Chương 1 ác mộng.

1337 Words
Cánh cửa bật mở, ánh đèn lờ mờ, cùng với những âm thanh mập mờ. Không cần nói cũng biết đó là cái gì. Trước mắt anh hiện ra hai thân hình đang quấn lấy nhau. Nhìn kĩ anh mới nhận ra, đó là mẹ kế của anh, người đàn bà ti tiện đó, không một mảnh vải che thân. Đang vui vẻ cùng với gã tình nhân của mụ. Thấy cánh cửa tự nhiên mở, cả hai giật mình quay ra. Gã đàn ông trên giường, nhìn thấy kẻ phá tan chuyện tốt của mình, giận dữ gầm lên: - Mày là ai? Tại sao tự ý xông vào phòng của người khác? Mày không biết gõ cửa à? Tao sẽ gọi bảo vệ. Nhận ra người trước mặt là ai, người đàn bà gương mặt tối sầm lại. Lúng túng mở miệng: - Gia... Gia Kiệt! Tại... Tại sao cậu... Cậu lại ở đây? Anh cười nhạt, giọng mang đầy tức giận nói: - Nếu tôi không ở đây, làm sao tôi thấy cảnh này. Làm sao tôi biết bà phản bội cha tôi để lên giường với thằng đàn ông khác. - Gia Kiệt! Xin hãy tha thứ cho tôi! Cha cậu bệnh nằm liệt giường nửa năm nay, tôi không thể... Cho nên tôi... Nên tôi tìm hắn để... Anh tức giận cắt lời của bà ta: - Thôi đi! Bà nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba hả? Bà nghĩ tôi không biết những chuyện bà đã làm sao? Vì bà mà mẹ tôi tự sát. Vì bà mà gia đình tôi tan nát. Vì hạnh phúc của cha tôi, tôi đã im lặng chấp nhận bà. Vậy mà giờ thì sao? Giờ bà lại phản bội cha tôi, để lên giường với thằng đàn ông khác. Tôi không thể tha thứ cho hạng đàn bà như bà. Bà ta mắt trợn tròn kinh ngạc. Miệng lắp bắp. - Cậu... Cậu... Định... Làm... Gì? Anh nhếch mép nói: - Tôi sẽ làm gì ư? Tôi sẽ cho bà và cả gã tình nhân này chết một cách khó coi. Con mắt anh mở to, anh lao về phía của hai người. Rõ ràng không hề bị trói hay có bất cứ thứ gì ngăn cản. Nhưng họ không thể vùng dậy khỏi giường. - Kiệt! Tôi xin cậu! Làm ơn tha cho chúng tôi! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa. Đừng!... A a a a a a a. Tiếng kêu thất thanh của hai kẻ phản bội vang lên. Một tia máu phọt thẳng vào mặt anh. Giật mình tỉnh dậy, thở hắt ra. - Phù! Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh hoàng, pha một chút thỏa mãn. Thỏa mãn vì anh có thể tự tay giết mụ đàn bà đê tiện đó. Vô thức, anh đưa tay vuốt mặt. Cái gì đây? Bàn tay anh nhuốm đỏ. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. - Tại sao tay mình có máu? Máu ở đâu ra thế này? Chạy vào toilet, định gột rửa đôi bàn tay, nhìn vào chiếc gương. Mắt anh trợn to khi nhìn thấy bản thân mình trong gương. Toàn thân anh nhuốm đỏ màu máu. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, anh kinh sợ khi nghĩ rằng đó là sự thật. - Chẳng lẽ là máu của họ? Không thể nào. Mình cách nơi đó, tận nửa vòng trái đất. Làm sao có chuyện đó xảy ra được. Chắc là mấy thằng bạn của mình, chơi xỏ mình đây mà. Chuốc say mình rồi đổ máu lên - Thở hắt ra. - Thật là... Lắc đầu, mỉm cười anh bước vào buồng tắm, gột rửa hết máu dính trên cơ thể. Tắm xong, anh lôi hết những thứ còn dính máu vứt đi, thay bằng những thứ mới. Dọn dẹp xong xuôi, anh ngã người ra giường nghĩ lại ác mộng vừa nãy. Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Đang chuẩn bị ngủ tiếp, chợt có tiếng điện thoại reo, là số điện thoại của bác Chương quản gia. Lười biếng nhấc điện thoại lên. - Alô! Chú Chương! Có chuyện gì không ạ? "Xin lỗi thiếu gia! Tôi biết giờ ở bên đó rất muộn rồi. Nhưng nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi thiếu gia ạ." Anh chồm dậy, mặt đầy lo lắng, hỏi dồn: - Có chuyện gì? Có liên quan tới cha tôi không? Cha tôi làm sao phải không? Chú nói nhanh tôi nghe xem nào! "Thiếu gia bình tĩnh! Không phải là lão gia, lão gia không sao. Người xảy ra chuyện là phu nhân." Anh thở phào nhẹ nhõm. - Làm tôi hết hồn. - Giọng nói đanh lại: - Bà ta làm sao? Vả lại bà ta có làm sao đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. "Thiếu gia! Phu nhân chết rồi." Anh sững người, lòng thầm nghĩ: "Không lẽ lại trùng hợp đến như thế." - Chú kể tôi nghe chuyện là thế nào! Đầu dây bên kia bắt đầu kể: "Tôi vừa nghe cảnh sát gọi điện tới nói: Sáng nay, phu nhân cùng với một người đàn ông bị sát hại trên giường của một khách sạn. Tôi cũng chưa nói cho lão gia biết. Sợ lão gia sốc, lại nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên, tôi gọi cho thiếu gia để cậu quyết định." - Không được để cho cha tôi biết! " Vâng tôi biết rồi. " - Mà chú kể rõ tình hình chuyện đó cho tôi biết đi! Anh sốt ruột hỏi " Tôi cũng không biết nhiều. Cảnh sát nói phu nhân và tình nhân của bà bị giết tại khách sạn Việt Hoàng. Toàn thân bị đâm nát bét ..." Nghe Chương quản gia nói, gương mặt anh tái mép không thể nghe rõ những gì Chương quản gia nói nữa. Chiếc điện thoại của anh tuột khỏi tay rơi xuống đất. Vậy là không phải là mơ mà là thật. Anh đã giết người. Run run giơ bàn tay lên, bàn tay này đã nhuốm máu. Anh đã giết họ. Cả người anh run lên, anh phải làm sao đây? Đầu dây bên kia không thấy anh nói gì bèn hỏi: " Thiếu gia! Cậu còn ở đó không? Thiếu gia! Alô! Alô! Thiếu gia có nghe thấy tôi nói gì không? " Như tỉnh lại, anh cầm điện thoại lên trả lời: - Vâng tôi đây. Trước mắt chú đừng nói gì với cha tôi. Ông ấy có hỏi, chú bảo là bà ấy đi du lịch với mấy người bạn vài ngày nữa sẽ về. Tôi sẽ thu xếp về sớm nhất có thể. Nói xong, không đợi Chương quản gia trả lời, anh cúp máy, chuẩn bị hành lý về nước. Sân bay Nội bài 10 giờ tối: Một chàng thanh niên cao lớn, với mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt kỹ lưỡng. Gương nhỏ nhắn, nếu thoáng nhìn trông anh giống như một cô gái xinh đẹp, đôi môi màu anh đào, làn da trắng hồng như một thiếu nữ. Vừa bước xuống máy bay, anh đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người xung quanh. Anh giống như một thiên thần vừa hạ phàm. - Thiếu gia! Tôi ở đây! Gia Kiệt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Anh nhìn thấy Chương quản gia đang vẫy tay với mình. Anh bước nhanh về phía Chương quản gia. ****************************************** Đôi lời tâm sự : Kẻ Giết Người Trong Những Giấc Mơ là tác phẩm tiểu thuyết kinh dị đầu tay của mình. Cho nên sẽ còn rất nhiều sai sót. mong mọi người bỏ qua cho mình. Mình hy vọng sẽ có ai đó yêu thích nó. Mình biết, truyện của mình thật sự có nhiều sai sót. Mong các bạn giơ cao đánh khẽ. Và cho mình ý kiến để mình hoàn thiện bản thân hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD