Chương 3: Quá khứ đau thương

2022 Words
Lớp học của Trần Minh và Ngô Lâm ở đầu dãy hành lang tầng hai, lớp của Vũ Tuyết lại ở tầng ba, mặc dù vị trí cách nhau khá xa nhưng bình thường Vũ Tuyết luôn kéo Trần Minh đưa tiễn mình đến tận cửa lớp mới cho cậu về. Trần Minh hiểu rõ tính cách hơi có phần ngang ngược của Vũ Tuyết nên cũng rất ngoan ngoãn cùng Ngô Lâm hộ tống nàng đến tận nơi. Thực ra đối với vấn đề này, Trần Minh tâm lý có chút kháng cự bởi vì mỗi lần làm sứ giả hộ hoa cho Vũ Tuyết, cậu luôn có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình khiến bản thân lạnh hết cả sống lưng. Trần Minh dám khẳng định nếu ánh mắt có thể giết người, những cái ánh mắt kia đã đủ để xiên cậu đến chết đi sống lại hàng trăm lần. Vũ Tuyết vốn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, chính là hoa khôi số một của trường. Cũng không có gì lạ khi nam sinh trong trường theo đuổi Vũ Tuyết nhiều không thể đếm hết. Cô đi đến đâu cũng thu hút vô số sự chú ý, vô số ánh nhìn. Trần Minh cũng phải thừa nhận Vũ Tuyết càng lớn lại càng xinh đẹp. Cậu nhớ rằng khi còn bé, cô rất mũm mĩm, ăn rất nhiều, nhưng lúc nào cũng kêu đói cho nên Trần Minh dù ăn gì cũng nhường hết phần mình cho Vũ Tuyết. Cô bé tham ăn ngày xưa lớn lên lại trở thành thiếu nữ như hoa như ngọc khiến Trần Minh không khỏi cảm thán, hoài niệm dáng vẻ dễ thương, khả ái trước kia. Hiểu được những ánh mắt sắc như đao kiếm kia đến từ đâu, Trần Minh thầm than trong lòng, rất không tình nguyện nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi đi bên cạnh Vũ Tuyết. Trước khi bước vào như chợt nhớ tới cái gì, Vũ Tuyết quay đầu lại cười nói: “Minh Minh, mẹ tớ muốn tối hôm nay cậu qua nhà mình ăn cơm đó, cậu không được trốn đâu.” Nói xong, cô cũng chạy một mạch vào trong lớp. Quay trở về lớp học, Trần Minh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Áp lực chết người kia đè nén tinh thần khiến cậu không thoải mái rốt cuộc cũng buông xuống. Quay sang phía Ngô Lâm vẫn một bộ dáng ngốc manh, có đôi khi đầu gỗ lại tốt, không cần lo lắng quá nhiều chuyện. Chỗ ngồi của Trần Minh ở dãy bàn học phía cuối cạnh cửa sổ, Ngô Lâm lại ngồi bên phải Trần Minh. Bởi vì Trần Minh ngày thường không giao tiếp nhiều với mọi người trong lớp, ngoại trừ Ngô Lâm, tất cả đều cho là cậu tính cách khó gần, không nhiều người nguyện ý tiếp cận hay kết bạn. Với chuyện này, cậu cũng không để tâm, những năm qua cậu đã quen với cuộc sống như vậy. Cậu lẳng lặng ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ, mi mắt hơi cụp xuống, che giấu một nỗi cô đơn sâu thẳm. Lúc này Trần Minh dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, chỉ còn mình cậu ngồi đối diện với bầu trời xanh bao la trước mắt. Bỗng cậu nhẹ giọng cất tiếng ngân nga một giai điệu, một giai điệu không tên. Trần Minh cũng không hiểu được đột nhiên tâm hồn lại có cảm giác được vuốt ve xoa dịu, trong lòng bình yên đến lạ, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười an nhiên chưa từng có. Trông thấy dáng vẻ ấy của Trần Minh, Ngô Lâm kinh ngạc, định mở miệng nói gì, lời chưa kịp ra đến miệng cũng nuốt xuống bụng, tự giác yên lặng ngồi một bên. Từ khi quen biết Trần Minh đến giờ, đây là lần đầu tiên Ngô Lâm thấy tư thái của cậu ấy nhẹ nhõm, thoải mái đến như vậy. “Lão Lâm.” - Trần Minh cũng không quay đầu lại, cất giọng nói “Ừ?” “Cậu hiểu âm nhạc không?” “Không hiểu lắm.” “Tớ biết.” “...” ******************* “Minh Minh, con ăn nhiều vào, dạo gần đây gầy đi nhiều quá.” Dì Ngân Hoa nhìn về phía Trần Minh đau lòng mắng khẽ, rồi gắp thêm thức ăn vào bát của Trần Minh. Vũ Tuyết ngồi bên cạnh giọng như hờn như dỗi, cười nói: “Rồi không biết ai mới là con của mẹ đây? Dì Ngân Hoa cười khẽ, tay ấn nhẹ vào trán Vũ Tuyết, lắc đầu: ”Cái con nhỏ này...” Vũ Tuyết chun mũi ôm lấy tay mẹ cọ cọ má làm nũng, dì Ngân Hoa đều hết cách với đứa con gái của mình. Chú Ninh Vương thấy vậy cũng lắc đầu cười, quay sang Trần Minh, hỏi: “Minh Minh à, ta và dì con đã chuẩn bị một số đồ cho ngày mai, con nếu thấy thiếu thứ gì cứ nói với dì và chú nhé.” “Vâng ạ, phiền phức chú và dì.” “Thằng bé này, đây cũng là nhà của con, không cần nói như thế.” ******************* Trần Minh hai tay ôm bó hoa, sau lưng Vũ Tuyết cầm theo giỏ trái cây đứng bên cạnh bố mẹ. Trước mắt bốn người là một đôi bia mộ, trên hai tấm bia có khắc dòng chữ: “Ông: Trần Lương                                 Người bố đáng kính                                 Hưởng dương: 36 tuổi                             1982-2018”                                              “Bà: Đinh Nguyệt Lam Người mẹ đáng kính Hưởng dương: 36 tuổi 1982-2018” Trần Minh quay lại nhẹ giọng nói với 3 người: “Dì chú, Vũ Tuyết, cháu muốn ở riêng với bố mẹ một lát ạ.” Dì Ngân Hoa thở dài cùng chú Ninh Vương quay người đi ra phía xa. Vũ Tuyết sắc mặt phức tạp vẫn đứng ở đó không rời. Trần Minh vỗ vỗ vai Vũ Tuyết, lấy từ trong tay cô giỏ trái cây, nhẹ gật đầu. Vũ Tuyết hơi có chút buông lỏng cũng quay người rời đi Trần Minh tiến lại gần đặt bó hoa bên trên bệ đá phía trước hai tấm bia mộ, rồi cẩn thận lấy từng quả lê xếp gọn gàng lên đĩa, nhẹ giọng thì thầm nói: “Mẹ à, con biết mẹ thích ăn lê nên hôm nay con mua rất nhiều lê tươi cho mẹ này” Sau đó, Trần Minh lại lấy từ trong chiếc giỏ một chai rượu đặt xuống mỉm cười, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Bố yên tâm, con có mang rượu nho bố thích nhất đây, tiếc là con chưa đủ tuổi kính bố một chén.” Cậu vừa đưa tay dọn dẹp sạch sẽ những túm cỏ dại mọc xung quanh vừa mỉm cười nói tiếp: “Bố mẹ à, những năm qua con sống rất tốt, có Vũ Tuyết luôn bên cạnh lo lắng chăm sóc cho con, cô chú Ninh gia cũng đối xử với con rất tốt, lại có Ngô Lâm đã giúp đỡ con rất nhiều, họ đều quan tâm, yêu thương con, con thấy mình thật may mắn, nhưng bố mẹ à,...” Nói đến đây, đôi mắt Trần Minh cũng đỏ lên, giọng nói càng thêm run rẩy: “Con vẫn luôn cảm thấy cô đơn, con vẫn rất sợ, vẫn không thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh ấy, bàn tay con đã hỏng rồi, thực sự hỏng rồi, không thể làm bố mẹ tự hào được nữa,...” Nơi khóe mắt cuối cùng cũng không thể kiềm nén nổi nữa, một giọt nước mắt yên tĩnh lăn xuống đôi gò má. Cậu cứ đứng ở đó lặng lẽ khóc, bờ vai run nhè nhẹ trong gió. Dì Ngân Hoa ở phía xa nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng cũng đau đớn không chịu nổi, hai hàng lệ chảy dài, chỉ biết nức nở: “Thằng bé thật sự quá khổ rồi.” Vũ Tuyết đầy chua xót, ánh mắt thấp thỏm bất an dán chặt trên người Trần Minh không rời. Thấy hai mẹ con như vậy, chú Ninh Vương cũng chỉ biết nhẹ giọng trấn an hai người. Trần Minh – được mệnh danh là thiên tài piano, khả năng cảm âm trời sinh, 8 tuổi đã thuộc lòng tất cả các bản nhạc giao hưởng của Beethoven và Mozart, được xưng là cậu bé có “những ngón tay nở hoa” bởi tốc độ chơi đàn kỳ tích, thăng hoa đến mức khiến người xem tưởng như đang thấy những đóa hoa nở trên phím đàn. Người ta nói tài năng của Trần Minh một phần được vun đắp trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của Trần Minh là Trần Lương, một nhạc trưởng nổi tiếng, mẹ cậu là Đinh Nguyệt Lam là một nhạc công piano. Hai người đều đặt hết tâm huyết lên đứa con của mình hi vọng nó sẽ kế thừa họ và phát huy tài năng của bản thân. Trần Minh mặc dù tài năng sáng chói nhưng cậu bé biết rằng mình cần phải không ngừng nỗ lực. Vốn cuộc sống đang vô cùng hạnh phúc êm ấm nhưng số phận lại rất thích trêu đùa con người, tai họa bất ngờ ập đến. Năm Trần Minh 13 tuổi, sau khi giành giải nhất cuộc thi piano toàn quốc, cả gia đình dự định sẽ đi ăn mừng nhưng trên đường về nhà, một chiếc xe bán tải đi ngược chiều với tốc độ cao bị mất lái đã đâm vào xe của gia đình cậu. Bố mẹ cậu không thể qua khỏi, Trần Minh vì được mẹ ôm trong lòng bảo vệ nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tay trái cậu bị cửa xe đè gãy. Dù được phẫu thuật ghép nối kịp thời, bàn tay có thể hoạt động bình thường nhưng đã không thể chơi đàn piano như trước được nữa. Trần Minh lúc đó gần như đã sụp đổ, trong một đêm cậu mất tất cả, ngày ngày chỉ co rúc trong phòng không chịu ra ngoài.  Bố mẹ mất, cậu cũng từ bỏ niềm đam mê, Trần Minh đã không còn là Trần Minh, nếu như những ngày tháng đó không có Ninh Vũ Tuyết cậu cũng không có đủ dũng khí bước ra khỏi căn phòng tăm tối đó đối diện với cuộc sống trước mắt. Chỉ là thủy chung Trần Minh vẫn không thể hoàn toàn chữa lành vết thương kia, nó đã ăn quá sâu vào trái tim cậu, vẫn chưa thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh ngày ấy. Sau đó, gia đình Ninh Vũ Tuyết đã nhận làm người giám hộ cho Trần Minh, số tiền bảo hiểm và trợ cấp đủ để cậu học tập đến hết đại học. Một lúc lâu sau, Trần Minh phục hồi lại tâm trạng, lau nước mắt, đứng dậy, cố gắng gạt ra một nụ cười, cúi người chào hai tấm bia mộ trước mặt sau đó dọn dẹp chuẩn bị trở về. Chợt cậu liếc nhìn về phía tấm bia mộ bên cạnh hai tấm bia của cha mẹ mình. Khu nghĩa trang này nằm trên ngọn đồi ở ngoại thành, trong khuôn viên nghĩa trang rất thưa thớt, bên cạnh mộ phần cha mẹ Trần Minh chỉ có một tấm bia trên đó chỉ khắc một dòng chữ: “Thiếu nữ: Hạ Thanh Tuyền, ngủ một giấc thật dài để giữ lại tuổi 17 đẹp nhất, 1982-1999” Trần Minh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu cầm một đóa hoa thạch thảo đặt lên phần bia mộ kia nhỏ giọng chân thành nói: “Cảm ơn người đã ở đây làm bạn với bố mẹ tôi.” Nói xong Trần Minh quay bước rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD