên, tôi tin rằng với bản tính của thiếu gia. Chắc chắn, thiếu gia sẽ không bao giờ giết người.
- Cảm ơn chú. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có một mình chú là người duy nhất nghĩ cháu vô tội. Còn lại đều nghi ngờ cháu là kẻ giết người.
- Thiếu gia yên tâm, sự thật sẽ chứng minh cậu vô tội.
Anh im lặng, không nói gì nữa. Quay đầu, nhìn qua khung cửa xe, ánh mắt đượm buồn.
" Nếu như chú ấy biết mình là kẻ giết người thì sẽ thế nào? Chắc chắn chú ấy sẽ rất thất vọng. Cũng sẽ rất đau lòng. "
nhìn những dãy phố thi nhau lùi xa, tâm trạng ngổn ngang. Không quay đầu lại anh nói:
- Chú Chương này!
- Vâng. Thưa thiếu gia.
- Nếu như một ngày nào đó, tôi bị buộc tội giết người. Liệu chú có còn tin tôi nữa hay không?
- Tôi vẫn sẽ tin thiếu gia vô tội. Với lại, lúc xảy ra vụ án, thiếu gia đã say bí tỉ không biết trời trăng gì nữa. Tôi còn phải đưa cậu về, làm sao có thể đủ sức giết người. Hơn nữa, quãng đường từ từ nhà đến bệnh viện rất xa, cậu có đến nơi, cũng không kịp giết người. Tôi luôn luôn tin rằng cậu vô tội.
- Cảm ơn chú đã tin tôi.
Nhìn bầu trời chuyển dần về đêm, áng mây nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Lúc này, tâm trạng anh thật sự hỗn loạn. Anh không biết phải làm thế nào. Bây giờ, anh đã không còn là anh chàng Gia Kiệt, hào hoa phong nhã, vô ưu vô lo ngày nào. Hiện tại, sống trong cơ thể của anh là một con quỷ khát máu. Nó có thể giết người bất cứ lúc nào. Anh không thể kiểm soát được nó. Cũng không thể biết được khi nào nó thức dậy. Bây giờ, anh chẳng biết tương lai của anh rồi sẽ đi về đâu. Trước mắt anh là con đường mờ mịt, không có lối thoát. Cái số phận này sẽ còn đưa anh về đâu.
....
Tại biệt thự,
Gia Kiệt và Chương quản gia bước xuống xe.
- Thiếu gia! cậu mệt rồi, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi! Tôi đi chuẩn bị bữa tối. Khi nào xong, tôi sẽ cho người gọi cậu.
- Vất vả cho bác rồi! Tôi lên lầu trước có gì bác gọi tôi nhé!
- Vâng thiếu gia. Cậu nghỉ ngơi đi ạ
Gia Kiệt bước lên lầu, còn Chương quản gia đi về phía nhà bếp. Chợt có một hầu gái bước đến kính cẩn nói:
- Chú Chương! Hôm nay tôi dọn phòng của thiếu gia, tôi không thấy quần áo bẩn, ga trải giường và chăn đâu cả. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy.
- Thế cô đã tìm kỹ chưa những nơi khác chưa?
- Tôi đã tìm rất nhiều lần rồi, kể cả phòng giặt cũng không thấy đâu cả. Bình thường, cậu chủ luôn để đồ bẩn ở trong giỏ. Nhưng hôm nay, lại không thấy đâu.
Có chút kỳ lạ, nhưng ông dịu giọng nói:
- Thôi cô cứ làm việc của mình đi. Có gì lát nữa, tôi sẽ báo lại cậu chủ. Không sao đâu.
...
Vừa tắm xong, chợt màn hình điện thoại bật sáng. Trên màn hình hiển thị có một tin nhắn mới, Đó là tin nhắn của Thiên Thiên. Thiên Thiên là bạn gái của gia Kiệt. Mỉm cười anh bật điện thoại lên đọc dòng tin nhắn của cô gửi tới.
" Anh yêu Em nhớ anh! Sao lâu rồi anh không gọi cho em? Anh đi đâu mất rồi? Em đến nơi anh ở mà không gặp. Hay là anh bỏ em đi theo người khác rồi? Em vừa về tới. Nhớ anh quá cơ! "
Mỉm cười, anh bấm điện thoại gọi cho Thiên Thiên. Một hồi chuông dài, cuối cùng cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia có một giọng nói nũng nịu vọng tới:
" Anh yêu! Em đây. "
- Em đang làm gì đấy?
" Chỉ là đang nằm nhớ anh thôi. "
- Vậy sao? nhớ thế nào nào?
" Nhớ nhiều, nhiều lắm. Anh yêu giờ anh đang ở đâu vậy? Đến đây với em đi! "
- Anh về nước rồi. Hiện tại, anh có việc riêng cần giải quyết gấp. Xong việc anh lại sang với em.
" Anh về sao không nói với em? Hay em về đó với anh nhé? "
- Được, được, được về đây với anh. Anh qua đón em
" Ok, Em mua vé rồi báo với anh."
- Ok, anh đợi em.
Điện thoại vừa cúp, bỗng có tiếng gõ cửa.
- Ai đấy? Cửa không khóa, xin mời vào!
Chương quản gia bước vào. cung kính nói:
- Thiếu gia! Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời cậu xuống dùng bữa!
- Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay
- À! Thiếu gia! ...
Chương quản gia ngập ngừng, định mở miệng rồi lại thôi. Ông không biết, ông có nên nói chuyện bị mất đồ đó với thiếu gia hay không.
- Có chuyện gì vậy? Chú cứ nói đi!
- Thôi không có gì, thiếu gia xuống ăn tối đi ạ.
- Được rồi, cảm ơn chú.
Anh đứng dậy, ra khỏi ghế bước theo Chương quản gia đi xuống lầu.
....
Trong lúc đấy, tại sở cảnh sát,
Một viên cảnh sát bước vào,
- Lại ăn mì gói, cậu đừng ngược đãi chính mình nữa được không! Không phải cơ thể tôi, tôi còn đang xót, vậy mà cơ thể của cậu, cậu không biết thương xót.
Tay xúc mì đưa vào miệng, mắt nhìn tài liệu, anh nhồm nhoàm nói:
- Tôi có ngược đãi đâu. Chỉ là công việc nhiều quá thôi.
- Thế hai vụ án đó có manh mối gì chưa?
- c Vẫn chưa. Tôi đang đau hết cả đầu đây này. Mấy ngày nay, tôi đều phải thức trắng đêm, mà không tìm được gì.
- Ha ha ha. Không ngờ, cậu cũng có ngày nuốt không trôi cơ à?
- Cậu nghĩ tôi là thần hả? Tôi không thần thông đến độ đó đâu.
- Thế vụ án đó có tìm ra kẻ tình nghi không?
- Tôi có nghi ngờ một người, nhưng hắn ta có chứng cớ ngoại phạm rất chắc chắn. Không thể làm gì hắn cả.
- Nói rõ nghe coi!
- Hắn tên là Gia Kiệt, ở vụ án thứ nhất, hắn là con riêng của chồng nạn nhân. Lúc đó hắn lại ở nước ngoài, không thể giết người. Hắn còn có nhân chứng, chứng minh hắn không có mặt ở hiện trường. Nhưng khi nhìn vào trong mắt hắn tôi có chút lúng túng và lo lắng giống như đang che giấu điều gì đó. Ở vụ thứ hai, hắn lại là người có xích mích với nạn nhân. Nhưng khi nạn nhân chết hắn lại uống say bí tỉ, không biết gì. Thời gian rất trùng khớp với thời gian nạn nhân tử vong. Hơn thế nữa, ánh mắt hắn có sự hoảng loạn, sợ hãi.
- Vậy thì hắn ta không phải hung thủ rồi. Tiến lại vỗ vai Dương Minh rồi nói tiếp:
- Cậu đừng quá đa nghi, những thứ đó, chứng tỏ anh ta không phải hung thủ. Còn ánh mắt của anh ta, chỉ là sợ hãi bị bắt oan thôi. Cậu hãy bình tĩnh suy xét lại mọi thứ, cậu sẽ hiểu rõ mọi thứ.
- Có lẽ anh ta nói đúng, chắc đó chỉ là trùng hợp thôi .