Chương V: Rừng Thảo Mộc.

1871 Words
-Ông chủ, người của chúng ta đã bị giết chết ở ngay cửa vào. Người của chúng ta đang tiến hành truy bắt đố kẻ ám sát. Một thuộc hạ đeo mặt nạ, tiến đến chỗ ông chủ của hắn ta đang ngồi và bẩm báo. Jacob xoay xoay ly rượu trên tay, rồi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Mấy chuyện chém giết lẫn nhau, không phải là lần đầu được nghe thấy. Sống trong thời đại này, chém giết là bản năng nguyên thủy của sự sống. Muốn được sống, một là vung tiền, hai là vung kiếm. Nếu không có tiền vàng lấp lánh. Vậy thì anh phải cố mà mài lưỡi gươm cho thật sáng, cho thật sắc. Đối với loại chuyện chém giết tạp nham của những kẻ dưới đấy xã hội này, Jacob vốn không có hứng thú. Anh ta hờ hững nhấp rượu, chậm rãi nói, âm điệu không mang theo chút cảm xúc gì: -Có vị khách nào phát hiện không? -Không có vị khách nào để ý ạ? Người của chúng ta đã thu dọn sạch sẽ hiện trường và thay người gác rồi ạ. Ngoài ra…. Thấy tên thuộc hạ cứ mãi ngập ngừng không chịu nói, Jacob hơi ngoái đầu lại nhìn hắn ta. Tên thuộc hạ bỗng cảm thấy một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đang nhìn như muốn xuyên thủng người hắn. Hắn ta cố nuốt nước bọt, rồi hít một hơi thật sâu nói tiếp: -Ngoài ra còn phát hiện một thanh kiếm có hoa văn đặc biệt ở hiện trường. Có nên đem ra đấu giá luôn không ạ? -Đặc biệt? Trong từ điển của Jacob, không tồn tại hai chữ ‘đặc biệt’. Anh ta đã trải qua bao biến cố, thăng trầm, chuyện lạ lùng ra sao anh cũng đã từng bắt gặp. Nên chẳng có thứ gì làm anh ta thấy bất ngờ, vậy nếu nó có thật sự đặc biệt thì đối với anh ta cũng chỉ là phù du. Tên thuộc hạ thận trọng đưa mắt dò xét Jacob, thấy anh không có động tĩnh gì. Hắn ta mới đánh bạo lên tiếng thêm lần nữa. -Đem nó lên đấu giá được không ạ? -Đây không phải buổi đấu giá của bọn dân đen, ngươi nghĩ loại đồ đạc nào cũng có thể làm hài lòng được những vị khác này chắc. Tên thuộc hạ run lẩy bẩy, không dám nói gì. Jacob chẳng muốn nhìn thấy gương mặt của hăn nữa, nên lạnh lùng nói: -Lui xuống đi. Tên thuộc hạ chỉ đợi mỗi câu này, vội vàng ba chân bốn cẳng cút xuống. Jacob nhâm nhi nốt ly rượu trong tay. ‘Macallan Lable VIII không tệ’. Vị thanh thanh, chan chát quyến luyến nơi đầu lưỡi anh ta, làm cho Jacob sảng khoái lạ thường, nó làm Jacob nhớ đến cô gái lạ mặt, tối nay anh vừa mới gặp. Đặt ly rượu xuống bàn, Jacob vươn vai đứng dậy. Đêm nay còn dài, bữa tiệc hấp dẫn dưới kia không thể thiếu ông chủ của nó được. Nghĩ vậy, Jacob xoay người đi về phía cầu thang. Trong đầu, không khỏi suy nghĩ: “Cô gái, cô đang ở đâu trong bữa tiệc đặc sắc này” -------------------------------------- Trong đường hầm tối tăm và ẩm ướt, vang lên những tiếng bước chân đều đều. Anthea và Japhis lầm lũi bước đi, vì đường hầm tối om, không một chút ánh sáng nên họ chỉ có thể vừa mò mẫm,vừa dính sát vào nhau. Anthea không nói năng một câu gì, cô giữ im lặng từ đầu đến cuối. Bởi vì cô chỉ cần sờ qua cũng biết tường gạch này, không phải là tường cách âm. Những lời nói của hai người sẽ bị truyền ra ngoài, đánh động đến bọn lính canh. Và chúng sẽ xuất hiện ngay lập tức để bắt cả hai, nếu chẳng may mở miệng. Còn Japhis thì hiểu rõ đường đi này, nên tuyệt nhiên cậu ta cũng biết ‘im lặng là vàng’. Những tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng ra lệnh, la hét của bọn lính canh truyền đến qua lớp tường, giúp hai người có thể nghe rõ mồn một. Thấy Japhis không khỏi run lên vì sợ. Anthea đặt tay lên vai cậu ta, tỏ ý phải giữ bình tĩnh. Nếu không để bị phát hiện họ chỉ có nước là toi mạng, chứ đừng nói là có thời gian để sợ hãi. Đường hầm tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cũng đến lối ra. Japhis lấy tay đẩy cánh cửa cũ nát, ọp ẹp chặn ở cuối đường hầm. Nhưng thật kì lạ, dù cánh cửa đã rất cũ kĩ nhưng cho dù có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Anthea thấy thế thì sốt ruột, vội kéo cậu ta sang một bên, rồi đích thân đạp mạnh cánh cửa. Nhưng dù cô có dùng lực mạnh đến mấy, cánh cửa vẫn không hề suy chuyển. -Mẹ kiếp. Anthea buộc miệng chửi thề. -Có tiếng người ở đây. Một giọng khàn khàn truyền qua từng lớp tường, vọng vào bên trong đường hầm. Anthea giật mình, tát lên mặt mình một phát. Tình huống còn chưa đủ nguy khốn hay sao mà còn thêm dầu vào lửa. Cô quay sang nhìn Japhis, thấy cậu ta vẫn đang đứng đực mặt ra. Gương mặt như đã từ bỏ hết hy vọng, Anthea phát cáu. Cô định nạt cậu ta vài câu, nhưng nhớ đến tiếng nói vừa vọng đến, Anthea đành phải hạ giọng mình thấp xuống: -Phải có cách nào để mở được cánh cửa này chứ? -Vô ích thôi, phải có chìa khóa mới mở được. Khỏe cỡ như thằng Tim còn chẳng mở được. Anthea và cậu ta còn chẳng có vũ khí trong tay thì mở kiểu gì đây. -Thế chìa khóa đâu, cậu dẫn tôi vào đây, thì cậu phải dự tính được tình huống này chứ? Anthea tức điên, nếu từ đầu không có chìa khóa, thì dẫn cô vào đây làm gì. Làm trò hề chắc, kéo dài thêm vài phút ngắn ngủi của cuộc đời làm gì. Để rồi lại bị bắt ngay trong tình cảnh đang trốn chạy này. Cả đời, Anthea đây là lần thứ hai cô phải chạy trốn. -Chỉ có chúa mới cứu được chúng ta thôi. Japhis nhớ rõ, trước khi đi cậu ta đã để sẵn trước chìa khóa vào túi, nhưng bây giờ tìm lại không thấy đâu. Chắc cậu ta đã đánh rơi nó, khi bị ngã xuống và khi chạy thục mạng ra cửa đường hầm. Anthea cau mày với cái thái độ buông xuôi, phó mặc sự đời của cậu ta. Cô xách cổ áo Japhis, tì chặt cậu ta lên tường. Cô gằn giọng nói: -Không có Chúa nào ở đây cả, chúng ta sẽ tự cứu chúng ta và tôi sẽ giết chết cậu trước khi bọn chúng tìm đến đây. Nếu muốn sống, thì hãy xốc lại tinh thần ngay cho tôi. Japhis nhìn cô gái này. Ánh mắt cô ta kiên định một cách kì lạ. Cậu như bị cuốn vào và thuyết phục bởi ánh mắt sắc nhọn ấy. Japhis dò xét xung quanh chỗ mình đứng một hồi, rồi lại nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cất tiếng khẽ nói: -Đưa hoa tai của cô cho tôi. Anthea hơi ngẩn người, chẳng nhẽ tình thế này, cậu ta vẫn còn tính chuyện chôm chỉa đồ của người khác. Nhưng thấy giọng nói cậu ta không còn vẻ gì là chán nản như lúc nãy mà đã có thêm chút hy vọng và vẻ mặt Japhis vô cùng nghiêm túc. Nên Anthea không chần chừ đưa ngay hoa tai cho cậu. Chỉ thấy Japhis nắn những hình tròn trên chiếc hoa tai màu lục của cô thành một chiếc móc thẳng dài. Rồi cậu ta thành thục thò cây móc đó vào ổ khóa. Chỉ một lúc sau nghe thấy tiếng ‘cạnh’ một cái. Cánh cửa từ từ được mở ra, Japhis chỉ đợi có vậy, đẩy mạnh cánh cửa mở ra một lối thoát thân cho hai người. Anthea thấy Japhis đã mở được thì cô cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi chắc chắn Anthea đã thoát ra, Japhis đóng cửa lại và thêm một tiếng ‘cạnh’ nữa vang lên, cánh cửa đã được khóa lại như lúc ban đầu. Lúc này, hai người mới có thể thở phảo nhẽ nhõm. Japhis nằm lăn luôn ra đất, cậu đã phải tích tụ nhiều sợ hãi và lo lắng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Bây giờ cũng chẳng còn sức lực mà đứng nổi. Anthea thì đỡ hơn cậu ta, cô ngồi bệt xuống tựa người vào bức tường, điều chỉnh hơi thở đang gấp gáp của mình. Cô ngửa mặt lên trời, trăng đêm nay thật sáng- cô khẽ cảm thán trong lòng. Ánh trăng sáng làm Anthea có thể nhìn thấy trước mắt cô hiện ra là một cánh rừng sâu, rậm rạp. Những cơn gió thổi luồn qua từng kẽ lá, những cành cây khẽ rung rinh, làm rừng cây phát ra tiếng kêu xào xạc- một thứ âm thanh thật êm tai. Khung cảnh thơ mộng cùng thứ âm thanh ru dương làm tâm trạng Anthea tốt hẳn. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. -Cô… -Giữ hơi để thở đi- Anthea nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở. Japhis đang định lên tiếng hỏi chuyện Anthea, nhưng chưa kịp nói gì cô đã chặn ngay họng cậu. Japhis nhìn rừng cây và nghe thứ âm thanh xào xạc kia chỉ thấy rợn người. Vậy mà cô gái này lại nhắm mắt thưởng thức nó như một tuyệt phẩm, thật là một cô gái lạ lùng. Chẳng biết cô ta đang nghĩ gì. Hằng trăm câu hỏi và sự lo lắng đang bủa vây lấy cậu. Vậy mà cô ta có thể thản nhiên như kiểu cô chỉ vừa mới đi dạo loanh quanh thôi, chứ không phải vừa suýt thì mất mạng. Cảm nhận được ánh mắt hiếu kì đang hướng về phía mình. Anthea mắt vẫn nhắm, mỉm cười đáp: -Cậu đáng ra phải học được cách giữ bình tĩnh từ khi hành nghề này chứ? Japhis bất ngờ, nhưng cậu ta không đáp lại và có vẻ Anthea cũng sẽ chẳng bận tâm đến lời nói của cậu, cô vẫn thản nhiên nói tiếp: -Tuy cậu vẫn còn khá nghiệp dư, nhưng mở được ổ khóa coi như cũng có chút bản lĩnh. Không thể chịu được giọng điệu khen chẳng ra khen, chê chẳng ra chê của Anthea, Japhis phản đối: -Tôi đã cứu cô một mạng đấy. Anthea vẫn không mở mắt, chỉ có ý cười chế giễu trong lời nói của cô là thêm vài phần rõ ràng: -Cậu nói ngược rồi, phải là tôi cứu cậu một mạng. Còn cậu cứu là cứu cả hai chúng ta, là cậu tự cứu cậu đấy, anh bạn nhỏ à.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD