Chương 4: Cô gái kỳ lạ

1613 Words
Ngô Lâm nhìn một chút hộp cơm của mình lại nhìn sang phía hộp cơm của Trần Minh, trong lòng không nén nổi cảm giác hiu quạnh. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương. Hộp cơm trưa của Trần Minh là Ninh Vũ Tuyết tự tay chuẩn bị, trang trí rất đẹp mắt, có đầy đủ rau củ, thịt, trứng và trái cây, dinh dưỡng thật phong phú, chỉ mới nhìn qua thôi cũng khiến người ta nuốt mấy ngụm nước miếng. Hắn liếc liếc đưa ánh mắt ghét bỏ về phía hộp cơm chỉ có mấy con cá khô vừng và lưa thưa vài sợi rau xanh trong tay mình, đột nhiên cảm giác cá hôm nay sao mà mặn như vậy, rau sao lại dai như vậy, đến cả cơm... sao lại cũng trắng như vậy. Ngô Lâm thở dài nhận ra một chân lý: không phải lúc nào người cũng có thể so sánh với người. “Nghe tớ nói này lão Minh, bà nội nhỏ của cậu thực sự là bảo mẫu số một đó, chăm cậu còn hơn chăm trẻ, thật hâm mộ quá đi!!!” – Ngô Lâm không nhịn được đùa một câu. “Haiz!!! Nhưng bà La Sát ấy nổi giận đáng sợ kinh khủng, chỉ cần ai đó dám động đến một sợi tóc của cậu, tớ có thể khẳng định, hắn ngày hôm sau muốn rời giường cũng phải chống thêm cái nạng.” Trần Minh lườm hắn một cái, cũng không để ý, cậu biết Ngô Lâm nói không sai. Những năm qua, Vũ Tuyết luôn luôn ở bên cạnh, quan tâm, bảo vệ cậu. Khi còn bé, Trần Minh bị bạn bè xa lánh vì tài năng hơn người, cũng một phần là vì tính cách khá nhút nhát, rụt rè, rất ít nói chuyện. Bởi vậy ở trường cậu thường hay bị một số người bắt nạt, mỗi lần như vậy, Vũ Tuyết luôn đứng ra che chở cho Trần Minh, chửi mắng đám người kia xối xả, có khi còn không thèm kiêng nể gì, sắn tay áo, đập bọn hắn một trận gà bay chó chạy. Nhớ lại tình cảnh ngày ấy, Trần Minh lại bật cười thành tiếng. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Trần Minh và Ngô Lâm ngồi dưới một gốc cây trên bãi cỏ đằng sau trường học ăn cơm trưa, bình thường sẽ là ba người cùng ăn thêm cả Ninh Vũ Tuyết nhưng hôm nay, cô ấy phải ở lại họp ban cán sự lớp nên không cùng hai người họ ăn cơm. Ba người đều không thích ở trong căng tin của trường vì quá đông đúc, chật chội nên cả ba đã chọn nơi này thành điểm hẹn chỗ nghỉ trưa của riêng bọn họ. “Đây, cho cậu!!!” – Trần Minh thương hại gắp một miếng trứng ốp la sang hộp cơm của Ngô Lâm, Ngô Lâm cũng không thèm để ý đến ánh mắt đáng thương của Trần Minh, trực tiếp gắp bỏ vào miệng, mặt không đỏ, tim không đập, không biết thẹn nói: “Lão Minh, cậu đúng là người anh em tốt,... ờ,... mà hình như hơi nhiều thịt thì phải, dạ dày cậu nhỏ như vậy có ăn hết được không?” Trần Minh nhìn bộ dáng rất đỗi vô sỉ của Ngô Lâm, vừa tức vừa buồn cười. Ai nói tên này chỉ là đầu gỗ thôi chứ, đến khúc gỗ cũng biết xấu hổ đó nha. Chợt đúng lúc này, một thanh âm nương theo làn gió, thổi vào tai Trần Minh khiến cậu đột ngột bất động. Thanh âm kia ngân nga một giai điệu quen thuộc mà có lẽ Trần Minh không bao giờ có thể quên được. Tiếng hát thật dễ chịu, thật thoải mái. Đúng là cái cảm giác bình yên này mà cậu luôn khát khao tìm kiếm. Trần Minh đưa mắt nhìn về phía gốc cây đằng xa, một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên đồng cỏ. Đó là một cô gái có mái tóc rất dài, từng lọn tóc tung bay phiêu hốt, vạt áo nhẹ thổi không ngừng lượn lờ từng đợt trước gió, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng hát cất lên cao vút, trong vắt như tiếng chuông bạc làm rung động lòng người. Trần Minh không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của thiếu nữ ấy, chỉ thấy cô ngồi ở nơi đó, nhẹ nhàng mà an nhiên, vừa chân thật vừa hư ảo khiến cho cậu có cảm giác hình ảnh trước mắt không thực tế. Đúng vậy, hình ảnh ấy quá siêu thực, thiếu nữ kia tựa như thiên sứ, tươi sáng mà trong trẻo không một chút tì vết, khiến người ta sinh ra một cảm giác chỉ sợ chạm vào sẽ tan đi mất. Chính cậu cũng hoài nghi bản thân mình phải chăng đang mơ. “Thiên sứ...Là thiên sứ...” Thẳng đến khi tiếng của Ngô Lâm đánh thức Trần Minh, kéo cậu trở lại thực tại, Trần Minh mới biết đây không phải một giấc mơ. Ngô Lâm một bộ dạng si ngốc, miệng há rộng, đứng nhìn chăm chú cô gái ở phía xa, lẩm bẩm nói, dường như đã lạc mất hồn phách. Lúc này, thiếu nữ đã ngưng hát, chầm chậm đứng lên, quay người bước đi. Trần Minh sực tỉnh, như nhớ tới điều gì, vội đưa hộp cơm cho Ngô Lâm chỉ kịp nói một câu: “Còn lại cho cậu” rồi đứng dậy đuổi theo sau cô gái kia. Ngô Lâm bây giờ hồn phách mới nhập thể, hai tay ôm hai hộp cơm, hắn lại trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Trần Minh, cảm tưởng như ba hồn bảy vía vừa mới trở về lại chuẩn bị bay đi mất. “Lão Minh từ khi nào lại trở nên táo bạo như vậy? trắng trợn theo đuổi con gái nhà người ta... ai da, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, trước đây thật đúng là đã đánh giá thấp cậu ấy.” Ngô Lâm cảm thán một câu sau đó nhìn hộp cơm hấp dẫn trước mắt nuốt nước miếng ừng ực, không thể nhịn nổi nữa, gắp lia lịa thức ăn vào miệng. Ninh Vũ Tuyết vừa lúc đi tới phía sau bắt gặp bộ dạng khẩn trương của Trần Minh, trong lòng nghi hoặc định gọi lại nhưng không còn kịp, Trần Minh đã chạy đi rất xa. “Khỉ đột, Minh Minh chạy đi đâu vậy?” - Ninh Vũ Tuyết đi tới, tò mò hỏi Ngô Lâm. “Lão Minh a..., đuổi theo thiên sứ mất dạng luôn rồi.” - Ngô Lâm chép chép cái miệng mỡ màng, đầy thỏa mãn đáp. “Thiên sứ?” Ninh Vũ Tuyết ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Ngô Lâm.  “Đúng vậy a, lão Minh vừa thấy cô gái kia đã si si ngốc ngốc, thất hồn lạc phách, bỏ cả ăn uống chạy theo cô gái đó luôn rồi, không nghĩ tới cậu ta lại là tên mê sắc bỏ bạn.” Ngô Lâm ra vẻ chín chắn, rất đường hoàng chỉ trích Trần Minh không có lương tâm, theo sắc bỏ rơi bạn bè. Ninh Vũ Tuyết thấy hộp cơm của Trần Minh trong tay Ngô Lâm, lại nghe cậu ta nói vậy thì vô cùng sửng sốt, trong lòng chợt bùng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. “Rốt cuộc là Minh Minh có chuyện gì?”. Ninh Vũ Tuyết sắc mặt khó coi, một bụng nghi hoặc, càng suy nghĩ càng cảm thấy bực bội, cực độ muốn phát tác.   Ngô Lâm lúc này mới đột nhiên phát hiện nhiệt độ xung quanh giảm xuống, sát khí mù mịt, da đầu tê rần, không tự chủ được rùng mình một cái. Cái cảm giác này... Trực giác quen thuộc nói cho hắn biết nguy hiểm lại sắp đến... Trần Minh đuổi theo bóng dáng phía xa, trong lòng bồn chồn không yên. Thấy cô gái ngoặt đến một góc khuất rồi biến mất, cậu nóng lòng đuổi theo, nhưng khi đến nơi đã không còn thấy thân ảnh kia nữa. Bởi vì quá chú ý đến cô gái kỳ lạ đó mà không biết rằng từ lúc nào lại chạy ngay tới trước căn nhà kho cũ của trường. Giây phút vừa nghe thấy cô gái ngân nga giai điệu của khúc nhạc kia, Trần Minh tin tưởng thiếu nữ ấy chắc chắn có liên quan đến bản nhạc dương cầm mà cậu nghe được mấy ngày trước.  Không thể kìm nén được hưng phấn, Trần Minh bất chấp suy nghĩ, muốn đuổi theo cô gái kia để hỏi về bản nhạc đó nhưng cuối cùng lại lạc mất tại đây. Vô cùng chán nản, thất vọng, cậu mở cửa đi vào trong, vẫn là cây đàn nằm im lìm cô đơn ở đó. Hiện tại, bình tĩnh suy ngẫm, liên tưởng, kết nối một cách logic các sự việc đã xảy ra, Trần Minh hiểu rằng mọi việc không hề đơn giản, nơi này nhất định có một bí ẩn nào đó. Dù là cây dương cầm, dù là cô gái hay là khúc nhạc kia, cậu đều muốn hiểu rõ mọi thứ, nếu không sẽ không thể nào giải tỏa được nỗi khó chịu trong lòng. Trần Minh nghiêm túc nhìn về phía cây đàn một lần nữa, lộ ra một nụ cười như có như không sau đó rời đi.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD