Chương 8: Tiêu Thi Quế là cô gái thật nhút nhát

4483 Words
Trời càng về đêm, khu chợ Shilin càng đông đúc người đến, nhưng trời cũng càng lạnh. “Các cậu, chúng ta về thôi, hôm nay chơi vui thật đó.” Lê Ánh Linh nhắc nhở mọi người. “Nè các cậu, từ nay chúng ta là một, chúng ta sẽ là bạn thân, tuyệt đối phải tương trợ lẫn nhau nghe chưa?” Vĩ Vĩ bâu mọi người lại thành một vòng tròn rồi nói. “Đây là lần đầu tiên tôi trốn học đi chơi như thế này, cảm ơn các cậu đã cho tôi một trải nghiệm thú vị!’ Tiêu Thi Quế cũng không im lặng. Cả bọn rời khỏi khu chợ Shilin, lúc này đã là chín giờ tối. Đi đến trạm xe buýt, may mà xe buýt cũng vừa đến, bọn họ từng người bước lên. Thành thị lúc này thật đẹp, bầu trời se lạnh, cái cây kia đã không còn một cái lá nào, không khí rất trong lành, tĩnh mịch, nhiều cái tòa nhà cao tầng lên đèn, nhìn nơi này thật đầy đủ màu sắc, nếu có bị dồn nén áp lực trong công việc, chỉ cần ra đây đi bộ ngắm cảnh và hít khí trời, cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn rất nhiều. Chu Dĩ Y lần này chủ động lại ngồi chung với Tiêu Thi Quế ngay lúc Tiêu Thi Quế mới vừa ngồi xuống ngay chỗ cái ghế gần cuối cùng. Chu Dĩ Y liền theo sau. Chuyện này đối với Hàn Tín Phong mà nói, cậu ta nghĩ rằng Chu Dĩ Y đang dần giữ khoảng cách với mình, sau đó cũng không nói gì giả vờ bình thản ngồi chung với tên Vĩ Vĩ, mà lúc này Lê Vân Khải chỉ bất lực đành ngồi chung với Lê Ánh Linh. Lê Vân Khải và Lê Ánh Linh, hai người này đang thì thào cãi nhau chuyện người dân ở khu chợ Shilin bắn pháo bông lúc nảy. Họ không ai chịu thua ai, chắc kiếp trước họ là khắc tinh của nhau. Tiêu Thi Quế nói nhỏ cho Chu Dĩ Y nghe: “Cậu thấy không, thường thường một đôi trai gái hay cãi nhau như vậy, cuối cùng thế nào bọn họ sau này cũng yêu nhau thắm thía!” “Vậy cậu có muốn cãi lộn với mình không?” Chu Dĩ Y nói lại ngay. Tiêu Thi Quế nói câu này vì muốn trêu đùa, khẳng định rằng kinh nghiệm nhìn nhận của mình là đúng, cũng muốn bàn với Chu Dĩ Y về chút chuyện của hai người bọn họ, nhưng Chu Dĩ Y lại nói câu này làm cho Tiêu Thi Quế không biết phải phản ứng như thế nào. Bất giác Tiêu Thi Quế khuôn mặt ửng đỏ. Lúc này Tiêu Thi Quế có muốn trốn tránh cũng không được, Chu Dĩ Y đang ngồi sát bên cô, quan sát từng biểu cảm và phản ứng của Tiêu Thi Quế, đang chờ đợi Tiêu Thi Quế phản ứng. Tiêu Thi Quế lúc này giả vờ quay ra chỗ cửa sổ khụ khụ mấy tiếng. Lúc này cũng làm cho cả bọn quay sang nhìn hai người Tiêu Thi Quế và Chu Dĩ Y. ”Hai cậu đang nói gì đấy?’’ Lê Ánh Linh quay sang hỏi hai cô gái đó. ‘’Hây, không có gì đâu, tớ và Chu Dĩ Y đang nói chuyện trên lớp ấy mà.’’ Tiêu Thi Quế lúng túng trả lời. Lê Ánh Linh nhìn cô mà lườm mắt. Tiêu Thi Quế luôn cố gắng né tránh với Chu Dĩ Y, nhưng Tiêu Thi Quế không từ chối. Chu Dĩ Y thì nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đôi lúc lại nói ra một câu khiến Tiêu Thi Quế không biết phải làm sao mà phản ứng lại. Tầm mười lăm phút sau đó nữa, bánh xe bus đã dừng lăn tại trạm gần trường học, bọn họ chân bước chậm gần nhau mà đi đến chỗ cổng trường học. Dừng lại trước cổng trường học là cái phòng bảo vệ canh trực, toàn cái trường sớm đã tối om, vắng vẻ, chỉ còn có sáu người bọn họ đang đứng tại đây, nhìn vào trong cái căn phòng bảo vệ cũng chỉ chất đồ áo khoác lệnh kệnh, cửa đã khóa, ông chú bảo vệ chắc cũng đang ngủ ở nhà từ lâu rồi. Hàn Tín Phong khom người xuống mấy cái chậu cây nhỏ cây lá sum xuê được đặ ở dưới đất cạnh sát cổng trường. Hàn Tín Phong không rõ là thằng đệ của cậu ta rốt cuộc đã để chìa khóa vào trong cái chậu nào, nhưng chắc chắn là một torng năm cái chậu này, lom khom nhìn xuống cái chậu tối om xung quanh, cậu ta cũng chỉ là đơn thuần thò tay xuống mò. Cả bọn sau lưng đang đợi cậu ta, sau ba mươi giây cuối cùng Hàn Tín Phong cũng đã thành công cầm trên tay cái chìa khóa. Nhưng khi cầm lên, cậu ta bất cẩn làm cho cái tay chà vào cái lá gai, tay đau rát bất giác buông ra, vô tình cái chìa khóa bị làm cho rớt vào bên kia cái hàng rào. Cái chìa khóa nằm ở bên trong trường, bên kia cái hàng rào, chỉ cách chỗ họ đứng có một mét. ‘’Tệ thật.’’ Hàn Tín Phong vừa nói rồi khom người xuống cố vươn cái tay dài vào cái hàng rào để cố nắm lấy cái chìa khóa, một bên lỗ tai đã áp sát vào cái hàng rào, nhưng căn bản là không thể với tới được. Lại nhìn bên trong sân trường, rồi nhìn lên tứ phía xa xa cái dãy hành lang trên dưới trong lớp học, tối om không một ánh đèn, không một động tĩnh, Tiêu Thi Quế lo lắng : ‘’Hay là thôi đi các cậu, sáng mai chúng ta đến sớm rồi lấy cặp, dù gì chúng ta cũng để điện thoại bên mình rồi, bên trong chỉ còn có sách vở thôi, không có gì quan trọng lắm đâu.’’ Hàn Tín Phong đứng dậy, im lặng nhìn vào bên trong sân trường đáng sợ. ‘’Tiêu Thi Quế nói cũng đúng đó, trễ rồi, chúng ta về luôn đi, hên mà tớ mang theo cặp bên mình.’’ Lê Ánh Linh nói. Nhưng Vĩ Vĩ lại nói : ‘’Không được đâu, chắc ăn sáng mai cặp của chúng ta không còn, có nhiều tên thanh niên lang thang ở đây hay đi trộm vặt lắm, tôi biết chúng nó, chúng nó thường xuyên ở tiệm net chơi game, hai đi trộm vặt để có tiền, nghe nói bôn chúng còn nghiện nữa, bất kể thứ gì có thể lấy được chúng nó đều có thể lấy, bất quá trèo vào trong rồi trèo ra, có gì đâu mà sợ.’’ Tiêu Thi Quế sợ hãi nhất : ‘’ Không được đâu...’’ Vĩ Vĩ lại càng hấn : ‘’Cậu nhát quá đó Thi Quế à, ha hả ha hả.’’ Chu Dĩ Y lại đứng ra nói : ‘’Cậu trèo vào lấy đi.’’ Chu Dĩ Y điềm nhiên nói, câu nói cùa Chu Dĩ Y khiến cho cả bọn im lặng, tuy câu nói của Chu Dĩ Y không hề có cảm xúc hay biểu cảm mang tính tức giận, nhưng nó được nghe như một lời thách thức, một sự phản bác mạnh mẽ.â “Được, tôi vào.” Nói xong Vĩ Vĩ tiến tới cái hàng rào, ngập ngừng chuẩn bị leo lên. “Leo vào đi.” Chu Dĩ Y hối Vĩ Vĩ. Vĩ Vĩ lại càng nhìn vào bên trong sân trường sợ hãi. Nhưng cuối cùng vì để không mất mặt, Vĩ Vĩ cầm vào cái hàng rào, nhóng mình lên, một chân đạp lên cái hàng rào. Hàn Tín Phong một tay giữ Vĩ Vĩ lại, sau đó nói: “Là tôi bất cẩn, để tôi.” Nói xong, Hàn Tín Phong liền nhanh chóng trèo lên cái hàng rào, nhảy xuống ở bên kia hàng rào. Vĩ Vĩ và cả bọn còn lại ngơ ngác nhìn Hàn Tín Phong. Lúc này gió lạnh cũng thổi đến, kéo theo vài chiếc lá khô di chuyển, tạo thành tiếng sột soạt sau lưng Hàn Tín Phong, đứng ở bên ngoài hàng rào cao lớn, mọi người ở bên ngoài sân trường hoàn toàn không có thể nhìn rõ sau lưng Hàn Tín Phong, cỉ có thể nhìn rõ xung quanh Hàn Tín Phong. Mọi vật đều trở nên bí ẩn âm u một cách lạ kì, bây giờ chỉ có chín giờ năm mươi bảy phút. “Hàn Tín Phong, nhặt rồi trèo ra đây nhanh lên!” Lê Ánh Linh lo lắng. Tiêu Thi Quế cũng hoảng sợ: “Hàn Tín Phong, cậu thật gan lớn, mau trèo ra nhanh lên.” “Tớ không thấy cái chìa khoá nữa rồi! Rõ ràng gần đây.” Hàn Tín Phong bên trong đáp. Lê Vân Khải vẻ mặt đầy lo lắng cho Hàn Tín Phong, cậu ta xông tới, leo lên cái hàng rào. Kho Lê Vân Khải trèo lên tới đỉnh của hàng rào, gương mặt đang nhăn nhó khó chịu của Lê Vân Khải bỗng trở nên méo mó đầy kinh hoảng: “Hàn…Hàn…Hàn Tín Phong! Cái quái gì sau lưng cậu vậy?!” Vẻ mặt nặn ra được mồ hôi hột của tên Lê Vân Khải trên cao nhìn xuống vào màn đêm thăm thẳm nơi Hàn Tín Phong đang đứng. Hàn Tín Phong quay người lại, không có gì cả, nhưng cậu ấy bị làm cho kinh hãi cả người, nhanh chóng leo lên hàng rào, trèo về. Cả bọn bên ngoài cũng bị làm cho kinh sợ. “Cái…Cái gì vậy Lê Vân Khải!?” Lê Ánh Linh la lớn. Tiêu Thi Quế lúc này sắp phát khóc: “Cậu đừng có mà đùa như thế Lê Vân Khải! Giờ này không phải là lúc để đùa đâu nha!” Tiêu Thi Quế vừa run rẩy, đôi vai run bần bật, lời nói mạnh mẽ cũng chỉ muốn trấn an Hàn Tín Phong và mọi người. Mà lúc này Chu Dĩ Y vẫn giữ được gương mặt lạnh, không có biểu cảm, lại càng bình tĩnh hơn mọi khi, nhìn Chu Dĩ Y, cô không hề có một chút gì là sợ hãi. Chu Dĩ Y nhìn đăm đăm vào cái màn đêm đen thăm thẳm đầy huyền bí đó. Sau khi Hàn Tín Phong đã đáp xuống đất bên ngoài một cái “bụp”: “Chạy nhanh lên!” Hàn Tín Phong hét lên. Cả bọn kinh sợ chạy đi, thấy Chu Dĩ Y vẫn đứng im như tượng, Hàn Tín Phong chụp lấy bàn tay Chu Dĩ, cầm lấy tay Chu Dĩ Y, cậu ta kéo cô cùng chạy. Cả bọn chạy cách cái trường khoảng một trăm mét, lúc này mới bắt đầu đứng lại, thở hổn hển. “Ha ha ha ha, cái tên Lê Vân Khải này, đùa gì ác vậy mậy, công nhận đùa đúng lúc thiệt nha.” Hàn Tín Phong cười nói. Lúc này Lê Vân Khải nhìn lại trên bàn tay vẫn còn nổi da gà của mình, nhưng sau đó thu tay đi, rồi ngước lên nhìn mọi người, cười nói: “Ha ha ha ha, nhìn bộ dạng sợ hãi lúc đó của cậu khiến tôi mắc cười thật!” “Cái thằng quỷ này! Biết đùa ghê!” Lê Ánh Linh đã ghét tên Lê Vân Khải, giờ cô càng được xỉ xối hắn.” “Chu Dĩ Y, cậu có thấy sợ không?” Hàn Tín Phong nhìn Chu Dĩ Y rồi hỏi. Chu Dĩ Y lúc này chỉ lườm lườm về phía Tiêu Thi Quế, ra hiệu cho mọi người nhìn về Tiêu Thi Quế. Tiêu Thi Quế thì đang đứng đó thở hồng hộc, nhìn Tiêu Thi Quế là biết lúc nảy may mà cô ấy không ngất xỉu, Quế là người bị doạ cho sợ chết khiếp nhất, đôi mày của Tiêu Thi Quế cau lại, đôi mắt nhìn vô hồn xuống đất, đôi tay và đôi chân còn lắp bắp đứng không vững. “Ha ha ha ha, Tiêu Thi Quế, xin lỗi đã làm cho cậu sợ đến như vậy.” Vĩ Vĩ cười kháy. “Im đi!” Chu Dĩ Y lên tiếng. Cả bọn im lặng, Chu Dĩ Y thật sự gắt. Nếu là câu nói “im đi” của Lê Ánh Linh, hay của Tiêu Thi Quế, nó thật nghe cảm thấy bình thường, nhưng khi Chu Dĩ Y quát lên câu nói này, mọi thứ trở nên thật căng thẳng. Chu Dĩ Y thật sự đang không vui, cô ấy đang rất bực bội, cau mày, gương mặt lạnh, khiến người chịu nghe câu nói đó sẽ tủi thân tự trách mà phát khóc, nhưng Vĩ Vĩ thật mạnh mẽ hơn mà không khóc, cậu ta lui lại, nói nhỏ: “Xin lỗi…” Cả bọn im lặng thin thít. Nhìn Chu Dĩ Y nhẹ nhàng đi đến bên Tiêu Thi Quế, chỉnh chu lại cái khăn len choàng cổ trên cổ của Tiêu Thi Quế: “Cậu đừng sợ, Lê Vân Khải chỉ đang đùa thôi.” Chu Dĩ Y nói nhỏ với Tiêu Thi Quế. Đối với Tiêu Thi Quế, cô cảm nhận được một thứ tình cảm nhẹ nhàng từ Chu Dĩ Y. Đối với những người còn lại, họ thì thấy Chu Dĩ Y là một người thật ấm áp, biết quan tâm cho người bạn khác. Tiêu Thi Quế chính là sợ bị ảo tưởng, sở dĩ Chu Dĩ Y khó đoán, lúc sáng lúc lạnh, Tiêu Thi Quế lại càng không dám khẳng định định nghĩa gì đó giữa hai người con gái, cho nên, cố vô tư nhận lấy sự ấm áp của tình bạn chân thành này: “Chu Dĩ Y, cảm ơn cậu.” Lúc này Chu Dĩ Y mới bớt khó chịu. “Vĩ Vĩ, Chu Dĩ Y cũng chỉ vì lo lắng sợ Tiêu Thi Quế sợ quá mà ngất xỉu thôi, cậu đừng buồn.” Hàn Tín Phong lấp liếm cái không khí căng thẳng này. “Chúng ta về thôi các cậu, mai nhớ đi đến đây sớm để lấy cặp.” Cả bọn lúc này mới bình tĩnh mà người nhà ai nấy về. Tối đó, đã mười giờ ba mươi phút, cái dãy trọ tắt hết đèn hẳn, cái sân bóng đằng kia cũng vắng tanh, mấy thanh niên thường thường chơi bóng ở đây cũng đã sớm đi về, lúc này đã là quá trễ. Bầu trời một mảng đen tối, nhờ có ánh đèn đường đằng kia mà mới có một chỏm sáng, tĩnh lạnh quá mức nhưng sẽ bị phá vỡ vì tình cờ sẽ có tiếng chó sủa vang tới. Lê Ánh Linh và Tiêu Thi Quế đã đứng trước cái cửa trọ, mở cửa đi vào, hai người bạn cùng phòng đang nằm ngủ, sở dĩ là biết họ vào nên không quan tâm, hai người đó tiếp tục ngủ say. Nằm lên cái giường bên dưới là Tiêu Thi Quế, Lê Ánh Linh nằm ở cái giường trên Tiêu Thi Quế. “Cậu không thay đồ à?” Lê Ánh Linh đang đứng trước cửa phòng tắm. “Một lát.” Tiêu Thi Quế đáp lại. Tiêu Thi Quế nằm đó định thần lại bản thân, gương mặt ngước thẳng nhìn lên phía trên, nhưng trong thâm tâm lại đang suy nghĩ về cái gì đó. Rõ ràng là Tiêu Thi Quế quá yếu đối, lại còn nhát gan, cô không thể bình tĩnh như Chu Dĩ Y được, lại càng không thể gan dạ như Hàn Tín Phong mà trèo vào đó. Nhưng Tiêu Thi Quế mỉm cười, như vậy cũng đâu phải là cái tội, mỉm cười là vì lại có một người bạn như Chu Dĩ Y lại làm những điều nhỏ nhặt như thế đối với mình. Có lẽ Chu Dĩ Y cũng là người đầu tiên đối đãi ân cần ấm áp như vậy với Tiêu Thi Quế, ngoại trừ gia đình Tiêu Thi Quế ra. Nhớ đến Chu Dĩ Y, Tiêu Thi Quế bất giác nhìn xuống cái cổ để ngắm lại cái khăn len choàng cổ mà Chu Dĩ Y tặng cô, là chính tay Chu -Dĩ Y ân cần chỉnh chu lại cho cô, rồi còn con gấu bông khủng long biến dạng tròn tròn béo béo, Tiêu Thi Quế càng mỉm cười. Ôm con gấu vào lòng. Một lúc sau lại đứng dậy, đặt con gấu bông khủng long tròn tròn đó lên bàn, Tiêu Thi Quế bước vào phòng tắm thay đồ, cởi hết lớp áo trên người ra, cô mới ngửi thấy được mùi của cơ thế chính mình rõ hơn, lại phát hiện mùi hương thoang thoảng của Chu Dĩ Y, mùi hương nhẹ nhàng nhưng rất dai dẳng, khiến cho người khác say mê. Tiêu Thi Quế đã say mê mùi hương này. Tại sao mùi hương của Chu Dĩ Y lại bám lại được trên người Tiêu Thi Quế một cách diệu kì đến như thế này. Bước ra, Tiêu Thi Quế mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, nằm trên giường, Tiêu Thi Quế vẫn không ngủ được, mải mai một lát rồi cầm cái điện thoại trên tay, nhắn tin cho Hàn Tín Phong: “Này, cậu có f*******: của Chu Dĩ Y không?” Đã gửi. Hàn Tín Phong đã xem. “Để tôi qua tài khoản của Chu Dĩ Y gửi lời kết bạn cho cậu.” “Rồi đó.” Hàn Tín Phong nhắn liên tiếp hai tin nhắn. Mà Tiêu Thi Quế lúc này bị làm cho sựng lại. Ten Hàn Tín Phong này hắn đang giữ tài khoản mạng xã hội riêng tư của Chu Dĩ Y, tại sao lại như thế, tại sao hắn ta lại giữ tài khoản riêng tư của Chu Dĩ Y cơ chứ. Thông thường, hai người đang hẹn hò với nhau, họ sẽ giữ tài khoản mạng xã hội riêng tư của nhau, để bày tỏ sự tin tưởng, và muốn cho người kia biết về những cuộc trò chuyện của mình, nói cách khác là quản lí nhau trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng là làm mất quyền riêng tư của nhau, nhưng cũng một số đông cho rằng, đã yêu nhau thì có gì là riêng tư nữa, nếu không làm gì mờ ám thì không phải sợ người kia xem quyền riêng tư, việc hai người yêu nhau mà giữ tài khoản mạng xã hội của nhau, đã điều được đa số người cho rằng là một điều rất là dễ thương từ các cặp đôi. Nếu các cặp đôi nào không làm như thế này, mà quá đề cao sự riêng tư đó, chắc hẳn chỉ quen nhau được cùng lắm là một vài hôm, nhưng con người Chu Dĩ Y, tên Hàn Tín Phong như vậy mà có thể quen được Chu Dĩ Y, rất là may mắn. Tiêu Thi Quế im lặng, đặt chiếc điện thoại ở trên bụng. Không hoài nghi gì nữa, không phỏng đoán, không suy nghĩ, Hàn Tín Phong và Chu Dĩ Y chắc chắn đang trong tình trạng hẹn hò. Tiêu Thi Quế lại cầm chiếc điện thoại lên lại, nhắn cho Hàn Tín Phong: “Ghê nha, quen nhau bao lâu rồi?” “Không có, tôi chỉ đơn thuần thật sự là tạo giùm tài khoản mạng xã hội cho Chu Dĩ Y.” Như một câu nói đùa, Tiêu Thi Quế nghĩ mèo đã bị lộ đuôi, câu nói này của Hàn Tín Phong như một sự phủ định dễ thương không muốn người nghe phải nghe theo, hành động của cậu ta, chính hành động tuỳ tiện vào tài khoản của Chu Dĩ Y rồi gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Thi Quế lại phản đối câu nói này của cậu ta. “Thôi đi, ước được như cậu, haha.” Tiêu Thi Quế phản hồi. Tiêu Thi Quế ước được như Hàn Tín Phong, cô ấy muốn được như cậu ta, chỉ là Hàn Tín Phong không hiểu được hết câu nói này, Hàn Tín Phong liền nhắn lại: “Vậy để tôi ép tên Liêu Lâm Luân kia phải theo đuổi cậu.” Liêu Lâm Luân, nhắc tới cái tên Liêu Lâm Luân, cô nhớ lại. Nhớ lại gương mặt tuấn tú của hắn ta, đôi mặt kiên đoán, quả quyết, mạnh mẽ, dáng người cao ráo đã quyến rũ cô khi hắn ta chơi bóng rổ, hắn chạy rất nhanh, những người khác không thể bắt được hắn, thoắt qua trái, rồi thoắt qua phải, hắn dễ dàng lướt qua nhiều người, sau đó trực tiếp nhanh chóng nhảy bật lên, ném cái quả bóng màu cam chuẩn xác vào cái lưới trên cao, thật là chuẩn xác, quả bóng lao thẳng vào cái lưới, rớt xuống sân, rồi lại bị bay lên, đáp xuống, bay lên, đáp xuống, sau đó lăn chậm rãi và dừng lại. Cả đội của Liêu Lâm Luân sau đó chạy tới gần cậu ta, hô hào chiến thắng, đội bạn thì làm ra vẻ chán nản. Cũng đơn thuần là vẻ đẹp trai của Liêu Lâm Luân, khi nhắc tới Liêu Lâm Luân, cô chỉ biết rằng cô, Tiêu Thi Quế đã thầm thích cậu ta trong vài tháng trời rồi, vẻ đẹp của cậu ta, tài năng chơi bóng của cậu ta đã thu hút cô. Nhưng sao nhắc tới cậu, Tiêu Thi Quế chỉ đơn thuần nhớ lại vẻ đẹp trai của Liêu Lâm Luân, chứ còn cảm giác, Tiêu Thi Quế không có. Căn bản là vì Tiêu Thi Quế chưa từng tiếp xúc với hắn ta, mặc dù là học chung lớp, nhưng tính khí hai người rất khác nhau. Liêu Lâm Luân đẹp trai, lại là con người hướng ngoại rất nhiều, hắn sẽ phi xuống sân bóng ngay lập tức nếu chuông báo giờ ra chơi vang lên, hắn cũng đi chơi cùng với nhiều các em gái khối dưới, các tỷ tỷ bên ngoài. Tiêu Thi Quế là một cô gái nhỏ nhắn, ngoại hình bình thường, cô rất tự ti, so với Liêu Lâm Luân, cô thà rằng chỉ thích thầm Liêu Lâm Luân, chứ không thể tiếp cận cậu ấy, sẽ không những bị Liêu Lâm Luân cười chê chế nhạo, mà mấy người em gái, tỷ tỷ bên ngoài trường cũng sẽ săm soi Tiêu Thi Quế không ít. Vì thế Tiêu Thi Quế cảm thấy rất nhỏ bé, rất tự ti với Liêu Lâm Luân. Lại nghĩ về Chu Dĩ Y, Tiêu Thi Quế tuy thua Chu Dĩ Y về nhiều mặt, Tiêu Thi Quế không quá xinh đẹp như Chu Dĩ Y, cô lại không được khí chất như Chu Dĩ Y, cũng không thông minh bằng Chu Dĩ Y. Thế nhưng Tiêu Thi Quế lại không hề có cảm giác tự ti hay nhỏ bé khi tiếp cận Chu Dĩ Y. Đúng vậy, là một cảm giác ấm áp rồi, cảm giác được chở che, quan tâm từ Chu Dĩ Y. Không biết từ lúc nào trong lòng Tiêu Thi Quế đã hình thành được loại cảm giác này, nhưng cô cũng không rõ là rốt cuộc mình đang cần gì, đang nghĩ gì, cũng không dám nghĩ đến gì xa xôi hơn với Chu Dĩ Y. Nhưng càng cảm thấy cảm giác ấm áp kì lạ đó, cô càng lo lắng hơn, Tiêu Thi Quế trốn tránh cảm giác trong lòng mình bây giờ, càng muốn nghĩ nhiều hơn về Liêu Lâm Luân. Cha mẹ của cô nói rằng đó là bệnh hoạn, là đua đòi nên bị như vậy chứ làm gì có loại người như thế. Những người thân trong gia đình đặc biệt là cha mẹ người đồng tính đã thấm nhuần những giá trị chuẩn mực của xã hội truyền thống. Chuẩn mực giá trị truyền thống dạy cho nam giới phải mạnh mẽ, quyết đoán phải làm những công việc nặng, việc to lớn; nữ giới phải nhỏ nhẹ, tỏ ra yếu đuối, dễ thương, làm những công việc nhẹ nhàng. Sau này lớn lên, theo quy luật tự nhiên, con trai phải yêu và lấy con gái làm vợ và ngược lại. Những khuôn mẫu chuẩn mực đó đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy, những người nào có những biểu hiện “lệch chuẩn” so với những khuôn mẫu, chuẩn mực đó sẽ bị xem là sai lệch, là khác người, và có thể làm mọi người phải sợ hãi và tránh xa. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ gia đình và những người thân thường mạnh mẽ hơn cả. Bằng tình thương và trách nhiệm của mình, các thành viên trong gia đình thường dùng mọi cách để ngăn cấm khi biết con mình có quan hệ đồng giới. Từ khuyên bảo, ngọt ngào tình cảm đến những biện pháp mạnh mẽ như cấm ra ngoài, đánh đập, đến bệnh viện chữa bệnh, thậm chí sử dụng đông tây y kết hợp với cúng chỉ với mong muốn thay đổi giới tính cho con. Mặc dù hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông khiến cho con người có quan niệm cởi mở hơn về đồng tính, song tâm lý khó chấp nhận những điều bất thường vẫn trở nên phổ biến, đặc biệt là ở nơi này, những người lớn tuổi thường khó chấp nhận nhóm đồng tính hơn là những người trẻ tuổi. Họ thường cho rằng đồng tính là trái với tự nhiên, trái với thuần phong mỹ tục, trái với luân thường đạo lý, với lẽ đời, nó là điều bất thường cần phải loại bỏ, trong khi những người trẻ tuổi thường có cách nhìn thoáng hơn: đồng tính cũng như người bình thường khác, họ có quyền yêu nhau và lấy nhau. Nhưng cái gì cơ chứ, tại sao Tiêu Thi Quế, cô đang trách bản thân cô tại sao lại nghĩ đến chuyện yêu đương đồng giới. Hơn nữa tại sao lại nghĩ đến biểu cảm của cha mẹ, mọi người đang nói về chuyện đồng tính này như thế nào. Rõ ràng, Tiêu Thi Quế không thể trốn tránh lòng mình được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD