Chương 5: Áo khoác

4029 Words
Hàn Tín Phong bức tóc, lúc này mới cảm thấy bối rối: “Không vì sao cả, cũng chỉ vì chúng ta là bạn mà, cậu ngồi sau tên đó, hắn sẽ không giúp đỡ gì cậu đâu, sao không ngồi sau tớ, có gì chúng ta còn yểm trợ nhau.” “Tớ thích ngồi gần cửa sổ hơn.” Lúc này Hán Tín Phong quay lại nhìn cửa sổ sau lưng, nhìn về Tiêu Thi Quế đang ngồi đó. Làm cho Tiêu Thi Quế ngượng ngùng, cô bất giác đứng dậy, úp sách vở lại, bước ra ngoài. Chu Dĩ Y nhìn Tiêu Thi Quế đã hoàn toàn bước ra khỏi lớp rồi. Cũng không nhìn vào Hàn Tín Phong. “Tớ cũng chỉ muốn..Kết bạn với cậu, giúp đỡ cậu thôi, Chu Dĩ Y, cậu thấy phiền lắm phải không?” Hàn Tín Phong nhín Chu Dĩ Y, nhỏ giọng hỏi. “Không phiền, cảm ơn cậu.” Chu Dĩ Y chỉ đáp lại vỏn vẹn năm câu. Hàn Tín Phong vẫn không hiểu, rốt cuộc là có phiền hay không, chỉ trả lời như vậy, rốt cuộc là thấy phiền nhưng cô đang cố gắng giữ thể diện cho cậu đúng không, nhưng dù sao thì Chu Dĩ Y cũng đã nói không phiền, Hàn Tín Phong cũng chỉ giả vờ rằng mình không tinh ý, tin rằng Chu Dĩ Y thật sự không phiền, mặt dày tiếp tục nhiệt tình quan tâm Chu Dĩ Y, thật ra Chu Dĩ Y cũng không phiền, cô rất dễ đoán, cô cảm thấy sao sẽ nói ra như vậy, chỉ là con người trên trái đất thật khó hiểu, nói không là không, tại sao phải cần tự suy diễn là có hay không như vậy. Người ta nói Chu Dĩ Y là người bạn học khó đoán, khó tiếp xúc, nhưng cô thì thấy thật ra mọi người ở đây mới là khó hiểu, khó làm quen. “Tôi dắt cậu đi một vòng trường cho quen nhé, đi.” Hàn Tín Phong nhìn Chu Dĩ Y với đôi mắt đầy mong đợi. Cô cũng chỉ đơn thuần đáp lại: “Được.” Hàn Tín Phong vẫn không thể suy nghĩ nổi vì sao lại có một nữ thần mà lại lẳng lơ dễ bị kéo đi, dễ bị làm quen như vậy, nhưng hắn nghĩ rằng mình thật may mắn khi là người bạn đầu tiên của Chu Dĩ Y. Nhưng không được, càng nhìn ngắm Chu Dĩ Y, Hàn Tín Phong muốn cùng cô tiến triển hơn thế nữa, nhưng cô gái này, chỉ đáp lại khi cậu ta hỏi chuyện với cô, lời đáp lại cũng chỉ nói được mấy câu, có lẽ còn dài để chinh phục cô gái mặt lạnh tim thép này. Hàn Tín Phong luôn tự tin cho rằng mình là người đầu tiên tiếp xúc nói chuyện với Chu Dĩ Y. Hai người họ đi cạnh nhau, từ trên lầu lâu đi một vòng, đi xuống cái cây cầu thang cuối dãy, lại đi một vòng ở tầng trệt, đi qua biết bao cái lớp, biết bao ánh mắt nhìn vào hai người đó, các nữ sinh đều bị hút hồn vào gương mặt đẹp trai của Hàn Tín Phong, thì Chu Dĩ Y cũng không kém, dì là trai hay gái cũng đều nhìn cô không rời mắt, mọi sự thu hút quan sát đều dán lên hai người. “Cái bạn đó là người nước ngoài à, hay con lai…” “Oa tỷ tỷ đó thật xinh đẹp, tôi muốn hôn lên má cô ta một cái.” Cũng có lời bàn luận: “Hai người đó thật là đẹp đôi.” Lời bàn luận này mà Hàn Tín Phong nghe được, cậu ta không chỉ nở mũi, mà còn tươi cười hớn hở như đội mười cái chậu hoa trên đầu. Nhưng Chu Dĩ Y cũng không nhìn ai hay lắng nghe những lời bàn tán đó, cô chỉ đơn giản ngắm nhìn khung cảnh trường học, đi lên lại cầu thang, hai người họ không nói gì, Chu Dĩ Y cũng không suy nghĩ gì, nhưng tên Hàn Tín Phong thì đang phấn khích trong lòng, tim gan như đang được rót mật, đỏ bừng mặt, tự cười ngốc nghếch đi bên cạnh Chu Dĩ Y, bước lên giữa cầu thang thì thấy Tiêu Thi Quế đang đứng đó, xoay người lại, Tiêu Thi Quế đang chăm chú nhìn ra cái khe lỗ thông gió trên tường, cô gái này đang theo dõi quan sát ai đó dưới sân trường. Đi lên đến chở Tiêu Thi Quế, Hàn Tín Phong vỗ vai Tiêu Thi Quế thật mạnh một cái: “Đang ngắm trai phải không! Ngắm ai đó.” Tiêu Thi Quế giật mình quay lại, vỗ đánh vào người Hàn Tín Phong: “Cái thằng này, mày muốn dọa tôi chết đứng phải không!?” Hàn Tín Phong liếc mắt nhìn qua cái khe thông gió, nhìn xuống sân trường, là bảy tám người con trai đang chơi bóng rổ ở phía dưới, hắn lúc này đắc chí, giở giọng trêu đùa: “À à…Cái thằng Liêu Lâm Luân đang ở dưới đó đó hả, rồi rồi, xin lỗi đã làm phiền chị hai! Chị ngắm Liêu Lâm Luân của chị tiếp đi!” Tiêu Thi Quế bị tên này chọc cho đỏ mặt, thật sự thì hắn đã nói trúng tim đen của cô, nhưng lúc này lại có Chu Dĩ Y, nên cô gái cũng ngại: “Cái thằng này…Đừng có nói bậy, đừng có la lớn, cậu dắt Chu Dĩ Y đi chơi tiếp đi kìa!” Hàn Tín Phong nghe được cảm thấy thích thú nhưng giả vờ ngại ngùng, ý đồ của hắn cũng chỉ muốn Tiêu Thi Quế nói ra điều này để Chu Dĩ Y nghe được: “Ê, không có nha, đừng nói bậy, tôi cũng chỉ là bạn của Chu Dĩ Y, là người mà Chu Dĩ Y đầu tiên biết, nên cô ấy đi với tôi thôi, ha ha, nói vậy Chu Dĩ Y đánh tôi chết.” Tiêu Thi Quế nhìn Chu Dĩ Y, Chu Dĩ Y cũng không phản ứng gì: “À, à…” Thật ra Tiêu Thi Quế biết cô chính là người đầu tiên gặp Chu Dĩ Y, nhưng cũng không muốn kể. Cứ để cho tên Hàn Tín Phong này đắc chí. Reng reng reng. Lại là tiếng chuông báo vào giờ. Hàn Tín Phong nói với Chu Dĩ Y: “Nè, tiết sau chính là học thể dục đó, cậu đã mang theo đồ thể dục không vậy, bây giờ học sinh nữ đều lên phòng thay đồ nữ, cậu hãy lấy đồ và lên phòng thay đồ đi.” Chu Dĩ Y nhỏ giọng trả lời: “Tôi…Không có mang theo rồi.” Chu Dĩ Y lúc này bày ra vẻ mặt chân thành ngượng ngùng, nhưng cô lúc này thật sự dễ thương. Chu Dĩ Y vốn dĩ luôn trong khuôn mặt lạnh không cảm xúc, bây giờ như một cô gái nhỏ ngượng ngùng, điều này lại đang nép dưới vai Hàn Tín Phong, Chu Dĩ Y không biết là lúc này Hàn Tín Phong như bị sự dễ thương này giết chết hắn, Hàn Tín Phong nhìn chăm chăm cô, ghi nhớ từng biểu cảm của cô vào trong lòng, khi nhìn ngắm lại cũng sẽ nguyện chết vì cô, nhưng Hàn Tín Phong cố gắng giữ lại một chút thể diện cuối cùng, cố gắng bình tĩnh mà nói: “Không sao cậu đừng lo lắng, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một bộ đồ! Cậu đứng ở cửa lớp chờ tớ, tớ đi lấy cho cậu!” Dặn dò xong Hàn Tín Phong vụt chạy đi mất, mừng chết mất, Chu Dĩ Y xinh đẹp vô cùng lại rất hồn nhiên dễ thương, quả là muốn giết chết trái tim của tên nam nhân ngốc nghếch này. Chu Dĩ Y đứng ở cửa lớp một mình, tất cả bạn học đều đã rời đi, đi đến phòng thay đồ, rất nhanh Hàn Tín Phong đã đến, không muốn Chu Dĩ Y đợi lâu, xuất hiện, trên tay cầm một bộ đồ: “Cậu đi thay đồ đi!” Sau đó thở hồng hộc. Hàn Tín Phong đã chạy qua dãy lớp bên kia để mượn của một người chị, nhờ có mối quan hệ rộng, có nhiều anh chị em kết nghĩa trong trường, nên việc xin giúp đỡ là không khó, trong trường này, đa số ai cũng biết tên Hàn Tín Phong. Chu Dĩ Y nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn, sau đó tươi cười: “Tớ đi thay đồ đây.” Hàn Tín Phong gật đầu, nhìn Chu Dĩ Y bước đi, hôm nay hắn cảm thấy rất yêu đời. Nhìn ra cửa sổ, nhớ lại Chu Dĩ Y lúc nảy khuôn mặt vô cùng dễ thương, rồi lúc nhận đồ còn tươi cười nói cảm ơn, suy nghĩ đến đây Hàn Tín Phong đứng một mình tự ôm mặt cười hớn hở. Ở phòng thay đồ nữ, đa số các bạn nữ đều đã thay đồ xong đang bước ra gần hết, chỉ có Chu Dĩ Y lúc này mới vào thay đồ, vì nảy giờ đứng đợi Hàn Tín Phong đưa đồ. Cô lúc này cũng nhanh chónh thay đồ xong, định rời khỏi, nhưng tưởng lúc này chỉ còn duy nhất cô ở trong phòng thay đồ, nhưng lại có giọng nói vang lê từ trong một cái buồng đang đóng cửa: “Chu Dĩ Y!” Chu Dĩ Y bất giác quay người lại tiến đến trước cái cửa buồng đó: “Sao vậy?” “Tớ…Tớ là Tiêu Thi Quế nè, tớ…tớ bị ướt áo khoác ngoài, không có áo khoác ngoài, tớ không thể ra ngoài được, cậu đi hỏi ai giúp tớ với.” Tiêu Thi Quế nhỏ giọng, rụt rè núp trong cái buồng đó. Nhưng Chu Dĩ Y mặt lạnh, nói: “Mở cửa ra.” Tiêu Thi Quế chậm rãi mở cái chốt cửa ra, cánh cửa hé ra nhỏ xíu, tưởng chừng Chu Dĩ Y đưa gì đó cho Thi Quế, nhưng giây sau. Chu Dĩ Y trực tiếp mở tung cái cửa đó, bước vào trong buồng đứng trước mặt Tiêu Thi Quế, sau đó đóng cửa lại. Tiêu Thi Quế hoảng loạn không biết Chu Dĩ Y có ý định làm gì, Thi Quế cũng đang ngại ngùng dâng trào, cái buồng nhỏ xíu chỉ đứng vừa cho hai người, có thể nghe được tiếng thở của người kia, nhưng cũng không dám suy nghĩ gì nhiều, dù gì Chu Dĩ Y là con gái, con gái với con gái thì có gì cơ chứ, Tiêu Thi Quế vẫn đứng im lặng, lấy hai tay ôm mình trước vì ngại. Tiêu Thi Quế đang đỏ mặt biết bao nhiêu, Thi Quế chỉ đứng cao đến cằm của Chu Dĩ Y, mà Chu Dĩ Y lúc này lại cởi xoẹt cái dây kéo áo khoác ngoài xuống, lộ ra cái áo bên trong vô cùng mỏng. Áo thể dục là vậy, của nữ thì bên ngoài là cái áo khoác đồng phục thể dục, bên trong là cái áo thun tay ngắn cực kì mỏng màu trắng, có thể nhìn thấy nội y bên trong, của nam thì cũng tương tự, bên ngoài là cái áo khoác đồng phục, bên trong là áo thun ba lỗ. Chu Dĩ Y lúc này cởi xoẹt cái áo đồng phục bên ngoài ra, cũng tức nghĩa là để lộ ra cơ thể bên trong dán vào trước mắt Tiêu Thi Quế, nhưng Chu Dĩ Y không có chút ngượng ngùng, mà Tiêu Thi Quế lúc này bị Chu Dĩ Y là, cho đỏ mặt, tim lại đập nhanh vô cớ. Chu Dĩ Y đưa áo khoác của mình cho Tiêu Thi Quế và nói: “Cậu mặc vào đi, coi như tôi trả cho cậu.” “Thế cậu mặc gì!?” Tiêu Thi Quế lúc này đã quá đỏ mặt giả vờ quay đầu xuống nhìn chỗ khác. Chu Dĩ Y vẫn bình thản đứng đó: “Hở?” Chu Dĩ Y càng bình thản bao nhiêu, cô càng làm Tiêu Thi Quế luống cuống bấy nhiêu: “Cậu đó, đưa tớ, rồi cậu sẽ mặc gì?” Tiêu Thi Quế lắp bắp. Chu Dĩ Y nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Thi Quế: “Như vậy cũng được mà?” “Sao…Sao lại được cơ chứ!’ Tiêu Thi Quế càng trốn tránh ánh mắt của Chu Dĩ Y hơn, từng câu nói, từng hơi thở của Chu Dĩ Y, Tiêu Thi Quế đều có thể cảm nhận rõ được, thở ra hơi thở nhẹ lên trán của Tiêu Thi Quế. Lạ thật, Chu Dĩ Y thì có thể bình thản được, còn Tiêu Thi Quế cũng đã có nam thần của mình, nhưng lại suy nghĩ nhiều, với lại cái người đang đứng trước mặt cô có thể là người sẽ cướp lấy Liêu Lâm Luân của cô, nhưng cô lại ngại ngùng. Tiêu Thi Quế không muốn đứng đó nữa, vội luồn qua một bên của Chu Dĩ Y, mở cửa chạy ra ngoài, không ngoảnh đầu lại, la lên: “Cậu đứng đó đợi tôi, nhất định tôi sẽ đi mượn một cái mang lại đây cho cậu!” Tiêu Thi Quế chỉ sợ nếu cô đứng đó đối diện với Chu Dĩ Y thêm một phút giây nào nữa, e là cô sẽ bị thiêu cháy mất. Nhưng cũng sợ Tiêu Thi Quế sẽ bị rung động bởi một thứ gì khác… Chạy trên cái hành lang, Tiêu Thi Quế không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc Chu Dĩ Y là một cô gái tốt thật đấy, ha ha, lại giúp đỡ mình như vậy, nhưng lại có ý gì đây, không được, không được suy nghĩ gì khác, may mắn hơn nữa thì có thể cùng nhau làm chị em tốt, nhưng mà Chu Dĩ Y thật là xinh đẹp, dù là con gái, nhưng cũng sẽ mê mẩn vì cô ấy, huống chi là con trai cả khối người sẽ nguyện chết vì cô ấy, nếu lúc nãy Chu Dĩ Y mà cười, chắc Tiêu Thi Quế cũng không sống nổi, nhưng Tiêu Thi Quế lại càng nhớ rõ, càng có cảm giác đặc biệt khi Chu Dĩ Y lại bày ra cái mặt lạnh lùng trắng xinh cùng với đôi môi mỏng tựa cánh đào như vậy. “Ha ha, thật là vớ vẩn, mình thích Liêu Lâm Luân, sau này mình và Liêu Lâm Luân sẽ kết hôn, sau này Liêu Lâm Luân sẽ dựa người sát vào mình như thế!” Tên Liêu Lâm Luân là đội trưởng của đội bóng rổ ở trường, gương mặt cũng rất trắng trẻo xinh trai, cao ráo nhưng phong cách có vẻ huênh hoanh, hoàn toàn không phải là một người sống nội tâm, hắn thường xuyên đi chơi, giao lưu cùng với rất nhiều tỷ tỷ khác ở ngoài trường, học hành cũng không giỏi hơn Tiêu Thi Quế là bao nhiêu, nhưng có lẽ không chỉ có Tiêu Thi Quế, mà còn có rất nhiều em gái khối dưới mê hắn, có lẽ vì ngoại hình, và thời đại này đa phần con gái đều có gu là trai bóng rổ, chứ nhân cách cũng bình thường như bao người thanh niên cùng khối, học hành không có gì là xuất sắc. Nhớ lại ngày đầu Tiêu Thi Quế đã mê hắn, đó là một ngày đầy nắng, Tiêu Thi Quế vô tình đi đỗ rác, lại đứng ở phía trên lầu nhìn xuống thấy Liêu Lâm Luân, đúng là chỉ nhìn vào tên Liêu Lâm Luân đó một cách rất ngẫu nhiên giữa bao nhiêu vạn người, vì gương mặt hắn trắng trẻo và sáng hơn với những người đang đứng gần đó, Liêu Lâm Luân thì đang ngước nhìn quả bóng trên cao, đôi mắt tinh xảo đầy nhạy bén, cái miệng đang tươi cười, hàm răng để lộ ra hai cái răng nanh quyến rũ, tư thế đang khom lưng nhưng chỉ hai giây sau là vươn người nhảy thật cao để dùng hai cái cánh tay chắc nịt tung quả bóng lên cao. Tiêu Thi Quế thích hắn ngay từ giây phút đó, gương mặt đó, cái dáng vẻ đó. Mỗi lần ra chơi là cô đều đứng một mình ở mọi ngóc ngách trên cao ngắm nhìn, ánh nắng tươi mới tưới vào khuôn mặt trắng trẻo, tô đậm phần góc nghiêng của Liêu Lâm Luân thêm hoàn mĩ. Nhưng Tiêu Thi Quế không thể ngừng suy nghĩ về Chu Dĩ Y, nhưng cố gạt sang một bên và khẳng định rằng cô gái Chu Dĩ Y này thật quyến rũ và tốt bụng. Chạy ra tới sân, Tiêu Thi Quế đi lại gần từng đám bạn hỏi: “Có ai có dư áo khoác không?” Từng người từng người lắc đầu. Hàn Tín Phong thấy Chu Dĩ Y còn chưa xuống, lại thấy Tiêu Thi Quế hỏi như thế, cậu ta chạy lại gần Tiêu Thi Quế hỏi: “Sao vậy, mượn cho ai, có thấy Chu Dĩ Y xuống không?” “Thì tôi mượn cho Chu Dĩ Y…” Hàn Tín Phong nhìn vào cái áo của Tiêu Thi Quế đang mặc, giọng nói tức giận: “Sao cậu lại lấy áo của Chu Dĩ Y?” “Thì tớ bây giờ mới đi mượn nè, cô ta đưa cho tôi…Đừng nói nữa, có áo không cho mượn.!” Tiêu Thi Quế nói. “Áo của cậu sao không mặc, tôi vẫn chưa hiểu, nhưng mà bây giờ chả có ai mang theo hai cái áo cả…” Hàn Tín Phong nhìn vào cái đồng hồ trên tay, thấy tích tắc chỉ còn sáu phút là vào giờ, lại thấy người thầy giáo viên thể dục từ đằng xa, người đó rất nghiêm khắc, nhìn mặt thầy, chắc đứa bé sáu tuổi cũng phải tự khóc lớn. Hàn Tín Phong vội hỏi: “Chu Dĩ Y đang ở đâu?” “Phòng thay đồ nữ…” Tiêu Thi Quế vừa nói xong, Hàn Tín Phong lao chạy đi. Nhìn cậu ta cố gắng chạy thật nhanh, Tiêu Thi Quế thấy ngại ngùng: “Tôi…” Chỉ ba phút, Hàn Tín Phong với đôi chân dài của mình đã thật nhanh với tốc độ gió bay của mình đứng trước phòng thay đồ nữ gọi lớn: “Chu Dĩ Y, Chu Dĩ Y, tôi để áo ở đây rồi đi đây, cậu ra lấy nhanh lên.” Nói xong Hàn Tín Phong vội quay người đi thì đột nhiên :”Tín Phong!” Chu Dĩ Y bước ra cửa gọi Hàn Tín Phong. Lúc này tại nơi này, hầu như chỉ có hai người, mà tất cả học sinh còn lại đều đã ở dưới sân trường để đợi học thể dục. Hàn Tín Phong bất giác quay người lại, thì thấy Chu Dĩ Y với mỗi cái áo thun trắng tay ngắn cực mỏng trên mình, gương mặt vừa gọi tên cậu lạnh lùng và không cảm xúc, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi sự ấm áp từ giọng nói ngọt ngào của cô. Hàn Tín Phong đỏ cả mặt, xoay người sang nơi khác, giả vờ điềm tĩnh nói, rồi đưa tay dài ra cho cô cái áo khoác: “Cậu vào trong thay nhanh lên, chỉ còn ba phút nữa.” Chu Dĩ Y nhận lấy, nhưng lúc nhận lấy không quên ngước mặt lên nhìn tên Hàn Tín Phong này đang trong bộ dáng ngượng ngùng né tránh, thật là một tên ngạo mạn nhưng lại tốt tính. Vì sao hai con người đều rất ngại ngùng trước Chu Dĩ Y như vậy. Chu Dĩ Y lúc này như thiên thần mặc áo trắng, dù có hơi ngại nhưng trong đầu vẫn có suy nghĩ rằng, thân hình đó của Chu Dĩ Y thật nóng bỏng, đúng là nói có cả khối nam nhân sẽ chết vì Chu Dĩ Y là không sai. Nếu người khác bắt gặp cảnh tượng này sẽ khẳng định tên Hàn Tín Phong thật xấu xa và bỉ ôi, Hàn Tín Phong lúc này cũng suy nghĩ tới, nhưng cậu ta lại ngại ngùng trước cô gái Chu Dĩ Y này. Chu Dĩ Y, nếu người trước mặt cô bây giờ không phải là Hàn Tín Phong, chắc cô đã hối hận khi xuống trái đất này rồi. Cảm nhận được Chu Dĩ Y đã lấy được chiếc áo từ tay mình, lúc này cậu ấy liền chạy đi mất. Tên Hàn Tín Phong mặc chiếc áo ba lỗ trắng, phải biết là cậu ta đã đưa cho Chu Dĩ Y chiếc áo của mình. Người con trai mặc chiếc áo thun trắng và cái quần thể dục nhìn rất phong trần và mạnh mẽ, hoàn toàn có thể mang phong cách ăn mặc này đi trong sân trường, sẽ càng được chú ý hơn nếu có cơ thịt săn chắc, còn nữ sinh thì chưa có ai dám ăn mặc thế này, đi dảo bước trong sân trường, ngược lại sẽ bị nói là thiếu ý tứ, đồ thần kinh. Nhưng cũng phải chịu được cái lạnh của mùa đông này thì mới bỏ được cái áo khoác trên mình như vậy. Cũng rất nhanh ngay sau đó cậu ta đã xuất hiện kịp thời ở sân trường, cũng là lúc mà thầy giáo thể dục vừa bước tới, biết rằng Chu Dĩ Y đang trên đường xuống sân, sẽ không kịp mất, cậu ta bày trò với thầy giáo: “Thầy ơi, hôm nay thầy mang giày đẹp thế!” Hàn Tín Phong đứng trước mặt người thầy, cười ngốc nghếch như tện nam sinh thiểu năng. Người thầy nghiêm nghị đó đã quen với nhiều thành phần học sinh quậy phá, tinh nghịch này, liếc mắt nhìn Hàn Tín Phong điềm nhiên mà hỏi: “Cậu đã quên gì rồi nói nhanh lên tôi còn xử phạt!” Vĩ Vĩ và Lê Vân Khải thấy người anh em tốt Hàn Tín Phong đang bày trò, liền phối hợp theo: “Thầy ơi, hôm nay trời lạnh, chúng ta nghĩ học thể dục hôm nay, quây quần ngồi lại kể chuyện ấm áp đi!” Vĩ Vĩ nói. Ha hả ha hả, cả lớp cười. “Thôi được rồi, cả lớp chúng ta không học hôm nay, mọi người ngồi xuống đi, riêng ba em thì qua kia hít đất năm mươi cái cho cả lớp xem!” Người thầy giáo viên bình thản nói rất rõ ràng. Cả lớp lúc này lại cười ha hả ha hả thêm. Trong không khí xôn xao náo nhiệt đó, Chu Dĩ Y đã bước xuống sân trường trong đám học sinh nhốn nháo đó, thầy giáo không để ý tới, các bạn học cũng không hay, chỉ có Hàn Tín Phong phía trên kia nhìn thấy Chu Dĩ Y từ trong đám đông người và mỉm cười. Tiêu Thi Quế cũng đứng phía sau đó chú ý tới Chu Dĩ Y giữa cái không khí ồn ào này. Vĩ Vĩ, Lê Vân Khải và Hàn Tín Phong cũng vui vẻ mà nhận hình phạt hít đất, đối với bộ ba tên học sinh chuyên quậy phá tinh nghịch làm trò vui cho các bạn học trong lớp, cùng lắm họ chỉ đổi lấy vài cái hít đất để lấy bằng không khí náo nhiệt vui đùa của cả lớp là xứng đáng. Họ biết người thầy giáo viên thể dục này tuy nghiêm khắc nhưng không phải là người khó khăn, chỉ cần thấy họ hít đất tới khi đã không chịu nổi, sẽ bảo họ dừng lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD