Chương 10: Chu Dĩ Y quả là học bá

1189 Words
Chu Dĩ Y đáp lại ngắn ngủn: ‘‘Được.” Sau đó Chu Dĩ Y chỉ tay vào Tiêu Thi Quế. Hàn Tín Phong bật cười: “À, kệ nó đi, một lát cậu ta sẽ bình thường trở lại thôi, quen rồi.” Nhìn cậu ta bình thản vui cười nói như thế, nhưng Chu Dĩ Y lại thấy không được bình thản như thế một chút nào cả. Hàn Tín Phong thấy Chu Dĩ Y gương mặt đang lo lắng đến như vậy, lập tức đổi giọng: “Không sao đâu, cô giáo cũng muốn Tiêu Thi Quế tốt hơn thôi, nên mới nói những lời đó với cậu ấy.” Chu Dĩ Y không nói gì, nhìn Tiêu Thi Quế, cô cũng rõ là người cô kia cũng thật sự muốn tốt cho Tiêu Thi Quế, nhưng cô cảm thấy có cần nói quá lời như vậy với cô gái nhỏ đó không, Chu Dĩ Y lại có cảm giác đau lòng. Ra chơi, chuông reo báo giờ ra chơi, người cô giáo gọi lớp trưởng lên lấy bài ra phát cho các bạn biết điểm số của mình, sau đó cô giáo cũng lập tức đứng dậy xách cặp đen ra khỏi lớp,lần này cô giáo Tiếng Anh chủ ý muốn cho mọi người biết điểm ngay tại chỗ, mục đích cũng là cho mọi người thấy được tính nghiêm trọng của bài kiểm tra này. Cả lớp thấy phát bài nên chưa ai dám bước ra chơi, ở lại đợi nhận điểm, chỉ có tên Liêu Lâm Luân bất cần đứng dậy đi ra khỏi lớp ngay, cậu ta cũng không cần nhìn con điểm đó, đối với cậu ta mà nói, thật sự bài kiểm tra chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu ta, một chút cũng không nhìn lại bạn học Tiêu Thi Quế, căn bản hắn và Tiêu Thi Quế, hắn xem như người bạn học xa lạ, hắn không biết Tiêu Thi Quế thích thầm hắn, suốt một trăm ngày kia giờ ra chơi luôn đứng từ trên lầu ở mọi ngóc ngách mà âm thầm quan sát trộm nhìn hắn. Mọi người đều đã nhận được bài làm của chính mình, lớp trưởng phát bài ra đến Tiêu Thi Quế, thì úp xuống để lên bàn cho cộ, tiện thể lấy cái bóp viết của Tiêu Thi Quế dằn lên cái tờ giấy làm bài, lớp trưởng là một người được coi là mọt sách, con gái với thân hình gầy ốm đeo kính cận, cột tóc đuôi gà bình thường, nhan sắc cũng không có gì đặc biệt, đặc biệt là mọi người nhớ tới cô là một người lớp trưởng có trách nhiệm, siêng năng, ít nói, lại học rất giỏi, gầy gò, EQ cũng cao. “Ô hô, năm mươi sáu điểm, là năm mươi sáu điểm!” Hàn Tín Phong vui mừng la lớn, đó là công sức của cậu ta, là công sức mắt ngang mắt dọc tai lóng lên đi xin viện trợ khó khăn từ cái cam me ra sống rà soát gắt rao, dù là như vậy hắn ta cảm thấy rất vui mừng, đây là một con điểm quá lớn đối với hắn. Mà phía bên kia Vĩ Vĩ khoe: “Sáu mươi tám điểm!” Là nhờ Lê Vân Khải chỉ Vĩ Vĩ. Lê Vân Khải thì khoe: “Bảy mươi ba điểm! Ha ha ha ha.’ Số điểm này là nhờ hắn ngồi kế bạn học Lê Ánh Linh, Lê Ánh Linh dằn mặt tất cả: “Chín mươi điểm!!” “Gioi quá chị hai.” Lê Vân Khải bình thản khen, cũng là vì có lần sau Lê Ánh Linh sẽ cứu hắn ta tiếp. Lê Vân Khải và Lê Ánh Linh bình thường mặc dù cãi vả nhưng khi khó khăn Lê Ánh Linh vẫn chỉ cho Lê Vân Khải. nhưng Chu Dĩ Y cuối cùng vẫn không giúp Tiêu Thi Quế, bây giờ Tiêu Thi Quế đang dâng trào nước mắt. Người bạn lớp trưởng kia lại được chín mươi tám điểm, Lê Ánh Linh chỉ thua lớp trưởng một chút. Nhưng thật sự rất hiếm khi có ai đạt điểm tuyệt đối một trăm điểm, trừ khi là nuốt sách, từ tám mươi điểm trở lên đã được xem là điểm tốt. “Chu Dĩ Y, cậu bao nhiêu điểm ạ?” Hàn Tín Phong tò mò, Chu Dĩ Y là học sinh mới đến, chưa biết thực lực học tập của Chu Dĩ Y bao giờ, mà người bạn lớp trưởng rất ít khi có biểu cảm, mà bây giờ cũng phải há hốc, mắt chữ O, mồm chữ A: “Bạn học Chu Dĩ Y được một trăm điểm, một trăm điểm tròn…” “Woa, Chu Dĩ Y, trước đó cậu học trường nào vậy, thầy hiệu trưởng có phải sắp nhầm cậu rồi không?” Lê Ánh Linh một mực ngưỡng mộ. Hàn Tín Phong tấm tắc khen: “Chu Dĩ Y, cậu lợi hại thật, cậu giỏi quá đi.” Tiêu Thi Quế cũng nghe thấy thế, lúc này cảm thấy Chu Dĩ Y thật sự là quá giỏi, quá hoàn hảo, lúc này Tiêu Thi Quế cũng đã ngừng khóc, ngốc đầu lên, lấy cái tay lau lau nước mắt, với cả nước mũi cũng còn không biết xử lí làm sao. Chu Dĩ Y đi tới bên cạnh bàn của Tiêu Thi Quế, đưa cho cô ấy một bịch khăn giấy nhỏ, Tiêu Thi Quế nhận lấy: “Cảm ơn cậu.” Nhớ lại tới lúc nảy, Tiêu Thi Quế lại càng cảm thấy bị tan nát, Chu Dĩ Y không hề muốn giúp cô, nhưng việc này Tiêu Thi Quế biết là không nên trách Chu Dĩ Y, việc chỉ bài không phải là trách nhiệm của Chu Dĩ Y, vả lại đã mặt dày như vậy xin hỏi bài là không tốt, nhưng Tiêu Thi Quế vẫn cảm thấy buồn buồn, lại có chút quê nhẹ, rồi lại tự ti, đúng là Chu Dĩ Y quá hoàn hảo như vậy, Tiêu Thi Quế không bằng cô, người đời không bằng cô. Lớp trưởng không khỏi trầm trồ mà nói tiếp: “Cô dặn các bạn phải bắt cặp theo nhóm hai người cùng nhau ôn tập, bữa sau cô sẽ thống kê các nhóm, đặc biệt cô sắp bắt buộc một nhóm hai người, đó là Chu Dĩ Y và Tiêu Thi Quế sẽ cùng một nhóm, đây là lời nói của cô chuyển lại với lớp.” Cũng dễ hiểu ý đồ này của cô, Tiêu Thi Quế lật lên cái bài kiểm tra của cô, số 0 tròn trĩnh, so với một người cao điểm nhất lớp kèm một người thấp điểm nhất lớp, điều này quá dễ hiểu thôi. Chu Dĩ Y nghe xong, trên mặt vẫn không có biểu cảm phản ứng gì, còn Tiêu Thi Quế, muốn trốn hay giận Chu Dĩ Y cũng không được, sau này còn gặp Chu Dĩ Y dài dài.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD