Chương 2 điều tra

1364 Words
Bước lên xe, anh nói với Chương quản gia: - Chú Chương! Bây giờ tôi muốn đi thăm bố tôi trước. Chú có thể đưa tôi đến đó được không? - Vâng, thưa thiếu gia. Tôi sẽ đưa cậu đến đó. ............ Trên giường bệnh, là cha của anh. Bây giờ, ông đã hôn mê sâu. Đứng ở bên giường bệnh, nhìn ông ánh mắt trìu mến nói: - Cha ơi! Con đã về. Đưa bàn tay, nắm lấy tay ông. Gương mặt đầy đau buồn nhìn ông. ..................... - Tôi xin cậu! Hãy tha cho chúng tôi! a a a a a a a a a a a a a. Cảnh tượng đêm đó lại tái diễn. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. - Chỉ là mơ. Anh đưa tay lên vuốt mặt, gạt bỏ những giọt mồ hôi trên gương mặt. Giấc mơ kinh khủng đó, đã làm cho anh nhiều ngày nay, không thể nào ngủ được. Mất ngủ, mệt mỏi. Khiến cho cơ thể suy kiệt, mệt mỏi đưa tay lên ôm đầu. Anh thầm nghĩ. '' Như thế này không được, mình phải tìm hiểu nguyên nhân. Tại sao lại xảy chuyện này. Rõ ràng, mình không hề giết họ. nhưng tại sao, mình lại có những giấc mơ kì dị đến như vậy. Đúng, mình không hề có ở đó khi họ chết. Sao có thể giết họ được. " Mấy ngày sau, - Chú Chương! Tôi muốn tới hiện trường vụ án! - Thiếu gia! Hiện trường vụ án giờ đã bị niêm phong. Họ đã cấm không cho những người không liên quan đến gần. Chứ đừng nói là xâm nhập vào bên trong ấy. Cậu không thể vào bên trong được đâu. - Tôi biết, chú có cách thu xếp được mà. Chú giúp tôi đi! Thật sự, tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bà ta.Tôi muốn biết, bà ta đã đắc tội với ai, mà chết thảm như thế. Ánh mắt anh lỗ ra vẻ đau buồn. Người quản gia già, không đành lòng nhìn thấy cảnh này, bèn nói: - Thiếu gia! Xin người bớt đau buồn. Tôi sẽ nghĩ cách. .... Nhìn ra ngoài cửa xe, anh im lặng suy nghĩ miên man. Lúc sau, tại khách sạn Việt Hoàng. - Chú Chương! Chú chắc chắn là căn phòng này chứ? - Vâng, tôi chắc chắn. Tôi đã điều tra kỹ lưỡng rồi ạ. Đây chắc chắn là căn phòng bà chủ bị sát hại hôm đó. - Tốt lắm! Cảm ơn chú. Đeo găng tay cao su và giày chuyên dụng. Anh giơ tay xé tấm giấy niêm phong, anh mở cửa, từ từ bước vào. Từng bước thật chậm chạp, cẩn thận để không động chạm bất cứ thứ gì tại hiện trường. Một mùi hôi khó chịu xộc lên mũi, anh khẽ nhăn mặt. Đưa tay lên bật đèn, căn phòng chợt bừng sáng lên, ánh sáng bất ngờ, khiến anh nheo mắt. Trước mắt anh là một căn phòng, cái gì cũng gọn gàng. Ngoại trừ chiếc giường nhăn nhúm, đầy những vết máu khô loang lổ. Cùng với đó là những biển được đánh số thứ tự và hai hình đánh dấu xác chết.Tất cả đều đúng như giấc mơ. Anh bủn rủn chân tay, như vậy đúng là anh đã giết chết họ. Nhìn thấy anh có chút không thoải mái, Chương quản gia hỏi: - Thiếu gia! Cậu không sao chứ? Có cần tôi giữ gì không? Điều chỉnh lại thái độ, anh quay lại nói với chương quản gia: - Tôi không sao. Chỉ là có chút sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không biết kẻ nào ra tay độc ác như thế! - Vâng. Xác bà chủ bị đâm rất dã man. Nhìn vào tôi cũng thấy rất xót xa. Cũng không biết tại sao, bà ấy lại bị giết nữa. Chợt có tiếng nói làm cho hai người giật mình quay lại: - Các anh là ai? Các anh làm gì ở đây?Đây là khu vực cấm, người không có phận sự không được bước vào. Cả hai nhìn người đàn ông vừa tới với ánh mắt dò xét. Quản gia Chương nhìn một lượt anh ta rồi nói: - Tôi xin lỗi! Tôi không biết nơi đây là khu vực cấm vào. Do thiếu gia nhà tôi, luôn đau buồn và suy nghĩ đến cái chết của bà chủ. Cho nên, cậu ấy muốn đến hiện trường để kiểm tra xem có manh mối gì liên quan đến vụ án này không. Anh lúng túng nói: - Đúng ... đúng ... đúng ... Tôi đến để xem hiện trường vụ án, có còn sót lại manh mối nào không. Theo ánh mắt quan sát của Dương Minh, ở người đàn ông trước mặt này, có cái gì đó rất kì lạ. Khiến anh không thể diễn tả bằng lời. Dương Minh nói: - Vậy sao? Vậy thì anh là người nhà nạn nhân phải không? Sao tôi chưa thấy anh bao giờ? - Đúng. Như anh nói, tôi là người nhà của nạn nhân. Tôi mới vừa từ nước ngoài bay về khi nghe tin bà ấy bị sát hại. Lúc này, tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của bà ấy. Mà anh là ai? Sao lại có mặt ở đây? - Tôi là Dương minh. Là cảnh sát hiện đang điều tra vụ án này. - Vậy sao? Rất vui được gặp anh. - Tôi cũng rất vui khi được gặp anh. Tôi có thể hỏi anh một số vấn đề được không? - Được. Được chứ. - Vậy mới hai người đi theo tôi! Tại sở cảnh sát, tựa đầu vào ghế viên thanh tra nói: - Xin phép được làm theo trình tự. - Vâng. Anh cứ tự nhiên! - Anh là gì của nạn nhân? - Bà ấy là mẹ kế của tôi. - Vậy sao? Vậy lúc nạn nhân tử vong, anh đang làm gì, ở đâu? - Tôi đang ở nước ngoài học tập, vừa mới về nước được mấy hôm. - Thật sao? - Thật. Anh có thể cho người điều tra. - Vậy anh có biết bà ấy có kẻ thù nào không? - Làm sao tôi biết được. Tôi không có ở nhà, làm sao có thể biết được bà ta có đắc tội với ai không. Hơn nữa tôi cũng không hề ừa gì bà ấy. Bà ta chết, tôi còn vui mừng không kịp. Chứ đừng nói gì đến quan tâm tới kẻ thù của bà ta. Tôi hận bà ta tận xương tủy. Nếu có thể giết được tôi đã giết bà ta lâu rồi. Dương Minh rất bất ngờ về câu nói thẳng thắn của anh, anh rất thích cách nói thẳng thắn này của Gia Kiệt. Nếu có thể anh cũng rất muốn kết bạn với người thẳng thắn như thế. Dương Minh hỏi thêm một số câu hỏi, xoay quanh những mối quan hệ của nạn nhân đối với những người xung quanh. Từ những mối quan hệ xã giao, đến những xích mích nhỏ của nạn nhân.ngay cả những mối quan hệ mờ ám, Dương Minh cũng muốn biết. nhưng dường như anh ta không biết bất cứ điều gì. - Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây! Nếu có gì mới, tôi sẽ thông báo tới gia đình. - Hi vọng anh giúp chúng tôi, bắt được thủ phạm. Chìa tay ra bắt, anh bước ra khỏi đồn cảnh sát. Với tay tắt máy phát hiện nói dối. Mặc dù máy không có phản ứng, nhưng Dương Minh vẫn cảm thấy, ở người thanh niên đó có gì không đúng. Đợi hai người kia đi khuất, anh ngoắc tay với một người. người đó lại gần, - Dạ. Thưa sếp anh gọi em có gì không ạ? - Điều tra cho tôi về anh ta! - Vâng thưa sếp. Tôi sẽ điều tra luôn. Anh tin, anh sẽ điều tra được cái gì đó về người đàn ông này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD