Chương 6: Phố chợ đêm Shilin

4981 Words
Phố chợ đêm Shilin, lúc này là khoảng sáu giờ rưỡi. Tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng mười chưa cười đã tối, chỉ mới là sáu giờ rưỡi tối, nhưng bầu trời lúc này lại rất tối. Tháng mười hai tiết trời se lạnh, dòng người nhộn nhịp tại khu chợ Shilin, trời càng lạnh, càng làm cho con người ta muốn tìm kiếm hơi ấm. Hơi ấm từ ngọn lửa bập bùng bên bếp than hồng, hơi ấm từ củ khoai lang nóng hổi, nhưng chung quy cũng không ấm bằng hơi người. Khi du lịch Đài Bắc thì không ai không biết đến chợ đêm Shilin. Chợ đêm Shilin là một trong những chợ đêm có quy mô lớn nhất nhì Đài Bắc thu hút hơn hàng triệu du khách mỗi năm. Chợ đêm được chia làm 2 khu: những con đường bán hàng thủ công bên trong rạp kịch MingYang và khu chợ đêm mới được tu sửa với các món ăn ngon tập trung nhiều nhất tại đây. Thời gian hoạt động: Vào thứ Hai đến Chủ Nhật, từ 3:00 PM- 01:00 AM. Nơi đây thật là một cái chợ đêm rộng lớn, nhộn nhịp đông đúc người qua lại, đứng ở đây làm người ta quên đi cái lạnh. Lê Ánh Linh lấy cái cặp đang quải trên linh cầm lên tay, ,móc ra một chiếc áo khoác, vừa mặc vào nói với mọi người: “Các cậu, trời bắt đầu lạnh rồi đấy, các cậu có áo khoác chứ?” “Dĩ nhiên không!” Vĩ Vĩ lên tiếng. Thật vậy lúc này cả bọn mới bắt đầu nhớ lại, lúc chuồn trốn ra bên ngoài trường học, không mang theo cặp hay gì cả, ba lô của bọn họ đều để ở trong lớp, Lê Ánh Linh là một cô gái kĩ tính, sẽ luôn mang theo cái ba lô nhỏ nhắn xinh xẻo đựng đầy nước hoa, son môi, cây lược bên mình. “Quan trọng là các cậu kìa, chúng tôi là đàn ông con trai, không có thấy lạnh lắm đâu!” Lê Vân Khải lên tiếng. “Để tôi gọi cho thằng đệ khối dưới, chắc nó chưa về đâu, còn đang ở trên trường chơi bóng, tôi bảo nó đem cặp của chúng ta để ở trước trường, lát về chúng ta tiện lấy!” Hàn Tín Phong vừa nói, tay vừa rút cái điện thoại trong túi ra, đi qua chỗ kia gọi điện thoại. Đột nhiên lúc này có ba bốn cái pháo hoa hoa nhỏ bắn lên trên trời, màu đỏ và hồng rất đẹp, tô điểm cho bầu trời đêm thêm lung linh tuyệt sắc. Những người còn đứng đây, Vĩ Vĩ, Lê Vân Khải, Lê Ánh Linh, Chu Dĩ Y, Tiêu Thi Quế giật mình nhìn lên bầu trời, thật là tuyệt đẹp, bầu trời đen tối thăm thẳm không có nơi kết thúc, một vài cái pháo bông được bắn lên trời rồi rơi xuống tạo thành một hình vòng tròn như một bông hoa lớn màu sắc thật nổi bật. Lê Vân Khải la lên: “Các cậu xem, thật là đẹp quá, dân Đài Bắc ăn tết sớm, họ đúng là chơi sộp, đúng là dân nhà giàu!” Lê Ánh Linh quay sang nhìn tên Lê Vân Khải, phản bác lại: “Cái gì là ăn tết sớm, người ta bắn pháo hoa vì hôm nay là ngày kỉ niệm bốn mươi năm thành lập hội chợ Shilin đấy anh hai!” “Cậu đừng cãi tôi, tôi có người chú ở Đài Bắc, thường thường ngày này họ sẽ bắn pháo bông để ăn tết sớm lần một, điều này chứng tỏ họ sẽ kết thúc một năm đầy suôn sẻ đấy!” Lê Vân Khải phản ứng. “Hôm nay tôi xem trên mạng xã hội, tình cờ thấy được thông tin, tối nay người ở hội chợ Shilin kỉ niệm bốn mươi năm thành lập.” Lê Ánh Linh không chịu thua. “Thôi thôi được rồi, chúng ta qua đó hỏi người dân ở đây là được chứ gì, hai cậu cược gì đi, tôi sẽ làm chứng.” Vĩ Vĩ lên tiếng. “Được, hai mươi đồng nhé chị hai, tự nhiên hôm nay lại có hai mươi đồng ăn vặt.” Lê Vân Khải đắc thắng. “Tôi mới là người nói câu đó.” Lê Ánh Linh tức giận. “Tiêu Thi Quế, Chu Dĩ Y, hai cậu đứng đây đợi chúng tôi bước qua kia một lát nhé.” Vĩ Vĩ nói xong, lập tức ba người bọn họ tiến tới chỗ đông người đang đứng xem pháo bông bên kia. Chỉ còn lại Chu Dĩ Y và Tiêu Thi Quế đứng ở đó. Cơn gió thổi tới hu hút, lúc này mới bắt đầu cảm thấy lạnh thấu xương. Tiêu Thi Quế, người con gái nhỏ nhắn, đôi vai run bần bật, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác đồng phục của trường. Đứng cạnh Chu Dĩ Y, Tiêu Thi Quế chỉ đứng tới vai của Chu Dĩ Y, lúc này Tiêu Thi Quế ngước lên nhìn Chu Dĩ Y, mải mai suy nghĩ về chiều cao của hai người, thật là bất công, thật là có chút thua thiệt, cao lùn phân ra rõ rệt, mà Tiêu Thi Quế đứng từ dưới nhìn lên, thấy rõ đường nét của cái mũi cao nhỏ, đôi môi mỏng hình trái tim của Chu Dĩ Y, có chút mê mẩn, vẻ đẹp của Chu Dĩ Y, phải nói là tuyệt đỉnh, nếu sau này Tiêu Thi Quế có con, cũng sẽ cưới một người nước ngoài để sinh ra một đứa con gái đẹp tuyệt như Chu Dĩ Y, cao ráo như Chu Dĩ Y, thông minh như Chu Dĩ Y. Mà lúc này, Chu Dĩ Y đang nhìn về một phía khác, ở một góc khuất nào đó của cái hội chợ Shilin đông đúc này, ánh mắt của Chu Dĩ Y, rất kiên định, rất sắc bén, gió thổi vào mặt Chu Dĩ Y, gió cũng phải bất giác nhẹ nhàng lại vì sợ Chu Dĩ Y nổi giận lên, Chu Dĩ Y hoàn toàn không hay có một cô gái ngốc đang trộm nhìn thèm thuồngChu Dĩ Y. Bất ngờ Chu Dĩ Y quay sang, ngước đầu xuống nhìn Tiêu Thi Quế, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén đó: “Cậu có lạnh không?” Tiêu Thi Quế là tên trộm, trộm nhìn Chu Dĩ Y nảy giờ, bất ngờ bị Chu Dĩ Y nắm lấy ánh mắt này, lúng túng phát sinh: “Gì cơ, lạnh hả, tớ, tớ thấy, có, có chứ...Có lạnh lắm, thật xui xẻo không tính trước được sẽ lạnh như này mà không đem theo áo khoác ấm...Ha ha ha ha.” Tiêu Thi Quế vừa nói xong vừa cười gượng, như một cô gái ngốc trước mặt Chu Dĩ Y mặt lạnh. “Đi qua đây.” Vừa nói xong, Chu Dĩ Y vừa nắm tay Tiêu Thi Quế kéo qua phía bên kia đi khoảng mười ba bước, là một cái sạp bán khăn len choàng cổ. Tiêu Thi Quế còn đang không hiểu, ngơ ngác, vẫn còn đang ngốc nghếch suy nghĩ liệu lúc nảy Chu Dĩ Y có phát hiện ra là cô đang nhìn trộm Chu Dĩ Y không, nếu có sẽ ngụy biện bằng cách nào, thật là ngại chết đi được, tại sao trời xui đất khiến kiểu nào mà khiến cho Chu Dĩ Y bất giác quay sang nhìn được cơ chứ. Nhưng Chu Dĩ Y lúc này không quan tâm, cô đang nhìn vào chiếc khăn len kia, rồi chỉ tay vào bảo cô bán hàng gói lại, sau đó đưa đúng số tiền ra trả cho cô bán hàng. Sau đó quay sang Tiêu Thi Quế, tay cầm chiếc khăn len choàng cổ đó ra vắt lên cổ cô gái nhỏ Tiêu Thi Quế. Vẻ mặt Chu Dĩ Y chăm chú vắt lên cổ Tiêu Thi Quế, Chu Dĩ Y đang săm soi xem vắt lên coi chỗ nào có bị hở ra không, vắt đã đẹp đúng kiểu chưa, mà Tiêu Thi Quế lúc này chỉ biết ngước mắt lên nhìn bộ dạng của Chu Dĩ Y, đứng im mặc cho Chu Dĩ Y chỉnh sửa. ‘’Cậu tặng...’’ Tiêu Thi Quế nhỏ giọng. ‘’Ừ.’’ Chu Dĩ Y đáp. Cái khăn len màu nâu nhưng không phải màu nâu mà các dì hay dùng, màu nâu này rất trẻ trung, rất nổi, chất vải len này rất mềm, dày và ấm, cái len được choàng tỉ mỉ kín cổ Tiêu Thi Quế, còn thừa hai cái vạt len dài tới bụng Tiêu Thi Quế, cuối cái len này còn có thêu một cái đầu con nai của ông Santa màu nâu nổi bật và cái vạt len bên kia được thêu cái đầu ông già Santa màu trắng và đỏ, thật là một cái len dễ thương, con người Chu Dĩ Y lạnh nhạt lại chọn được một cái len ngộ nghĩnh như thế này. Mà lúc này bọn bạn kia cũng đã quay trở lại, tiếng Lê Ánh Linh từ đằng kia vang tới, cố ấy đang càm ràm : ‘’Bọn người Đài Bắc ở đây nói chuyện thật khó hiểu, họ nói dài dòng, rốt cuộc cũng bảo là vừa ăn tết sớm, vừa kỉ niệm bốn mươi năm thành lập hội chợ Shilin.’’ ‘’Coi như chúng ta huề, ha hả ha hả.’’ Lê Vân Khải cười đắc chí, có lẻ xem được bộ dạng nóng nảy của Lê Ánh Linh cũng khiến hắn ta cảm thấy được lời lãi hơn. ‘Nói rồi các cậu, thằng đệ tôi để mấy cái cặp ở trong phòng bảo vệ, chìa khóa giấu dưới chậu cây gần đó, à, chúng ta đi chơi thôi nào!” Hàn Tín Phong nói. Thế là bọn họ sáu người tiến vào hội chợ Shilin. Tiêu Thi Quế có chút vui vẻ, cô cảm thấy đã không còn lạnh nữa, mà Chu Dĩ Y cũng thật khéo tay, choàng lên cổ của Tiêu Thi Quế thật kín. Ôi trời ơi, hai bên đường đi là kín các sạp bán hàng, đầu tiên mới bước vào là các gian hàng bày bán đồ ăn thơm nức mũi, mùi của bánh hành, trứng tráng hàu, gà phi lê chiên, trà sữa trân châu, xúc xích cỡ đại hay đậu phụ thối. Có những gian hàng mà bạn sẽ phải xếp hàng rất lâu để chờ tới lượt, nhưng hãy kiên trì đi, vì kết quả cho người có ý chí chính là thứ hương vị bùng nổ trong miệng và đánh thức mọi giác quan. “A! Bánh Pepper.” Lê Ánh Linh nói xong liền quẹo qua cái gian hàng bán đồ ăn cũng đang có bảy tám người chen nhau. Lê Ánh Linh rất thích món bánh này, sở dĩ bánh pepper, vỏ bánh giòn rụm, nhân thịt lợn tẩm ướp theo công thức gia truyền vô cùng thơm ngon. Trong cái tiết trời đêm se lạnh, nhấm nháp chiếc bánh nóng hổi đậm đà, thật là một loại cảm giác khiến cho con người ta hạnh phúc. Chu Dĩ Y nói thầm nhỏ: ‘’ Qủa thật là Muốn khám phá hết tất cả các cửa hàng ở đây cũng phải mất nhiều tiếng đồng hồ. Chính vì thế nên mặc quần áo thật thoải mái, có thể thêm đồ giữ ấm phòng khi trời lạnh. Đặc biệt quan trọng là cần một đôi giày mềm để thích hợp đi bộ. Dạo một vòng chợ đêm Shilin, tôi cũng đã cảm nhận được những cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống thường ngày của người dân Đài Bắc. Chợ đêm không đơn thuần là nơi trao đổi buôn bán, mà nó còn là một nét văn hóa tuyền thống.” Tiêu Thi Quế ngẩn đầu nhìn Chu Dĩ Y: ‘’Ái chà, đối với tớ chũng chỉ là cuộc đi chơi xã giao, không ngờ cậu lại cảm nhận được nhiều thứ như vậy đó Chu Dĩ Y, chắc hẳn cậu rất am hiểu nhiều thứ ha?” Chu Dĩ Y mặt lạnh quay sang trả lời; ‘’Không chỉ thế, tớ còn cảm nhận được về cậu đó.’’ Câu nói kì lạ này cảu Chu Dĩ Y, khiến Tiêu Thi Quế lặng người đôi chút, Tiêu Thi Quế cứng họng. Cảm nhận về chính cô? Tiêu Thi Quế có ngốc nghếch nhưng tim vẫn bị hụt vài nhịp vì câu nói này của Chu Dĩ Y. Tiêu Thi Quế giả vờ không nghe thấy, vì chỉ có giả vờ không nghe thấy, Tiêu Thi Quế mới không phải cần trả lời, không cần phải bày ra phản ứng mạnh thật sự ngại ngùng của bản thân đang che giấu. Tiêu Thi Quế quay sang phía bên tay phải, tránh mặt Chu Dĩ Y, la lên: “A! Máy gắp thú kìa các cậu!” Cả nhóm bọn họ quay sang nhìn, rồi tiến lại gần những cái máy gắp thú. Vĩ Vĩ phấn chấn la to: “Tuyệt, tớ rất thích chơi gắp thú.” Vĩ Vĩ vừa nói xong đi sang bên cạnh là chỗ mua tiền đồng xu để bỏ vào máy chơi gắp thú. Vĩ Vĩ tay đút một đồng xu bạc vào cái máy, căng mắt nhìn trên nhìn xuống, tay điều khiển cái cần gạt. Cái tay gắp thú bên trong cái máy phát ra tiếng “rè rè”, nó từ từ di chuyển theo cái cần gạt mà Vĩ Vĩ đang điều khiển, chỉ bảy giây sau, Vĩ Vĩ dùng tay trái còn lại đập vào cái nút đỏ gần cái cần gạt, cái tay gắp thú đã hạ xuống, một tiếng “phập” rồi lại được nâng lên, tay gắp thú bên trong cái máy tiếp tục “rè rè” rồi di chuyển về vị trí cũ, đã không có được một con thú bông nào được gắp thành công. “Xém một chút thôi là được rồi, khỉ thật!” Vừa nói xong, Vĩ Vĩ tay đút thêm một cái đồng xu bạc vào máy, tiếp tục những lần chơi. Hàn Tín Phong xem Vĩ Vĩ chơi cũng bị kích thích, bước qua bên kia mua đồng xu bạc, liền ngay sau đó bước tới cái máy gắp thú bên cạnh: “Xem tôi này, cậu dở quá.” Tiêu Thi Quế chăm chăm nhìn Hàn Tín Phong và tên Vĩ Vĩ chơi gắp thú. Thật là gay cấn giùm cho hai người bọn họ, những lần họ gắp hụt, Tiêu Thi Quế cũng đứng bên cạnh mà tự hẩy mình. Chu Dĩ Y thì nhìn vào Tiêu Thi Quế. Hai tên đó mãi mai nãy giờ chả gắp được con nào. Hàn Tín Phong chán nản: “Đúng là ba cái máy này có điều chỉnh hết rồi, chúng ta không lấy được đâu.” Nhưng hắn không ngừng đút từng đồng xu vào bên trong máy. Vĩ Vĩ bên cạnh liền gắp được con thú bông, cả bọn trầm trồ, Vĩ Vĩ cũng được nước: “Ha hả ha hả, Hàn Tín Phong, cậu xem lúc nảy cậu nói ai dở, bây giờ ai dở đây?” “Ừm, tôi chịu được chưa.” Hàn Tín Phong bất lực, ông trời như đang trêu cậu vậy. Vĩ Vĩ khoái chí khom người xuống cái máy, có một cái nơi để máy thả gấu xuống nơi đó, con gấu rớt xuống, Vĩ Vĩ tay cầm con gấu đó đứng dậy. Con gấu đó thật đáng yêu, hình một con vịt màu trắng đang ôm cây đàn màu cam, con gấu đó dài bằng nửa cánh tay, rộng cũng được mười bốn căng ti mét. “Do kĩ thuật gắp của cậu thôi, Để lấy thú bông thành công, các móng vuốt phải được giữ chặt cả con hoặc ít nhất là một phần của nó. Vì vậy, việc lựa chọn chính xác con thú là rất quan trọng. Tốt nhất nên chọn những con thú bông có đầu tương đối lớn, cổ tương đối nhỏ và dài, hoặc búp bê có vẻ ngoài góc cạnh và nhiều điểm để móng vuốt dễ bị kẹt vào. Con thú mềm cũng dễ cầm nắm hơn con cứng, bởi trong trường hợp này, ba chiếc móc sẽ cắm sâu hơn, giúp tăng cường ma sát và giúp nó ít bị rơi khi di chuyển. Vị trí của con thú bông cũng rất quan trọng. Chọn những con nằm sát miệng lỗ, có trọng tâm cao hơn miệng lỗ và không có thú bông nào khác gần đó. Gắp loại này là tốt nhất. Nếu con thú bông ở gần lối vào của lỗ và vị trí tương đối cao, nó vẫn có thể rơi xuống lỗ khi các móng vuốt bị lỏng trong quá trình di chuyển. Nếu con thú mục tiêu được bao quanh bởi một nhóm các con khác, sẽ rất khó nắm bắt và có khả năng bị chính những con xung quanh giữ lại ngay lúc chuẩn bị di chuyển lên. Sau khi nhấn nút khởi động, hãy liên tục lắc nút điều khiển lên xuống và trái phải để làm cho các móng vuốt cũng lắc sang trái và phải. Khi nó đến vị trí ngay trên mục tiêu, hãy canh thời gian và nhấn nút đi xuống. Lúc này, móng vuốt vẫn còn rung và thời điểm tốt nhất để rơi xuống là khi móng vuốt cong ra gập vào, túm lấy mục tiêu. Cố gắng làm cho móng vuốt nhấn vào đủ sâu so với thú bông để tăng tối đa diện tích cầm nắm. Sau đó nâng nó lên theo phương thẳng đứng. Do góc hình thành giữa móng vuốt và sợi dây, con thú bông sẽ bị ném về phía lỗ, như hình minh họa bên dưới.’’ Trên thực tế, gắp thú bông cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, tên Vĩ Vĩ này thật ra trước đó cũng đã cố gắng chơi nhiều lần mới có được một lần gắp thành công như hôm nay, như câu nói "Luyện tập tạo nên sự hoàn hảo". Cần luyện tập nhiều hơn và đúc kết kinh nghiệm qua luyện tập. Nếu trở thành một "bậc thầy về việc gắp thu bông", hắn sẽ trải nghiệm việc việc xách những chiếc túi lớn và thậm chí đẩy cả một xe đầy ắp thú bông về nhà. Nhớ có lần mùa hè năm trước vì hăng say tập luyện bộ môn này, mà hắn đã mất cả tháng tiền tiêu vặt để mua đồng xu bạc chơi gắp thú. Đừng nói việc chơi gắp thú này là tốn sức, tốn tiền, thật ra có nhiều thanh niên cũng chăm chỉ luyện tập bộ môn này, càng phải tìm hiểu kiến thức kĩ năng gắp thú, nếu tên nào gắp giỏi, mang theo bạn gái đi chơi cùng, gắp được xong liền tặng cho bạn gái, việc gắp thú này thật sự là khó, nên nếu gắp được sau đó liền tặng bạn gái, trước sự chứng kiến của nhiều người đứng đó xem, chắc chắn sẽ được là trọng tâm của sự chú ý, họ sẽ ngưỡng mộ cô bạn gái đó, ôi, cô bạn gái này quả thật đáng ghen tỵ khi có người yêu tài năng như thế. Trên thực tế, thì rất ít trường hợp này hy hữu xảy ra, nên hào quang của người bạn trai trong trường hợp này tỏa ra xác suất là rất ít. Chu Dĩ Y kéo tay Tiêu Thi Quế sang cái máy cuối cùng được đặt ở đằng kia, chỗ đó vì là cuối cùng nên không có ai đứng ở đó: “Đi, tôi và cậu sang đây chơi thử.” Chu Dĩ Y đút đồng xu bằng bạc vào bên trong cái máy gắp thú, quay sang bảo Tiêu Thi Quế: “Cậu thơi thử đi.” Tiêu Thi Quế không ngại liền cầm vào cái cần gạt đó, bắt đầu điều khiển, Tiêu Thi Quế tính toán, quan sát cẩn thận, cô ta đang nhắm vào con gấu bông màu xanh lá cây hình con khủng long bị biến dạng tròn tròn ú ú. Rè rè, một tiếng “phập” cái tay gắp bên trong máy được nhấc lên, không có con thú nào. Tiêu Thi Quế biết trước kết quả là như thế này, quay sang ũ rượi với Chu Dĩ Y: “Chu Dĩ Y, thật xin lỗi cậu, tớ không biết chơi cái này...” Chu Dĩ Y không trách móc Tiêu Thi Quế, ngược lại còn an ủi: “Không sao, cậu thấy không xung quanh có rất nhiều người nhét vô số đồng xu vào máy gắp thú và rất hiếm khi được nhận được niềm vui sướng khi gắp được con búp bê hay thú bông mình yêu quý của mình, nhưng lại không hề muốn dừng lại và tin tưởng rằng "lần sau sẽ khác". Kết quả là bạn sẽ nghiện chơi hết lần này đến lần khác, rơi vào vòng xoáy thất bại liên hoàn. Dễ thấy rằng bộ phận quan trọng nhất của máy gắp là các móc gắp thú của nó. Các móng vuốt (thường là ba) trên móc được gấp lại và nhả ra bằng cách sử dụng nguyên tắc đòn bẩy. Khi tiếp xúc với thú bông, chúng tạo ra một lực để có thể giữ trọng lượng của vật thể và thông báo cho hệ thống nhận biết được việc cầm nắm. Nếu chỉ có hai móc, rất khó để giữ thú bông ổn ​​định. Còn các điểm tiếp xúc của ba móc tạo thành một cấu trúc ổn định là hình tam giác đều để đảm bảo rằng chúng đủ ổn định để giữ thú bông hoặc vật phẩm. Khả năng tóm bắt thành công con thú bông có mối quan hệ lớn với sức mạnh của những chiếc móc này. Chúng được cấu tạo bởi ba cánh tay cơ học có độ bền có thể điều chỉnh, chuyển động và hoạt động của chúng được điều khiển bởi điện áp đầu ra của mạch dẫn động cơ học. Nhưng nhiều người không biết rằng chủ cửa hàng có thể "nắm quyền" điều chỉnh được chúng. Các thương nhân kiểm soát cường độ từ trường của nam châm trong cánh tay thao tác bằng cách điều chỉnh điện áp và dòng điện, từ đó kiểm soát lực nắm. Điện áp điều chỉnh của máy gắp nói chung là từ 10 ~ 30V. Nguồn điện có thể được chia thành công suất kẹp mạnh và công suất kẹp yếu. Áp suất càng lớn thì ma sát càng lớn. Nếu lực ma sát tạo ra bởi lực kẹp không đủ để hỗ trợ trọng lực của thú bông, nó sẽ dễ dàng bị rơi xuống. Chưa kể, việc kẹp thú được chia thành hai quá trình: kẹp lấy và vận chuyển. Người bán sẽ định kỳ thay đổi "lực nắm" của các móng vuốt. Nói chung, nó được đặt thành "lực nắm mạnh" khi gắp thú bông và "lực nắm yếu" khi vận chuyển con thú. Hiệu suất làm việc cụ thể là có thể nắm được, nhưng sẽ làm rơi con thú ngay khi nó di chuyển. Và không chỉ có thể thiết lập độ mạnh của điểm nắm chắc và độ bám yếu, các thương nhân còn có thể đặt thời gian và tần suất xuất hiện của tình trạng này. Đây còn được gọi là "cài đặt thủ công xác suất nắm bắt". Đặt như thế nào thì tùy... lương tâm của người buôn bán.” Chu Dĩ Y nói tiếp: “Đúng là có sắp đặt như Hàn Tín Phong nói, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng, mẹo của Vĩ Vĩ nói cũng đúng, mỗi người có thể sử dụng một mẹo cho riêng mình.” Nói xong, Chu Dĩ Y nhẹ nhàng đút vào bên trong máy gắp thú một đồng xu bạc, sau đó tay cầm cái cần gạt, từ từ điều khiển cái tay cầm, gắp con gấu bông bông màu xanh lá cây hình con khủng long bị biến dạng tròn tròn ú ú đó lên. Kết quả vẫn là nó bị rớt xuống ngay sau đó, không có gắp được nó trong lần này, nhưng nó được Chu Dĩ Y làm cho rớt lên những con gấu bông khác, nó đang ở vị trị rất cao. Sau đó Chu Dĩ Y tiếp tục nhẹ nhàng đút thêm đồng xu vào bên trong cái máy gấp thú, nhưng lần này, Chu Dĩ Y điều khiển tay cầm ngay con gấu đó, rồi bắt đầu di chuyển cái tay cầm liên tục qua trái qua phải rồi qua trước qua sau, tạo được một lực lớn, rồi Chu Dĩ Y điên cuồng đập con gấu đó, làm nó rớt xuống lỗ. Qúa trình này Chu Dĩ Y không hề bấm nút đỏ, thao tác thật nhanh chóng, chuyên nghiệp, làm người xem ảo mắt, nhưng nếu xem Chu Dĩ Y gắp xong sẽ liền ảo tưởng mà sau đó liền gắp theo cách này sẽ thất bại. Tiêu Thi Quế bị làm cho trầm trồ, cô lại càng khâm phục, ngưỡng mộ Chu Dĩ Y. “Tặng cậu.” Chu Dĩ Y đưa con gấu cho Tiêu Thi Quế. Mà lúc này mọi người đang chứng kiến Chu Dĩ Y. Đều hết lời khen ngợi: “Chu Dĩ Y, cậu hay thật đó, sao cái gì cậu cũng giỏi hết vậy?” Lê Ánh Linh trồ mắt nhìn. “Cô gái...Cô gái xinh đẹp, có thể gắp giùm con trai tôi một con được không?” Ông chú kế bên đó đang cầm tay người con trai nhỏ sáu tuổi. Lúc này, trước sự chứng kiến của nhiều người đứng đó xem, chẳng phải Chu Dĩ Y và Tiêu Thi Quế đang là trọng tâm của sự chú ý, họ sẽ ngưỡng mộ cô gái Chu Dĩ Y, ôi, và cả Tiêu Thi Quế, ôi cô bạn của Chu Dĩ Y này quả thật đáng ghen tỵ khi có người bạn tài năng như thế. Tiêu Thi Quế lúc này cũng ngượng ngùng, nhưng tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc, lần đầu tiên lại có một người tài giỏi làm một chuyện như vậy, tặng cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Tiêu Thi Quế nhìn vào con gấu khủng long tròn béo đó, con gấu đó cũng đang nhìn và mỉm cười lại với cô. “Chu Dĩ Y, cảm ơn cậu, tớ thích con gấu này lắm.” Chu Dĩ Y nhìn Tiêu Thi Quế, đột nhiên tràn khí ấm áp dâng lên trong lòng, nhìn Tiêu Thi Quế đang cũng hạnh phúc ôm lấy con gấu bông, Chu Dĩ Y càng muốn tươi cười, nhưng cuối cùng vẫn là Chu Dĩ Y mặt lạnh đáp lại: “Ừm, không có gì đâu!” Tiêu Thi Quế giả vờ không nghe thấy, vì chỉ có giả vờ không nghe thấy, Tiêu Thi Quế mới không phải cần trả lời, không cần phải bày ra phản ứng mạnh thật sự ngại ngùng của bản thân đang che giấu. Tiêu Thi Quế quay sang phía bên tay phải, tránh mặt Chu Dĩ Y, la lên: “A! Máy gắp thú kìa các cậu!” Cả nhóm bọn họ quay sang nhìn, rồi tiến lại gần những cái máy gắp thú. Vĩ Vĩ phấn chấn la to: “Tuyệt, tớ rất thích chơi gắp thú.” Vĩ Vĩ vừa nói xong đi sang bên cạnh là chỗ mua tiền đồng xu để bỏ vào máy chơi gắp thú. Vĩ Vĩ tay đút một đồng xu bạc vào cái máy, căng mắt nhìn trên nhìn xuống, tay điều khiển cái cần gạt. Cái tay gắp thú bên trong cái máy phát ra tiếng “rè rè”, nó từ từ di chuyển theo cái cần gạt mà Vĩ Vĩ đang điều khiển, chỉ bảy giây sau, Vĩ Vĩ dùng tay trái còn lại đập vào cái nút đỏ gần cái cần gạt, cái tay gắp thú đã hạ xuống, một tiếng “phập” rồi lại được nâng lên, tay gắp thú bên trong cái máy tiếp tục “rè rè” rồi di chuyển về vị trí cũ, đã không có được một con thú bông nào được gắp thành công. “Xém một chút thôi là được rồi, khỉ thật!” Vừa nói xong, Vĩ Vĩ tay đút thêm một cái đồng xu bạc vào máy, tiếp tục những lần chơi. Hàn Tín Phong xem Vĩ Vĩ chơi cũng bị kích thích, bước qua bên kia mua đồng xu bạc, liền ngay sau đó bước tới cái máy gắp thú bên cạnh: “Xem tôi này, cậu dở quá.” Tiêu Thi Quế chăm chăm nhìn Hàn Tín Phong và tên Vĩ Vĩ chơi gắp thú. Thật là gay cấn giùm cho hai người bọn họ, những lần họ gắp hụt, Tiêu Thi Quế cũng đứng bên cạnh mà tự hẩy mình. Chu Dĩ Y thì nhìn vào Tiêu Thi Quế. Hai tên đó mãi mai nãy giờ chả gắp được con nào. Hàn Tín Phong chán nản: “Đúng là ba cái máy này có điều chỉnh hết rồi, chúng ta không lấy được đâu.” Nhưng hắn không ngừng đút từng đồng xu vào bên trong máy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD