Chương 9: Bài kiểm tra

4850 Words
Nhưng thâm tâm Tiêu Thi Quế vẫn chỉ có Tiêu Thi Quế, nằm đó sau những suy nghĩ đấm đá với nhau, cô lại dừng cho mình một thời gian ngắn để nghĩ ngơi, lại nhìn về phía con gấu bông khủng long tròn tròn béo béo biên dạng của Chu Dĩ Y gắp được tặng cho cô, nó vô cùng dễ thương, thật sự nó cũng không hề dễ gắp được, Chu Dĩ Y giỏi đến như vậy, lại không hề tiếc mà tặng cô, nhưng vấn đề là cô gái Chu Dĩ Y vừa giỏi mà lại vừa rất tinh ý, rõ ràng là trước đó Tiêu Thi Quế đã gắp con đó, cô muốn con gấu bông đó, nhưng không thành công, sau đó Chu Dĩ Y liền gắp lại con đó thành công mà tặng cho Tiêu Thi Quế, chưa hết, cái khăn len choàng cổ, vẻ mặt Chu Dĩ Y thật sự lo lắng cho Tiêu Thi Quế bị lạnh, tỉ mỉ chỉnh chu cái khăn len trên cổ Tiêu Thi Quế, bình thường gương mặt của Chu Dĩ Y thật là không có biểu cảm, nhưng khi khoảnh khắc Chu Dĩ Y chỉ cách khuôn mặt Tiêu Thi Quế rất gần, nhìn kĩ được đôi mày đang nhau nhó, đoi mắt chăm chú và đang tỉ mỉ đắp chiếc khăn len trên cổ Tiêu Thi Quế. Tiêu Thi Quế thật sự đã… Không được! Tiêu Thi Quế nhất định phải tiếp tục thích Liêu Lâm Luân. Cô nghĩ rằng đây chỉ là hành động quan tâm bạn bè với nhau của Chu Dĩ Y. còn cô chỉ là nhất thời rung động, chỉ là nhất thời có tâm lí biến đổi trong giai đoạn thiếu niên, cô nhất định không được để bản thân mình chỉ vì một vài hành động nhỏ của Chu Dĩ Y mà lại làm cho bản thân mình sinh ra ảo tưởng. “Tiêu Thi Quế, sao cậu còn chưa ngủ nữa, tôi ngủ đây, lát cậu tắt đèn nhé.” Lê Ánh Linh thò đầu xuống nói cho Tiêu Thi Quế, sau đó liền ngốc đầu về. Tiêu Thi Quế suýt chút nữa thì bị dọa cho đứng tim. Lê Ánh Linh cũng là bạn của Tiêu Thi Quế, vả lại còn là người bạn chung trọ, gắn bó với nhau lại lâu hơn Chu Dĩ Y, nhưng sao cảm giác của Tiêu Thi Quế với Lê Ánh Linh thì rất bình thường như là một người bạn nữ cùng trọ, khi rảnh thì nói chuyện với nhau, bàn chuyện thiên hạ, nói xấu người này người kia rất ăn ý, rất say mê, nhưng khi lúc nảy cô cùng Chu Dĩ Y nói xấu Lê Ánh Linh và tên Lê Vân Khải lúc còn ngồi trên xe bus khi đi về, Chu Dĩ Y ngược lại không hợp tác, mà còn nói một câu khiên cho Tiêu Thi Quế ngượng phát chết. Vì lúc đó khi nghe Chu Dĩ Y nói xong, cô cũng hoảng loạn thầm kín trong lòng lo mà tìm cách né tránh, quay ra chỗ khác giả vờ ho khụ khụ, nên cũng không nhớ rõ câu nói đó của Chu Dĩ Y, chỉ nhớ đại loại là: “Thế tôi và cậu cùng nhau cãi nhau thường xuyên nhé.” Lúc đó, vì Tiêu Thi Quế nói rằng, Lê Vân Khải và Lê Ánh Linh thường xuyên cãi nhau như vậy, chắc chắn sau này họ sẽ “dính” nhau, thông thường một đôi bạn nam nữ chơi chung mà hay chọc nhau điên lên rồi cãi lộn, cuối cùng sẽ bên nhau khó mà rời xa. Vì thế Chu Dĩ Y mói đề nghị cô và Tiêu Thi Quế nên cãi nhau thường xuyên đi. Tiêu Thi Quế đỏ mặt, cứ như thế này, cứ trằn trọc mãi làm sao mà ngủ được. Tiêu Thi Quế tắt cái đèn đi, căn phòng của họ chìm trong màn tối yêm đềm, Tiêu Thi Quế nhắm mắt để đi vào giấc ngủ. Trong mơ. Tiêu Thi Quế thấy rằng, có một bà dì khoảng sáu mươi tuổi, lời nói, tính cách rất cố chấp mà la hét lên rằng, tình yêu đồng tính đáng bị kì thị. ‘Bà không nên suy nghĩ như thế.” Một cô gái trắng tinh có một đôi cánh lập tức xuất hiện mà nói. Cô gái ấy nói tiếp: ‘Sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính mang lại những hậu quả khôn lường cho bà và cả những người trong xã hội đang suy nghĩ như thế này. Hầu hết người đồng tính luôn tìm cách che giấu bản thân, không muốn lộ diện với gia đình và bạn bè, nơi làm việc và xã hội. Đây là một trong những cơ chế để đối phó lại với sự kỳ thị. Họ luôn phải che giấu, thận trọng trong từng hành động của mình để tránh bị người thân và cộng đồng phát hiện.” Đúng vậy. Sự thận trọng trong các mối quan hệ khiến người đồng tính sống khép kín, thu mình hoặc sống không thật với bản thân. Điều này gây tâm lý khó chịu hoặc ức chế cho họ. Sự kỳ thị còn khiến những người đồng tính không dám bộc lộ khuynh hướng tình dục đích thực của mình mà phải sống một cuộc sống hai mặt. Vì che giấu, tránh sự kỳ thị của cộng đồng một người đồng tính có thể vẫn lấy chồng có con nhưng vẫn duy trì quan hệ với những người đồng tính khác. Điều này là không công bằng với những người thân bên cạnh họ. Chính sự che giấu và sống hai mặt có thể tạo nên những hậu quả tiềm ẩn cho gia đình và xã hội. Chịu sự kỳ thị và sống trong những vỏ bọc khiến nhiều người đồng tính dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, do đó họ có thể tìm đến rượu, ma túy hoặc quan hệ tình dục với nhiều người, và thực hiện nhiều hành vi có hại cho sức khỏe của họ. Những hành vi đó lại càng khiến người đồng tính bị kỳ thị nặng nề hơn. Họ càng bị thành kiến và đẩy ra ngoài lề xã hội. Nhiều người đồng tính phải che giấu khuynh hướng tình dục và nhận dạng tình dục của mình. Họ thường quan hệ tình dục ở những nơi bí mật nhưng lại không có đủ các điều kiện tiếp cận hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ để có hành vi tình dục an toàn. Do lo sợ bị kỳ thị nên họ không muốn hoặc ngại tiếp cận các dịch vụ y tế khi có bệnh. Đó là những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm HIV hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm này. Đây cũng là nguồn lây nhiễm HIV tiềm ẩn cho xã hội. Như vậy sự kỳ thị phân biệt đối xử của cộng đồng có thể gây ra những tổn thương về tâm lý và sức khỏe cho những người đồng tính. Thậm chí, do chịu quá nhiều áp lực từ gia đình và xã hội mà nhiều người đồng tính đã có ý định hoặc hành vi tự tử. Sự kỳ thị có những ảnh hưởng khôn lường đến những người đồng tính. Để giúp người đồng tính tiếp tục sống tốt, sống có ích cho cộng đồng xã hội, thì sự che chở bao dung của cộng đồng xã hội, đặc biệt là những người thân trong gia đình sẽ là động lực rất quan trọng. Và chính điều đó mới là thuần phong mỹ tục, là giá trị đạo đức, là luân lý của người bình thường. Nhưng rồi có một người phụ nữ trung niên xuất hiện, la hét inh ỏi, mắng nhiếc cô gái trắng có đôi cánh đó, bà ta là mẹ của Tiêu Thi Quế, bà ta bảo với Tiêu Thi Quế rằng tuyệt đối không được nghe theo lời cô gái đó, tuyệt đối phải nghe theo lời của mẹ, là nghe theo lời của bà dì kia. Cô trong mơ vì sợ hãi người mẹ của mình, nên chấp nhận, và đồng tình đuổi cô gái áo trắng có đôi cánh kia biến mất. Sáng hôm sau, Tiêu Thi Quế tỉnh giấc cảm thấy thật là mệt mỏi, uể oải cả người, toàn thân đau nhức, có lẽ trong mơ mẹ cô đã đánh cô, hoặc đêm qua cô nằm ngủ sai tư thế nên mới thành ra như thế này. Tiêu Thi Quế đã chuẩn bị xong, cô cùng với Lê Ánh Linh ra trạm xe bus để đi đến trường. Trời sáng nay lạnh thật, bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng, nhưng vì đêm qua họ chưa lấy được những chiếc cặp, cho nên bây giờ phải đi đến trường sớm như vậy. Tiêu Thi Quế biết là lạnh thật, nhưng cũng không mang theo cái len choàng cổ bên người. đứng cạnh, ngồi cạnh Lê Ánh Linh, Tiêu Thi Quế than vãn: “Trời hôm nay lạnh thật đó.” ‘Ừ, tớ cũng thấy lạnh, ước gì có một anh soái ca đi đến choàng áo cho tớ.” Lê Ánh Linh cười nói. Nếu là Chu Dĩ Y, có lẽ cô đã không than vãn cùng Tiêu Thi Quế, Chu Dĩ Y sẽ choàng khăn cho Tiêu Thi Quế. “Cậu phải cần ước sao, cái tên bạn trai cậu đang quen tên là A Tẩu đâu?” Tiêu Thi Quế nhìn Lê Ánh Linh mà hỏi. “Hầy, tối qua đi chơi với các cậu về xong tớ chia tay hắn ta rồi.” Tiêu Thi Quế ngơ ngác, cô đã là biết trước kết quả Lê Ánh Linh đã chia tay hắn ta rồi, vì vẫn hỏi: “Vì sao?” “Tên đó thật không tinh ý, đêm qua tớ đi mà không biết khôn lấy xe rước tớ về.” “Nhưng mà cậu chỉ mới quen hắn ta được hai ngày thôi đó, tên đó cũng rất tốt mà, mà cậu đi chả nói gì với người ta, sao người ta biết đường mà đi rước cậu?” “Hầy, tớ muốn người ta phải tự biết.” Lê Ánh Linh cươi nói. Nhìn vẻ mặt Lê Ánh Linh lúc này không có vẻ gì là buồn cả, cô ta thật sự không hề luyến tiếc về cuộc tình này, cũng như bảy bảy cái cuộc tình trước của cô, Lê Ánh Linh chỉ là trêu đùa người ta thôi. So với Lê Ánh Linh là Tiêu Thi Quế, cô gái chả có nổi một cuộc tình nào. “...” Lê Ánh Linh hỏi Tiêu Thi Quế: “Mà cậu còn thích tên Liêu Lâm Luân không?’ Tiêu Thi Quế lúc này im lặng, cô thật sự biết mình chỉ đang thích vẻ đẹp của hắn ta, chứ chưa hề tiếp xúc với hắn ta, cũng không hề có cảm giác thích hắn ta, yêu con người hắn ta. Nhưng thấy Tiêu Thi Quế im lặng như vậy, Lê Ánh Linh cho rằng Tiêu Thi Quế đang ngại ngùng, thật sự cả mấy tháng trời thích thầm một người như vậy, chắc Tiêu Thi Quế phải có tình cảm lớn với Liêu Lâm Luân lắm mới duy trì được đến ngày hôm nay: “Còn chờ gì nữa, sao cậu không tới.” Lê Ánh Linh nở một nụ cười nham hiểm. Nhưng thật ra có vẻ thời gian qua cũng chỉ vì quá rảnh rỗi, quá cô đơn nên Tiêu Thi Quế mới đi thích cái tên nhân cách tệ đó. Tiêu Thi Quế vẫn không nói gì, im lặng nhìn đi chỗ khác. “Phải rồi, con gái ai lại đi mở lời trước cơ chứ, cậu tự tin lên, có cần tờ giúp không, tớ và các sư huynh khác sẽ tạo cho cậu cơ hội tiếp cận với hắn, từ từ cái tên Liêu Lâm Luân này cũng sẽ cắn câu mà đến với cậu, tin tưởng tôi đi, kinh nghiệm chài các chàng trai chắc cậu biết.” Lê Ánh Linh nói miên man bên tai Tiêu Thi Quế, nhưng Tiêu Thi Quế lúc này trong đầu đang nghĩ về Chu Dĩ Y. Cảm giác muốn được gặp Chu Dĩ Y. Muốn được đến trong mơ Chu Dĩ Y mà hỏi rằng, này, cậu có thích tôi không, Chu Dĩ Y!? Chuông reo. Từng học sinh từ từ đi vào lớp, đám học sinh quậy phá này nhìn gương mặt chả có gì gọi là có tinh thần học tập, gương mặt của họ uể oải chán nản, chỉ khi có nghe được tiếng chuông reo báo giờ ra chơi thì họ mới có thể phấn chấn lên một trăm tám mươi độ. Tiêu Thi Quế ngồi ở cái ghế gần cửa sổ. Sáng nay có một chút nắng loé qua cửa sổ, cô gái lại bất chợt ngước nhìn lên bảng, vô tình lại thấy Liêu Lâm Luân, đúng vậy, đây là chủ ý của cô từ trước đó mà, cô đã tính toán, cô sẽ ngồi ở đây, khi có ánh nắng chiếu vào thì càng thích, cô có thể tiện ngắm Liêu Lâm Luân. Nhìn tên Liêu Lâm Luân, hắn đang từ từ lấy sách vở ra, trông hắn chả có gì là hứng thú về những tiết học, cô nhớ lại hôm nay là ngày thứ một trăm cô thích hắn, nhưng sao bây giờ cô chả có gì gọi là thích thú khi nhìn hắn nữa, phải chăng bản thân cô đã chán, phải chăng cô đã buông bỏ. Tiêu Thi Quế thích hắn cũng biết trước có ngày mình sẽ buông bỏ, chỉ là không biết trong bao lâu, vì khi thích hắn, Tiêu Thi Quế không bao giờ nghĩ đến chuyện thật sự sẽ tiến xa hơn với Liêu Lâm Luân, chỉ là đơn thuần cô thích hắn ta. Nhưng thời gian dài như vậy đi thích hắn trong vô vụng cũng chỉ vì cô quá rảnh rỗi, ngày qua ngày chán nản, muốn tạo cho bản thân sự hứng thú khi đến trường, khi các bạn nữ khác cùng nhau nói chuyện còn có cái để bàn về nam thần của mình, chẳng phải khi Lê Ánh Linh hỏi cô có thích ai chưa, khi nói không cũng ngại. Lại liếc mắt xuống dưới một chút, ánh nhìn lọt vào Chu Dĩ Y. Cô ấu đang ngồi một cách rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng lên bàn. Lại thấy tên Liêu Lâm Luân bất chợt quay xuống hỏi Chu Dĩ Y một vài thứ, hắn cười cười với Chu Dĩ Y. Không biết lúc này, Tiêu Thi Quế sợ mất ai nữa. Chỉ thấy Hàn Tín Phong ngồi ngang Chu Dĩ Y bên kia lườm lườm tên Liêu Lâm Luân, mà Chu Dĩ Y cũng không hề hay biết. “Các em cất hết mọi thứ trên bàn, chúng ta hôm nay sẽ làm một bài kiểm tra năng lực.” Người giáo viên Tiếng Anh trên bảng lên giọng. Cô giáo ấy nói xong, lập tức liền đi xuống phát cho mỗi người một tờ giấy từ trên dài xuống, từ trái qua phải. Từ chỗ Chu Dĩ Y trở lên đã nhận được đề, mà lúc này Tiêu Thi Quế trong lòng như có một tảng đá đè lên, kèm thêm cảm giác lo sợ, hồi hợp. Nói một chút về môn Tiếng Anh, Tiêu Thi Quế thật sự kém, ngoài hai ba câu như “hi” rồi lại “hello” các các thêm “s” và “es” vào chỗ trống theo cảm tính, cô chả biết gì nữa. Nhưng cũng phải nói về cái lớp này, trừ ba người học giỏi nhất trong lớp ra, tất cả cũng chỉ đều hơn Tiêu Thi Quế một chút. Tên Hàn Tín Phong có khi là tệ hơn Tiêu Thi Quế thật, nhưng do hắn có “cứu nhân” một chút, nên thành tích nhỉnh hơn Tiêu Thi Quế. Cuối cùng tờ giấy thi cũng đã được đặt xuống bàn của Tiêu Thi Quế, cô rớt mồ hôi hột, cầm cái đề lên nhìn, từ trên xuống dưới toàn là chữ Tiếng Anh, áp lực hơn khi ở trong cái đề này còn không chừa cho học sinh làm bài một cái dòng trắng cách đoạn nào để thở cả, từ trên dài xuống, chữ nối chữ, nhìn vào, Tiêu Thi Quế chả hiểu cái mô tê gì hết cả. Liếc ngang liếc dọc mọi người xung quanh, có người thì bối rối như cô, có người thì đang lén la lén lút thì thào hỏi bài nhau. Nhìn thấy Lê Ánh Linh đang vẫn còn bình tĩnh mà đang làm bài, sở dĩ Lê Ánh Linh là học sinh giỏi, điều này không có gì là lạ, người giáo viên Tiếng Anh cũng biết điều này, cho nên đặc biệt trong giờ kiểm tra, cô giáo luôn để ý tới Lê Ánh Linh, bảo vệ Lê Ánh Linh khỏi mọi cái khều móc, thì thào. Nhưng có lẽ do Chu Dĩ Y có khuôn mặt sáng, ngũ quan đẹp, toát ra một thần thái tự tin điềm tĩnh, nhìn mặt mà bắt hình dong, người giáo viên Tiếng Anh tin tưởng Chu Dĩ Y hẳn là một học sinh sáng trí, dù cho Chu Dĩ Y mới có nhập học, chưa ai biết thành tích của cô ấy như thế nào. Cô giáo ấy ngoài việc “bảo vệ” ba học sinh đầu lớp, còn thê cả Chu Dĩ Y. Lê Vân Khải ngồi cũng gần Lê Ánh Linh, hắn ta cố gắng dòm ngó bài là của Lê Ánh Linh, sau đó viện trợ anh em. Hàn Tín Phong cũng đã nhận được tín hiệu, cậu ta hí hoáy chép bài, sau đó còn quay sang thì thào hỏi nhỏ Chu Dĩ Y: “Chu Dĩ Y, cậu làm được không, tớ chỉ nè.” Tên Hàn Tín Phong hỏi như vậy, cũng bởi vì không biết Chu Dĩ Y thật sự có làm được hay không, nhưng ở trong cái lớp này, đây thật sự là một cái lớp dở, đám học sinh chỉ biết quậy phá, ngoại trừ Lê Ánh Linh và hai người bạn học giỏi kia, thật ra ba người này là do thầy hiệu trưởng xếp vào đây để muốn cân bằng lớp học một chút, còn để cho những đám học sinh ngu ngốc còn lại có người để mà hỏi bài, nếu Chu Dĩ Y được xếp vào cái lớp này thì chắc rằng Chu Dĩ Y cũng thuộc hàng học sinh ngáo ngơ. Hàn Tín Phong hỏi như thế cũng vì muốn giúp đỡ Chu Dĩ Y, người con gái hắn đang theo đuổi mà thôi, hoàn toàn hắn không có ý định phân biệt hay hạ thấp, bản thân hắn cũng đang là học sinh dốt đặc, làm gì có tư tưởng đi phân biệt những người như mình, những người học sinh ngáo ngơ như nhau thì càng muốn giúp đỡ nhau vượt qua cái bài kiểm tra, còn những người học sinh giỏi mới không muốn giúp ai, họ còn có thêm cái sự phân biệt kì thị những người bạn học hạng thấp một chút. Chu Dĩ Y lúc này nghe tên Hàn Tín Phong gọi, quay ngang nhìn hắn, chưa kịp nói gì cả, và Chu Dĩ Y cũng không có ý định nói gì cả, đúng ba giây sau người cô giáo viên đã la lên: “Hàn Tín Phong!” Đây là một lời cảnh cáo, người cô giáo viên Tiếng Anh đã suy đoán đúng Chu Dĩ Y là một ngôi sao vàng sẽ bị các học sinh khác bám vếu. Thấy Chu Dĩ Y cũng thật sự không cần sự trợ giúp, Hàn Tín Phong cũng quay cái cổ về. Tiêu Thi Quế thì thào: “Hàn Tín Phong, Hàn Tín Phong.” Thật sự Hàn Tín Phong sẽ chỉ mọi người những gì hắn lỏm được, nhưng vì Tiêu Thi Quế ngồi dãy đầu bên cửa sổ này, Hàn Tín Phong lại ngồi ở dãy cuối bên cửa sổ kia, căn bản là quá cách xa nhau nên hắn không nghe thấy, Tiêu Thi Quế mãi gọi tên Hàn Tín Phong nhưng thấy hắn ta không nghe thấy được, hắn ta đang loay hoay với chỉ các người anh em xung quanh. Tiêu Thi Quế lại quay sang Chu Dĩ Y: “Chu Dĩ Y, Chu Dĩ Y, Chu Dĩ Y.” Chu Dĩ Y quay sang nhìn, vì Tiêu Thi Quế nhỏ bé lại ngồi cuối, người cô giáo không phát hiện. “Cứu tớ với!!!” Tiêu Thi Quế gào thét. Chu Dĩ Y mặt lạnh, quay đi chỗ khác. !!! Tiêu Thi Quế tuyệt vọng, Chu Dĩ Y sẽ không như thế mà, Chu Dĩ Y không keo kiệt như thế chứ. Nhưng bây giờ Chu Dĩ Y đang bỏ mặc Tiêu Thi Quế. Tiêu Thi Quế khóc gào thét. Cô đành quay sang nhìn cái đề, một đối một, cô sẽ đánh lộn với cái đề Tiếng Anh này, đánh lộn theo nghĩ của học sinh khác là giải nó quyết liệt, nhưng đối với Tiêu Thi Quế, đánh lộn với cái đề, có nghĩ là từ trên xuống dưới, cô sẽ gạch bất chấp. Kì này coi như lại được sự quan tâm đặc biệt của giáo viên Tiếng Anh. Tiêu Thi Quế đã thật sự giơ cờ trắng đầu hàng. Sau ba mươi phút không khí im lặng căng thẳng đó, đã hết giờ làm bài. Người lớp trưởng là một bạn học nữa một trong ba người học giỏi đứng dậy đi thu bài. Thu đến bài của Tiêu Thi Quế, cô bạn lớp trưởng nhìn vào cái tờ giấy làm bài của Tiêu Thi Quế, đoán chính xác như các lần khác, Tiêu Thi Quế đã tạch, lần này chắc chắn cô ta không thoát khỏi được sự thịnh nộ của giáo viên. Thu bài của tất cả các bạn học xong, một xấp giấy trên tay, người lớp trưởng giao cho cô giáo. Cô giáo cầm xấp giấy đó trên tay, vạch qua nhìn lại bài của Tiêu Thi Quế, khuôn mặt của cô giáo từ từ biến dạng, từ mặt người cô xinh đẹp trẻ trung lại biến dạng thành bộ mặt nóng đỏ tức giận, mồm chữ C úp ngược, mặt cô trợn tròng lên. Những giây trước khi “sóng thần” ập tới, Tiêu Thi Quế thấy biểu cảm của cô giáo, biết rằng chính cô đang sắp sửa phải chịu một trận. Đúng như vậy, ba mươi giây sau, cô giáo đã tịnh tâm lấy lại được bình tĩnh trong ba mươi giây đó, quát lớn: “Các anh các chị ăn học kiểu như thế này đây à? Ba mẹ các anh các chị đóng tiền để các anh các chị như vầy sao? Ở nhà các anh các chị bận lắm phải không? Bận đến mức không có thời gian làm bài? Bận vào mấy việc đi nhắn tin rủ rê nhau đi chơi rồi đi chơi nên không thể có thời gian mà học bài đấy phải không? Thái độ của các anh chị còn thua cả lớp 12-10 cơ đấy! Đây là cái lớp dở nhất trong những cái lớp dở mà tôi đã từng dạy, tôi chưa từng thấy cái lớp nào nó dở như cái lớp này, không biết đầu của các anh các chị nghĩ như thế nào, các anh các chị còn thời gian để thảnh thơi đi chơi như thế này sao? Các anh các chị có biết rằng mình đang cuối cấp không? Bộ đi hẹn hò với nhau nó quan trọng hơn sao?” Cả lớp im thin thít, gương mặt cô giáo chỉ mới hạ được cơn nóng giận lại một chút, nhìn xuống xấp giấy bài làm, sau đó liền ngước mặt lên lại, tiếp tục một cơn trào khí thịnh nộ: “Tiêu Thi Quế!” Cơn thịnh nộ sắp sửa đỗ ập vào Tiêu Thi Quế, mà lúc này Tiêu Thi Quế con tim đập bịch bịch, tay chân lủn củn, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Thi Quế được đón nhận cơn thịnh nộ từ các giáo viên, nhưng lần nào cô cũng có cảm giác sợ hãi như nhau, lại thêm lần này là một giáo viên nữ, khi tức giận lại hung dữ hơn gấp năm lần các thầy giáo, nhớ những lần trước, bất quá các thầy giáo khi tức giận Tiêu Thi Quế cũng đều đi cao giọng la mắng một ít rồi bảo Tiêu Thi Quế học hành đàng hoàng, đằng này, ngay bây giờ thật sự cô giáo viên Tiếng Anh dọa Tiêu Thi Quế sợ chết khiếp, cũng khiến cho cả lớp sợ hãi, lần này cô giáo viên Tiếng Anh thật sự gay gắt, cô xả xối một tràn thẳng mặt, như là người mẹ hiền ở nhà hay dạy bảo, không nương miệng, cũng không mềm lòng, trực tiếp nhìn thẳng mặt Tiêu Thi Quế mà quát lớn: “Tiêu Thi Quế, làm bài cái kiểu gì đây, các con nhìn xem” Nói xong cô giáo viên Tiếng Anh giơ bài làm của Tiêu Thi Quế lên cao đưa cho cả lớp xem. Bài làm của Tiêu Thi Quế quả thật nếu nói theo một cách lịch sự thì sẽ nói là “còn sạch hơn cái giẻ lau một chút”, trên bài làm chi chít đường gạch tứ lung tung, các câu khoanh theo một quy tắc, có câu Tiêu Thi Quế còn khoanh cả bốn đáp án, lần này tự luận Tiêu Thi Quế lại ghi y thinh cái câu hỏi lại cùng với cả đống chữ bị gạch đi gạch lại nhiều lần. Cô giáo viên Tiếng Anh đó nói tiếp: “Tiêu Thi Quế, cô ăn học như thế này sao, thật sự nhìn vào là biết chả có học hành gì bao giờ, để người ta nhìn vào là biết đầu óc em thật sự là rỗng tuếch, em không có ý chí muốn phấn đấu một chút nào sao? Em là con gái, sau này cứ như vậy sau này mà làm gì được khi ra đời, em xem, con trai ít ra người ta còn đi bóc vác việc nặng đổi sức lấy tiền, còn em?” Tiêu Thi Quế thật sự là có cố gắng chứ, không ai muốn giữ cái vị trí số chót này cả, ngày qua ngày cô đã phát quen những lời la mắng của người giáo viên, cô có cố gắng, nhưng sao nhân sinh trêu đùa cô gái nhỏ, có cố gắng trong học tập như thế nào cũng không có kết quả, nhớ lần thi trước và lần thi này, cô từ không phẩy hai mươi lăm điểm lên không phẩy năm điểm, bởi vì lần này người chấm miễn cưỡng thương cái công sức của cô ghi lại y chang cái đề nên cho cô thêm không phẩy hai mươi lăm kia. Tiêu Thi Quế nhỏ bé, yếu đuối, cũng không muốn sau này phải đi bóc vác, chỉ là việc học hành thật sự quá khó so với cô, cô cũng không muốn mẹ cô phải mất mặt vì cô, cô rất thích vẽ, mặc dù vẽ không đẹp, nhưng Tiêu Thi Quế rất đam mê. Nghĩ về những lời nói của cô giáo viên Tiếng Anh đó, lại nghĩ về tương lai của cô, hình ảnh cô trong tương lai đang vác một bao xi măng nặng gấp đôi người cô, sau đó cố gắng dùng chút sức cuối cùng nhận lấy một đồng bạc lẻ tiền công, Tiêu Thi Quế ngốc nghếch rơi nước mắt, sau đó Tiêu Thi Quế cúi hẳn mặt xuống mà úp xuống bàn, khóc một trận, chỉ thấy hai đôi vai Tiêu Thi Quế run rẩy. Người cô giáo viên đó thấy thế cũng không nói thêm nữa, cô giáo quẹt bài làm qua cái laptop của cô, sau đó im lặng ngồi đó chấm bài tại chỗ. Cả lớp cũng im lặng, hướng về nhìn Tiêu Thi Quế. Chu Dĩ Y cũng quay sang nhìn cô, bất giác cảm thấy có lỗi, nhìn thấy Tiêu Thi Quế đang cúi mặt xuống khóc, cảm thấy chính bản thân Chu Dĩ Y cũng không ổn một tí nào. Hàn Tín Phong bên kia gọi Chu Dĩ Y: “Chu Dĩ Y, lúc nãy cậu làm bài có được hay không Chu Dĩ Y?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD