Tại sân bay. Một người con gái trang điểm lòe loẹt, mặc bó sát cơ thể. Chiếc váy ngắn cũn cỡn, tưởng chừng như không thể ngắn hơn, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Mái tóc xoăn buông xõa, rung rinh theo từng bước đi. Nhìn thoáng, thật sự cũng là một mỹ nhân. Cô đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc. Mỉm cười bước nhanh về phía đó, nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt anh như dịu lại. Trước mắt anh là Thiên Thiên, là người con gái mà anh yêu nhất. Quen nhau bảy năm, từ khi , anh chân ướt chân ráo tới vùng đất ấy, cô cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.Sự ngọt ngào không gì bằng. - Anh yêu! Chờ em có lâu không? - Không, anh vừa mới tới, Công việc bận quá, anh cứ tưởng sẽ không kịp đón em. Cũng may là vẫn kịp. Em đi có mệt không? Nắm cánh tay anh cô nũng nịu: