Chương 2: Căn nhà kho ma ám

1315 Words
“Minh Minh, đợi con thi xong cuộc thi này, bố mẹ sẽ dẫn con đến tiệm bánh ngọt mà con thích nhất nhé.” “Bố hứa rồi đó nha, con muốn một chiếc bánh ngọt thật nhiều, nhiều, nhiều dâu tây, hihi.”  “Ừ, bố mẹ hứa, con muốn gì bố mẹ cũng đáp ứng hết.” ******************* “Minh Minh à, mẹ bây giờ phải đi rồi, xin lỗi con, bố mẹ không thể mua bánh kem dâu tây cho con được nữa.” “Không, mẹ hứa rồi mà..., không... đừng đi, bố mẹ hứa với con rồi mà.” “KHÔNG...” Trần Minh bừng tỉnh ngồi bật dậy trên giường thở dốc, mồ hôi đã chảy ướt hết lưng áo, từng đợt từng đợt kí ức dội về, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí của cậu là nụ cười một người phụ nữ trước khi nhắm mắt. Nụ cười rất thanh thản, rất tĩnh lặng. Lại là giấc mơ ấy. “Cậu tỉnh rồi!!!” Vũ Tuyết nghe thấy tiếng động từ bên ngoài chạy vào phòng thấy Trần Minh bộ dáng hoảng hốt, không nén nổi đau lòng, bước tới phía giường ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng trấn an: “Hôm qua sau khi trở về tớ không gọi được cho cậu, tớ lo lắng có chuyện nên chạy sang nhà cậu. Đêm qua không hiểu sao cậu bị sốt cao, còn hay nói mớ nữa. Cậu lại mơ thấy chuyện gì đó không hay phải không?”  Vừa nói Vũ Tuyết vừa lấy tay áp trán Trần Minh, thấy đã bớt nóng, mới thở phào yên tâm. “Tớ không sao, cảm ơn cậu nha.” - Trần Minh ngẩng đầu đáp Vũ Tuyết mỉm cười búng trán hắn một cái, nói: “Cái gì mà không sao, xem mặt cậu xanh lét kìa, tớ nấu cháo rồi đó, dậy ăn rồi uống thuốc đi.” Trần Minh nhẹ đáp một tiếng chuẩn bị xuống giường chợt nhớ tới cái gì, cất giọng hỏi: “Vũ Tuyết, ông cậu trước kia là giáo viên trường mình, cậu đã nghe kể gì về cây đàn trong khu nhà kho của trường không?” Vũ Tuyết không khỏi ngạc nhiên, một bụng nghi hoặc hỏi lại: “Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến cây đàn đó?” Thật lạ, Minh Minh lại chủ động đề cập đến chuyện đàn piano, phải biết đây chính là bóng ma tâm lý trong lòng cậu ấy. “À không, không có gì, tớ chỉ hơi tò mò thôi.” Vũ Tuyết nhìn thật sâu Trần Minh, nheo mắt đầy nghi vấn, đối diện với cái nhìn của cô ấy, Trần Minh như thể bị lột sạch quần áo, không còn gì để che lấp, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Thật lâu sau, Vũ Tuyết thu hồi cái ánh nhìn sắc lẻm kia, mở miệng đáp: “Tớ cũng không biết nhiều lắm, chỉ một lần nghe ông nói rằng khu nhà cũ đó trước kia không phải nhà kho chứa đồ mà là phòng tập đàn, nhưng đã bị dỡ bỏ cách đây rất lâu rồi, cây đàn kia đã ở đó từ 20 năm trước, kể từ sau khi phòng tập đàn bị biến thành như bây giờ, có một số người truyền ngôn rằng nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phía căn nhà kho, mọi người cho rằng căn nhà đó bị ma ám, từ đó không còn có người qua lại.” Trần Minh nghe vậy hơi giật mình, không để ý mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lại có ma thật?” “Thật giả cái gì?” Vũ Tuyết nghe Trần Minh nói loáng thoáng, cau mày hỏi Trần Minh vội vàng khoát tay nói: “À không, thôi bỏ đi, xuống nhà ăn cơm, ăn cơm.” Vũ Tuyết nhìn theo bóng lưng Trần Minh bước xuống cầu thang, ôm một bụng đầy nghi hoặc, Minh Minh hôm nay thật lạ. Kể từ sau hôm đó, Trần Minh quay trở lại dọn dẹp vệ sinh, mỗi lúc buổi chiều khi xế tà đều nghe được thanh âm phát ra từ căn nhà kia. Nhưng năm lần bảy lượt khi đi vào khu nhà đó đều không phát hiện thêm được điều gì. Trần Minh đã từng hỏi Vũ Tuyết và đám học sinh khóa trên có nghe thấy tiếng gì trong căn nhà đó không nhưng tất cả chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Điều này khiến Trần Minh vô cùng chán nản, không hiểu sao trong thâm tâm cậu luôn mong muốn được gặp chủ nhân của khúc nhạc kia. Cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Trần Minh vẫn chưa biết được bí ẩn đằng sau khúc nhạc và cây dương cầm trong căn nhà kho ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, Trần Minh trên đường đi đến trường vẫn đang mải suy nghĩ về câu chuyện kỳ lạ suốt những ngày qua, nhưng một mực vẫn nghĩ không thông suốt, chợt một cánh tay to lớn bất ngờ quàng vào cổ Trần Minh từ phía sau khiến cậu suýt bị ngã dúi về phía trước, một giọng nói có phần hơi bực bội đập vào tai Trần Minh khiến cậu bừng tỉnh: “Lão Minh, đầu óc cậu để trên mây hả, tôi gọi cậu nãy giờ mà không thèm trả lời?” Trần Minh ngoảnh đầu nhìn lại thấy đó là Ngô Lâm cao hơn cậu hẳn một cái đầu, chỉ biết cười gượng: “Xin lỗi, lão Lâm, tớ đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý.” Trần Minh từ nhỏ đến lớn vốn không nhiều bạn, nhất là sau khi trải qua biến cố ba năm trước, cậu càng thu mình hơn, không thể giao tiếp với mọi người. Ngoài Vũ Tuyết là cô bạn thân thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, còn có Ngô Lâm. Trần Minh quen biết Ngô Lâm khi vừa mới lên trung học, hai người chung một lớp, do Trần Minh sống khép kín, không kết bạn được với ai, mà Ngô Lâm vì hình thể quá to lớn nên cũng không được chào đón. Hai con người đều bị cô lập nên vô tình thân với nhau từ đó. Ngô Lâm cũng là người duy nhất ngoài gia đình Ninh Vũ Tuyết biết về cuộc sống của Trần Minh. “Khỉ đột, lần sau không cho phép làm thế, cậu to con như vậy đè lên người Minh Minh thì cậu ấy chịu sao nổi.” – từ đằng sau vọng lại tiếng mắng rung chuyển thiên địa của Vũ Tuyết Ngô Lâm cả người run lên, trốn ra phía sau Trần Minh, cả người hắn to như quả núi lại ẩn nấp sau lưng Trần Minh, bộ dáng trông khá là tức cười. “Bà La Sát đến rồi.” – Ngô Lâm rụt rè, nhỏ giọng thì thầm sau lưng Trần Minh như con chim sợ cành cong Nhìn thân hình của Ngô Lâm cao lớn, vạm vỡ là thế, nhưng bản tính hắn lại hiền như cục đất, cái đầu cùng với đầu gỗ một dạng cũng không sai biệt gì lắm. Trái ngược hẳn với Vũ Tuyết, bên ngoài thì xinh đẹp, nhưng tựa như tâm hồn đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất núp bóng trong cái thân hình duyên dáng kia vậy... Haizzz, hoa hồng nào đẹp mà chẳng có gai, không đâm chết cũng độc chết. Trần Minh nhìn theo thân ảnh hai người đuổi nhau ở phía trước, một đánh một chạy, lại lắc đầu cười một tiếng cất bước theo sau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD