Chương 3: lao vào công việc.

1319 Words
Lấy một viên thuốc ngủ và một cốc nước, đặt lên miệng uống. Hi vọng đêm nay anh sẽ không gặp lại ác mộng đó nữa. Quả thật, thuốc ngủ đã có tác dụng. Đêm nay, anh rất ngủ ngon, không còn mơ tới giấc mơ đó nữa. Những giọt nắng đầu tiên chiếu qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên gương mặt của anh. Ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài, anh thốt lên một câu. - Ngủ ngon thật. Đã lâu lắm rồi, anh mới tận hưởng được cảm giác thoải mái này. Tự nói với mình: - Hôm nay, sẽ là một ngày bận rộn, giờ phải tới công ty thôi! Từ khi về nước tới giờ, anh chưa từng bước chân vào công ty. Lúc cha anh đổ bệnh nặng, anh cũng chẳng buồn trở về tiếp quản công ty. Tất cả mọi việc ở công ty, đều do người đàn bà đê tiện kia quản lý và điều hành. Anh chưa từng muốn quan tâm đến công việc kinh doanh này, anh chỉ muốn vĩnh viễn là công tử chơi bời trác táng để trả thù cha của anh. Vì cái chết của mẹ anh là do ông ta và ả đàn bà đê tiện gây ra. Vì bọn họ mà người mẹ yêu quý của anh rời bỏ anh lựa chọn cái chết. Mấy ngày nay, từ khi bà ta chết. Tất cả việc trong công ty đều do chú Chung tạm thời quản lý. Chú Chung là em kết nghĩa của cha anh, ông ta đồng thời là người cùng với cha anh thành lập ra công ty này. Hai người yêu thương nhau như anh em ruột. Chăm sóc, đùm bọc nhau không khác gì người nhà. Từ khi cha anh đổ bệnh, mặc dù dưới sự quản lý của bà ta, nhưng hàng ngày, trợ lý Phong vẫn báo cáo tình hình của công ty với anh. Cho nên, mọi hoạt động của công ty anh cũng nắm được phần nào tình hình. Thật lòng mà nói, anh không hề thích công việc này một chút nào. Giá như cha anh đừng ốm, giá như ả đàn bà đê tiện kia không chết đi, thì bây giờ, anh vẫn là một thiếu gia vô ưu vô lo, không phải lo ăn mặc, hay công việc. Cứ thế mà tiêu tiền, ăn chơi. Cũng không phải lao vào chuyện thương trường như bây giờ. ..... Bước vào văn phòng, anh gọi thư ký Hạ - Chị Hạ! Chị đem hết hồ sơ, tài liệu liên quan từ khi cha tôi đổ bệnh đến bây giờ vào đây cho tôi! Tôi muốn xem xét kỹ lưỡng từng cái một và mang cho tôi báo cáo tình hình hiện tại của công ty! - Vâng thiếu gia. Xin đợi tôi một chút, tôi sẽ mang tới ngay. Thư ký Hạ nói rồi, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Vắt chiếc áo khoác lên ghế, anh ngồi xuống, nhìn về phía trợ lý Phong nói: - Anh Phong! Anh giúp tôi chuẩn bị một ít hồ sơ về tất cả các cổ đông của công ty chúng ta! Nó càng chi tiết càng tốt! Đặc biệt là những thứ khó nói ra của mấy lão già đó. Tôi muốn họ phải ngậm miệng không dám phản đối tôi. - Vâng thưa thiếu gia. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho cậu ngay bây giờ. Toan bước ra khỏi phòng, trợ lý Phong bị tiếng của anh gọi giật lại. Anh mỉm cười nói: - Anh Phong! Cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Không có anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được tình hình hiện nay và những thứ còn tồn tại trong công ty. Trợ lý Phong mỉm cười nói - Thiếu gia đừng khách sáo với tôi như thế, đó là công việc và trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ mong thiếu gia sớm ngày đứng ra tiếp quản công ty. Anh cười buồn nói: - Nếu có thể, tôi cũng không muốn tiếp quản cái công ty này đâu. Tôi vẫn muốn làm một công tử nhàn hạ, ăn chơi tiêu tiền như thế là đủ. - Thiếu gia! Cậu đừng nói vậy. Trước sau gì, thiếu gia cũng phải tiếp quản công ty. Chủ tịch rồi cũng có lúc phải lui về an hưởng tuổi già. Hơn nữa, chủ tịch có duy nhất mình cậu là con. Cậu không thừa kế tài sản thì ai thừa kế nữa. Lấy tay day trán, anh nói: - Tôi biết rồi! Thôi anh ra ngoài làm việc đi! Tôi muốn nghỉ ngơi! Trợ lý phong mỉm cười, hiểu ý bước ra ngoài. Lần nào cũng thế, cứ nói đến vấn đề này là anh lại lảng tránh, đuổi khéo anh đi. Mặc dù không can tâm. Anh cũng phải dừng lại những gì đang định nói ra. - Vâng! Tôi xin phép ra ngoài. Anh khoát tay nói: - Được rồi, anh đi đi. - Ngả người về phía sau, anh suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra. Sẽ có chuyện gì sẽ đến với anh. Sau này, còn những gì đang chờ đợi anh ……... Trong lúc đó, tại sở cảnh sát, một người cảnh sát bước vào. Anh ta giơ tay chào người ngồi trước mặt rồi nói! - thưa sếp! Đây tài liệu mà sếp bảo em điều tra, bây giờ đã có kết quả. Người đàn ông bật dậy nói: - Mau đem lại đây cho tôi! Nhanh lên! Cầm tập hồ sơ trên tay, anh lật dở từng trang chăm chú đọc. - Một lúc sau, đặt tập hồ sơ xuống anh lẩm bẩm: - Quả thật, anh ta không phải là hung thủ. Tất cả các chứng cứ đều chứng tỏ, anh vô tội. Nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm anh có cảm giác gì rất khó nói nên lời, nó luôn nói với anh rằng: Gia Kiệt là kẻ giết người. Anh cũng không thể trả lời được: Tại sao anh vẫn luôn nghi ngờ người thanh niên tên Kiệt kia. Đưa tay lên ray trán. Anh đứng lên, đi vào tòa nhà xảy ra vụ án. Anh phải tìm ra bằng được kẻ sát nhân kia. Vì hắn, anh đã không ăn, không ngủ mấy ngày hôm nay. Hắn ta giết người thật hoàn hảo, không một dấu vết, không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn đã có mặt tại hiện trường. Không hung khí, ngay cả nơi gắn camera cũng không hề thấy hắn xuất hiện. Thật sự, hắn ta giết người thật hoàn hảo. Khoan đã! Có gì không đúng. Ngưng một vài giây, anh giật mình kinh sợ. Trời ạ! Anh đang khen kẻ sát nhân sao. Đúng là anh điên mất rồi. Ai đời cảnh sát lại đi khen kẻ giết người giỏi không cơ chứ? Nhưng dù sao cũng phải công nhận: kẻ sát nhân đó giỏi thật. Một vụ án hoàn hảo tới từng chi tiết. Tại công ty, Gia Kiệt đang xem xét đống hồ sơ cao như núi, anh phải công nhận: Ả đàn bà đê tiện kia quả thực rất giỏi! Một mình điều hành một công ty lớn, lại còn làm cho nó phát triển mạnh hơn cả khí bố anh quản quản lý. Thật sự anh rất khâm phục người đàn bà đó, bà ta thật sự tài giỏi. mải chăm chú xem đống tài liệu. Lúc anh ngẩng lên nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ đã chỉ 9 giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Bụng cũng bắt đầu kêu réo đòi ăn. Đóng tập hồ sơ đặt nó xuống bàn, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD