Chương VI: Hầm Hamler

1649 Words
-Đã nói với ông chủ về thanh kiếm chưa? Raymond vừa đeo găng tay, vừa cất giong nhàn nhạt hỏi tên thuộc hạ, mới lao từ ban công bên trên xuống. -Tôi thưa chuyện rồi ạ. Nhưng ông chủ không đồng ý vì danh sách vật phẩm đã được chốt rồi. -Vẫn luôn cứng nhắc như mọi khi? Tên thuộc hạ không nói gì. Bình phẩm về ông chủ luôn là điều cấm kị đối với bọn chúng. Raymon ra hiệu phất tay, ý bảo tên thuộc hạ lui xuống. Anh ta đeo mặt nạ lên. Hôm nay, chiếc mặt nạ của anh ta được làm bằng vàng, bên trên có gắn mấy chiếc lông chim khổng tước màu xanh đục, làm anh ta toát lên vài phần bí ẩn. Raymond tiện tay lấy một ly rượu trên khay phục vụ của một người hầu vừa đi qua. Phóng tầm mắt ra đại sảnh, những chiếc mặt nạ ánh vàng, ánh bạc lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt từ trước đèn chùm pha lê treo trên trần nhà. Những quý ông với những bộ quần áo đuôi tôm sang trọng, những quý bà với những bộ váy lỗng lẫy nhưng không kém phần thanh lịch. Chỗ đuôi mắt mặt nạ, ai cũng phải đính đến năm, sáu viên kim cương hoặc đá quý. Sự giàu có vốn luôn hiện hữu ở Đế quốc, nay được chứng kiến đúng là tầm mắt được mở rộng. -Ôi có phải ngài Lowel không? Một giọng nói chảy nước vang lên. Mà chủ nhân của giọng nói đó là một quý cô đeo chiếc mặt nạ với những hoa văn kì dị. Những họa tiết được chạm chổ rất tinh xảo nhưng Raymond không có hứng thú với những thứ quá cầu kì và rối mắt như vậy. Anh ta không muốn tiếp chuyện với ai, anh chỉ đơn giản là muốn đứng ở đây thưởng thức ly rượu và tận hưởng thú vui tiêu khiển của giới quý tộc, vậy mà lại bị làm phiền. Nhưng vì phép lịch sự, Raymond vẫn gật đầu đáp lại cô gái. -Vinh hạnh cho tôi quá! Tôi là Lilianne Clione. - Vậy cho tôi hỏi thăm đến ngài Nam tước Robane Clione. -Rất sẵn lòng. Raymond cúi người, chìa tay của mình ra. Cô gái biết ý, đặt bàn tay của mình lên. Anh ta hôn nhẹ lên bao tay cô gái, như một lời cảm ơn. Mùi nước hoa nồng nặc từ bao tay làm anh cảm thấy khó chịu. -Tiểu thư đến đây chắc là cũng đã để ý món đồ nào rồi chứ? -Ngài biết đấy ngài Lowel, chẳng có món đồ nào quý giá nào là nhà Clione không có cả, nên tôi đến đây là để… Tiểu thư Lilianne nói đến đây, thì xòe chiếc quạt xanh biếc của mình ra, che miệng tủm tỉm cười. Có rất nhiều loại người tham gia buổi đấu giá ‘ngầm’, nhưng lại chỉ có 3 mục đích duy nhất để góp mặt trong bữa tiệc nảy. Thứ nhất, những kẻ đã nhăm nhe được món đồ nào đấy và cố gắng giành được món đồ ấy, vì độ quý hiếm cũng như công dụng của vật phẩm. Loại này, thường đại diện là những tên thuộc hạ của gia tộc. Vì không ai muốn công khai mình đang cần món đồ gì, và cũng không muốn bị nhòm ngó quá nhiều, nên những người thuộc loại thứ nhất này khá là bí ẩn và nguy hiểm. Bởi vì đôi khi, người ta bất chấp mọi thủ đoạn có được thứ mình muốn. Thứ hai, loại tìm thú vui tiêu khiển. Đại diện cho loại thứ hai, thường là những quý bà, những người phụ nữ của những gia đình quý tộc giàu có. Cả ngày nhàn nhã chỉ có việc diện vài ba chiếc váy hoa hòe hoa sói, lượn vòng vòng trong những bữa tiệc xã giao. Những quý bà này tham gia chủ yếu là để góp vui, khoe khoang sự giàu có. Loại này, chẳng có gì phải cảnh giác, nhưng đôi khi họ khá là phiền phúc. Ngoài ra, loại này còn có thể có cả đàn ông. Những kẻ sau khi nghe ngóng được tin tức, đối thủ của mình đang cần món đồ gì, là họ sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá, công khai tranh giành cho bằng được. Họ đều là những con người ấu trĩ và không có não. Chẳng có gì đáng lo. Loại cuối cùng, là những tiểu thư, thiếu gia của các gia đình quý tộc. Loại này, đến để mở rộng những mối quan hệ, quen biết thêm nhiều người trong giới Quý tộc sẽ thuận lợi hơn trong việc thừa kế chức tước và tài sản của gia đình sau này. Hoặc có thể họ đến để ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’, tìm ý trung nhân. Nếu đánh giá trên thang cấp độ phiền phức, thì loại này là phiền phức nhất. Ví dụ như bây giờ, tiểu thư nhà Clione có vẻ như không muốn buông tha cho Raymond. -Ôi xin chào, tiểu thư Lilianne Clione, rất hân hạnh được gặp tiểu thư. -Tử tước Harvey. Như một thông lệ, Tử tước Harvey cũng đặt một nụ hôn lên găng tay của tiểu thư nhà Clione. Harvey Kenllan là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, ông ta di chuyển ì ạch vì dáng người quá quá khổ. Hôm nay, ông ta mặc một chiếc áo đuôi tôm màu kem, đính kèm chiếc khuy măng sét vàng to bằng ngón cái, ở phần tay áo. Sau lớp mặt nạ màu đen, Raymond vẫn mơ hồ cảm thấy đôi mắt lươn ti hí của ông ta, đang nhìn vào tiểu thư nhà Clione đầy hàm ý. -Vị đây là… Ông ta quay người sang nhìn Raymond. -Tôi là Raymond Lowel, rất hân hạnh được gặp mặt. Ông ta gật cái đầu, tỏ vẻ chỉ là chào hỏi xã giao, rồi vội vàng quay sang bắt chuyện với tiểu thư Lilianne. Raymond ngán ngẩm, nhìn bàn tay đầy mỡ của ông ta đang vuốt ve tấm lưng của cô gái. Anh ta đang định quay người rời đi, thì có một tên thuộc hạ đến gần bẩm báo: -Thưa ngài Lowel, ông chủ muốn gặp ngài. Raymond liếc mắt về phía Jacob đang đứng, cảm thấy Raymond đang nhìn mình. Jacob nâng ly rượu lên tỏ ý chào hỏi, rồi lại tiếp tục nói chuyện với những ông lớn xung quanh. Raymond cũng nâng ly đáp lại. -Vậy không làm phiền hai vị nữa.Tôi có chuyện phải đi rồi. Tử tước Harvey cùng cô tiểu thư Lilianne cũng cúi người trào tạm biệt Raymond, rồi họ cũng rời đi trong tiếng cười đùa dâm tục. Raymond thong dong đi về phía ‘ông chủ’. Anh ta vừa đi, vừa đưa mắt dò xét những người tham gia bữa tiệc. Hình như, anh ta đã gặp rất nhiều người quen. Hầu tước Robert Capet- người rất ít khi lộ diện trong giới Quý tộc. Gia tộc ông ta nổi tiếng vì đã phò trợ cho vua Chammis III lên ngôi, một cách không chính thức. Vì vậy có rất nhiều lời đồn rằng sau khi vua Chammis III qua đời, gia tộc nhà Capet đã bị nguyển rủa bởi Giáo hội sẽ chết sớm và lời nguyền ấy vần được truyền từ đời này sang đời khác. Không ai biết thực hư về lời đồn này, chỉ biết những gia chủ chính thống của gia tộc Capet đều ra đi rất sớm. Nhưng đến đời Hầu tước Robert-ông ta cũng là một đứa con ngoài giá thú, đạp lên những người cùng chung huyết thống của mình để thành người đứng đầu gia tộc Capet và ông ta cũng là gia chủ sống lâu nhất, kể từ thời vua Chammis III cho đến nay. Robert Capet luôn hạn chế tham dự những buổi tiệc xã giao của giới quý tộc, họa hoằn lắm trong những buổi phong tước mà hoàng gia đích thân đứng ra tổ chức, thì ông ta mới xuất hiện. Ông ấy luôn muốn tránh những dị nghị sau lưng. Raymond không có ý định ra chào hỏi, anh ta vốn không quan tâm lắm đến chính trị, chỉ là anh ta hơi tò mò về con người họ thôi. Đang đứng nói chuyện với Jacob kia một người là Công tước Calanthan Noyer, một người là Bá tước Egbert Clermont. Nữ Công tước Calanthann Noyer là người phụ nữ đầu tiên được phong chức Công tước vì những công danh của bà cho Đế quốc, chứ không phải được thừa hưởng tài sản từ chồng.Còn Bá tước Egbert Clermont là một người rất có niềm tin vào Giáo hoàng và thuyết duy tâm. Ông ta cai quản vùng Thrace phía Đông Nam đế quốc. Nơi này nổi tiếng với những điện thờ nguy nga tráng lệ, những đền thờ cổ xưa. Đây là một vùng đất hứa của những người tin vào Chúa. Gần như nhà Clermont và Capet là hoàn toàn đối lập nhau, điểm chung duy nhất giữa hai nhà có lẽ là họ đều sở hữu nhưng thương đoàn buôn bán thuốc, dược và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Không biết điều này có lảm cho khoảng cách giữa hai nhà gần nhau không, hay lại làm tăng thêm tính đối địch. Raymond bật cười với cái suy nghĩ nhất thời của anh ta. Tin tức về buổi đấu giá ‘ngầm’ có vẻ đã được lan truyền rộng rãi trong giới Quý tộc. Những quý tộc mang trong mình dòng máu cao quý, nay lại tập hợp hết về đây. Bữa tiệc này, càng ngày càng đáng mong chờ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD