Chương VII: Rừng Thảo Mộc

1874 Words
Anthea ngồi tựa vào tường một lúc lâu, có thứ gì đó đang di chuyển đến gần. Cô đột nhiên mở mắt, làm chi Japhis đang đứng trước mặt cô giật nảy mình. -Tôi trả hoa tai cho cô. Anthea nhìn Japhis đang chìa chiếc hoa tai đã được uốn nắn cẩn thận về hình dạng ban đầu ở trước mặt. Cô im lặng, không nói gì. -Cô không cầm là tôi lấy luôn đấy. Japhis tức giận trước thái độ dửng dưng của Anthea. Phải như những lần khác, là đừng hòng cậu ta trả lại, đã rơi vào tay Japhis thì cậu ta sẽ nhanh chóng cất gọn vào túi và cao chạy xa bay. Chứ không đời nào, đứng đây tử tế trả lại đồ cho cô đâu, cô gái ạ. -Cậu cứ cầm lại đi. Japhis bất ngờ trước lời đề nghị của Anthea. Đây là một chiếc hoa tai không đẹp nhưng lại rất bắt mắt, kết cấu là những vòng tròn bằng vàng tạo hình xoắn ốc, ở tâm của những vòng tròn đó có một viên đá ruby màu xanh lục. Viên đá này, cậu ta mới chỉ nhìn thấy trong sách vở. Vì lý  do cấu tạo của từng vùng đất nên đá quý cũng như nguyên liệu khai thác sẽ khác nhau. Ở Vasking, họ chủ yếu khai thác được những viên đá quý có màu hồng, đỏ, quý nhất là vàng, cũng từng có tiền lệ khai thác được đá quý có ánh xanh nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Bây giờ, bật chợt trong tay cậu ta có một viên đá màu xanh quý hiếm như vậy. Không biết là nên vui hay nên buồn đây. Vì những thứ độc lạ nếu không được chứng minh nguồn gốc và không được một người có địa vị bán, thì suy cho cùng nó cũng sẽ bị ép giá xuống với cái danh là đồ đểu thôi. Anthea hình như nhìn thấu được tâm trạng của Japhis, cô nhàn nhạt cất lời: -Chỉ cần bán nguyên mấy chiếc vòng ngoài của hoa tai thôi cũng đủ rồi, viên đá nếu cậu muốn giao dịch được giá thì cứ giữ lấy, không cần gấp. Không bán luôn, thì cậu cũng không chết đói được đâu. -Nhưng sao cô lại đưa cho tôi món đồ quý giá như vậy? Cậu ta ngẩn người hỏi lại. -Có lẽ lần sau tôi nên bảo cậu giữ hơi để dùng não nữa chứ, không thể dùng mỗi việc thở được. Japhis tức nghẹn họng, nhưng cậu ta không phản bác lại. Được chứng kiến một màn ẩu đá khi nãy, trong lòng Japhis dâng lên một sự ngưỡng mộ, khó diễn tả thành lời. -Việc lúc nãy của chúng ta chắc chắn đã làm kinh động đến người của bọn chúng. Bạn cậu cũng đã bị giết, rất nhanh thôi mấy tên lính canh sẽ ‘đánh hơi’ ra cậu. Mà để bọn chúng bắt được thì khả năng cậu sẽ được ‘một vé’ đi gặp anh bạn ấy là rất cao. Việc cần làm nhất bây giờ là bỏ trốn khỏi đây. Japhis lạnh người khi nghĩ đến Tim, nó đã bị giết chết một cách quá tàn nhẫn.  Đây là lần đầu tiên có sự việc như vậy xảy ra. Những lần trươc, khi đến buổi đấu giá đều không bao giờ có người đứng canh, và nếu có thì chỉ cần đưa cho chúng mấy đồng bạc lẻ là được vào. Buổi đấu giá hôm nay quả là bất thường. Giết người như vậy quá công khai, không nói một lời nào, cứ thế vung kiếm. Nếu lúc đấy, Anthea không đứng ra chặn nhát kiếm cho cậu ta. Thì có lẽ Japhis chẳng bao giờ có diễm phúc được ngồi đây. Nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy kì lạ. Sao Anthea lại có thể xuất hiện ngay vào lúc cậu ta gặp nguy hiểm như thế. Kẻ bám đuôi theo, hắn ta liệu có thật sự bị cắt đuôi chưa, cô ta với kẻ theo dõi liệu có mối quan hệ gì với nhau không.  Japhis sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra lại từ đầu. Như vậy, sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, kẻ bám đuôi đã bị mất dấu hoặc bị Anthea nhìn thấy. Thấy hành động của kẻ đó khả nghi, nên Anthea đã bám theo. Kẻ đó bị phát hiện và giữa hai người đã xảy ra ẩu đả. Nhưng khả năng này, vẫn còn nhiều sơ hở. Nếu Anthea thực sự đã ẩu đả với kẻ bám đuôi, thì cô ta chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp bọn họ với lại nhìn Anthea cũng không giống người đánh nhau xong sẽ chạy đi tìm bọn họ do tò mò. Khả năng thứ hai, có vẻ hợp tình hợp lý hơn: Anthea chính là kẻ bám đuôi. Dù cho cậu ta và Tim có chạy qua bao con hẻm, luồn lách qua bao nhiêu con phố, lẩn trốn trong dòng người nhộn nhịp thì vẫn không thể nào đánh lạc hướng được cô ta. Nhưng tại sao, Anthea lại bám theo hai người họ. Chẳng nhẽ cô ta được phái đến. ‘ Bọn chúng’ đã biết điều gì rồi sao. Japhis không nghĩ ngợi nhiều, cậu ta lấy thanh dao găm ở bắp chân của mình lên. Kề ngay cổ Anthea: -Cô theo dõi tôi với mục đích gì? Anthea nhìn con dao găm sắc lẹm đang để kề sát cổ, lạnh lùng nhìn Japhis. -Bỏ dao xuống đi. Cậu nghĩ có thể khống chế tôi bằng một con dao thôi sao? Nói rồi, Anthea trợn mắt lên nhìn cậu ta. Đôi mắt của Anthea rất sâu, rất sắc. Nhưng Japhis quyết không khuất phục, cậu ta cùng chằm chằm nhìn vào đôi mắt ấy. Hai người cứ như vậy một lúc lâu, mặt đối mặt, mắt đôi mắt. -Tôi đếm từ 1 đến 3. Cậu không bỏ ngay con dao xuống, thì cậu sẽ chết trước khi thoát khỏi đấy. -1…2… Trước khi Anthea đếm đến ‘3’, Japhis mới giật mình, đánh rơi cả con dao, chán cậu ta lấm tấm mồ hôi. Anthea liếc xéo cậu ta, rồi mới nhàn nhạt trả lời: -Chỉ là thằng bạn cậu phát ngôn ngu xuẩn làm tôi ngứa tai, bám theo định ‘tùy tiện’ một chút, nhưng không ngờ có người ‘hốt tay trên’ mất rồi. Và bây giờ, tôi đang có suy nghĩ sẽ làm như vậy với cậu, vì tôi đang rất ngứa tay. Ngắt lời, Anthea nhảy chồm lên người Japhis, làm cậu ta ngả ngửa ra đằng sau. Cô với tay lấy ngay con dao găm rơi dưới đất gần đấy. Tình thế xoay chuyển, Anthea ngồi chiệm chễ trên người cậu, tay cầm con dao dí sát ngay yết hầu của Japhis. -Bị chính con dao của mình giết hại là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, đối với những người mang danh hiệu kị sĩ. Nhưng đối với một kẻ ‘đầu đường xó chợ’ như cậu, thì tôi cho rằng đấy là một bài học thích đáng, vì đã thiếu tôn trọng với ân nhân cứu mạng mình. -Cái mạng của cậu là do tôi cứu, giết hãy giữ là tùy tôi. -Tôi xin lỗi…xin lỗi. Japhis ngượng ngùng lên tiếng. Anthea cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy rời khỏi người cậu ta. Japhis vừa ngồi dậy vừa thở hổn hển. Chẳng đợi cho cậu ta kịp định thần. Anthea ném trả ngay lại con dao. -Coi như cậu tốt số. Anthea thủng thẳng nói câu nói, chẳng đầu chẳng cuối, rồi im lặng quay người rời đi. -Cô định đi đâu ? Japhis hỏi với theo, vội nhặt con dao lên dắt vào bắp chân. Rồi chạy đuổi ttheo Anthea. Có vẻ những gì cô ta nói là thật, cô ta bảo cậu là kẻ ‘đầu đường xó chợ’, vậy thì chắc chắn cô gái này không biết gì về lai lịch của Japhis. Điều này, làm cậu ta yên tâm phần nào. Ngoài ra, thân thủ của Anthea cũng thật tốt, không biết cô ta học được những thứ này ở đâu. Ngoài ra, màu tóc của Anthea cũng rất lạ. Tuy sống ở cảng biến, ngày ngày có đến hàng nghìn người qua lại, bao nhiêu thương đoàn của các vùng đất khác đến đây để buôn bán giao dịch, nên Japhis đã quá quen với những con người có màu da, màu tóc khác biệt với Đế quốc. Nhưng những người đó chủ yếu là con trai, con gái rất hiểm. Tuy vậy, do ảnh hưởng bởi văn hoa và sắc tộc của những tiểu Vương quốc xung quanh, nên dần dần nổi lên thú vui nhuộm tóc. Những mái tóc óng vàng, dần được thay bằng những mái tóc đen nhánh nhìn khá thích mắt. Lúc nãy, Japhis cũng tưởng Anthea cũng nhuộm tóc. Nhưng lúc nãy, khi nhìn kĩ cô ấy dưới ánh trăng, Japhis phát hiện ra màu tóc này không phải do màu thuốc nhuộm. Mái tóc xù, đen tuyền một cách bí ẩn. Chắc chắn Anthea là người ngoại quốc. Một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, sắc sảo, thân thủ tuyệt vời, hành động lạnh lùng đang làm gì ở đây. Điều này thật kích thích trì tò mò của Japhis. Cứ đi theo cô ta đã, còn những chuyện khác tính sau. Nghĩ rồi, cậu ta nhảy chân sáo bám theo Anthea. -Tôi quay lại buổi đấu giá đấy. Japhis méo cả mặt, khi nghe Anthea nói như vậy. -Cô bị điên à, vừa mới thoát chết ở đấy xong, lại muốn quay vào ? Tôi không đi theo cô đâu đấy. Anthea quay lại nhìn cậu ta, nghiêm mặt hỏi: -Ai mướn cậu đi cùng ? -À thì…chuyện đấy để sau đi. Quan trọng là cô đừng điên mà quay lại chỗ đấy. Japhis nở nụ cười lấp liếm rồi khuyên can Anthea. -Buổi đấu giá hôm nay không bình thường. Anthea trầm ngâm lên tiếng, cách đấy mấy hôm. Cô cũng đã trà trộn vào một buổi đấu giá ở hầm Hamler. Nhưng hôm đấy không hề có bọn canh cổng, cũng không hề có những bộ áo giáp sáng bóng, cũng không có những thanh gươm sắc lẹm như vậy. Mấy ngày trước, nó đơn thuần chỉ là một buổi đấu giá thông thường. Vậy mà hôm nay, lại thay đổi một cách bất ngờ như vậy, sợ là có chuyện uẩn khúc.Điều quan trọng hơn cả là thanh kiếm của cô vẫn ở trong đấy. Có lẽ bây giờ, đã bị mấy tên đó đưa vào trong. Đó là một thanh kiếm cổ và có ý nghĩa rất quan trọng đối với Anthea. -Đúng là buổi đấu giá này không đơn giản, nhưng đấy cũng không phải việc của cô. Japhis đồng tình với cách nhìn, nhưng lại không tán thưởng hành động của cô. -Đây là chuyện của tôi. Dừng một chút, Anthea nói tiếp: -Cậu nên rời đi càng sớm càng tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD