Chương VIII: Phố đen Pitherm

1874 Words
Thấy Anthea thẳng thừng rời đi. Japhis thở dài một hơi, rồi nói vọng theo: -Nếu cô muốn quay lại chỗ đấy, tôi khuyên cô ít nhất cũng nên chuẩn bị vài thứ. Anthea quay đầu, nheo nheo mắt nhìn Japhis, môi cô bất giác cong lên thành một hình bán nguyệt nhìn vừa quyến rũ vừa bí ẩn, lẽ thường thôi. Thứ gì sắc sảo quá, thì người ta thường kiêng dè. Japhis thấy Anthea cố gắng dừng lại đợi mình, thì cũng nhanh chân chạy lại chỗ cô. -Chúng ta cần chuẩn bị gì ? -Biết tên nhau trước đã, tôi là Japhis. Còn cô? -Anthea -Anthea thôi hả, cô không có họ à ? Japhis nhướn mày, tò mò hỏi Anthea. -Cậu cũng đâu có họ đâu. Cô thủng thẳng đáp lại. -Cô chấp làm gì tôi, tôi chỉ là kẻ ‘đầu đường xó chợ’, có tên đã là may mắn lắm rồi, họ làm gì, có cũng như không thôi. Japhis xều xòa đáp lại. Anthea không khỏi giật mình, cô chẳng nghĩ Japhis lại nói như vậy. Cô hơi cau mày, rồi nhàn nhạt nói: -Anthea Frankie, họ của tôi là Frankie. -Một cái tên thật lạ, nó cũng lạ lùng như cô vậy. Cô là người ngoại quốc hả, cô đến từ đâu. -Chúng ta chưa quen biết đến mức đấy đâu. Anthe lạnh lùng nhắc nhở cậu trai đi bên cạnh. Quả thật, mối quan hệ giữa hai người họ chưa thân thiết đến mức phải cho nhau biết gốc gác của mình. Và quan trọng hơn, Anthea không muốn nhắc về bản thân mình quá nhiều. Cậu trai tụt hứng khi nghe câu nói đầy xa cách của Anthea. Nhưng một kẻ đã lang bạt đến cùng trời cuối đất như cậu ta, sinh tồn bằng cái nghề chẳng mấy tốt đẹp kia, thì cũng đã từng nếm trải cảm giác phớt lờ và lạnh nhạt rồi. Nên mấy câu nói của Anthea chẳng thể làm cho cậu ta chạnh lòng, ngược lại nó lại tăng cao cảm giác ‘nói xằng nói bậy’ trong cậu ta. -Trước lạ sau quen, cô lo gì chứ? Anthea chẳng thèm để ý đến mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của cậu ta. Cô vẫn băng băng men theo tường gạch, quay lại lồi vào đường hầm. -Bây giờ chúng ta làm gì. -Đi bán cái hoa tai của cô. -Cậu nghiêm túc ? Trước câu hỏi mang tính uy hiếp của Anthea, Japhis lè lười: -Thú thực thì tôi cũng không muốn suýt chết lần nữa đâu. Dừng một chút cậu ta trầm ngâm nói tiếp: -Nhìn hai thằng đứng canh gác ở cửa vào, tôi đã thấy bọn chúng hôm nay có phần hơi phô trương. Khả năng là đêm nay, trong đó tiếp đãi một vị khác vô cùng quan trọng. Chúng ta cũng phải thay đổi chút phục trang cho hợp thời chứ, ‘quê mùa’ như này, bị chặn cửa là điều dễ hiểu. Với lại tôi cũng có vài thông tin cần phải xác nhận lại ở phố đen ‘Pitherm’. Anthea dò xét Japhis, rồi mỉm cười nói: -Cậu dẫn đường đi. --------- Đèn trong đại sảng được tắt hết. Tấm màn che bằng nhung màu đỏ tía che khuất cả sân khấu dần dần được kéo lên. Một người đàn ông bước ra, ông ta đội chiêc mũ đen đặc trưng của giới Quý tộc được trang trí bằng một vòng tròn ruy băng màu trắng, bên trên dải ruy băng là những con ngựa màu đen. Mỗi con ngựa đều có mắt là một viên kim cương. Mọi ánh đèn và sự chú ý của những người trong sảnh, đều đổ dồn về phía ông ta. Nở một nụ cười duyên dáng đáp lại sự hiếu kỳ phía dưới. Ông ta ngay lập tức lên tiếng: -Kính thưa các quý ông và quý bà. Nhưng người đại diện của giới Quý tộc, mang trong mình dòng máu cao quý của Đế quốc Vasking- vùng đất nổi tiếng là giàu có và thịnh vượng này. Những vị khách quý vô cùng đáng mến của thương đoàn chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được nhìn thấy các vị ở đây, và không để các vị phải chờ lâu. Buổi đấu giá chính thức được bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nâng ly vì một khởi đầu tốt đẹp nào. Ông ta vừa ngắt lời, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Những vị khách giàu có thích thú, nâng ly chúc mừng nhau, chúc cho buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ. -Rượu vang ‘Monteverdi Dolce Novella’, cậu khoa trương quá. Raymond thì thầm vào tai Jacob. Jacob mỉm cười, nâng ly rượu lên chạm vào ly của Raymond phát ra tiếng ‘cạch’một cái, rồi nhàn nhạt nói: -Tận hưởng đi. Rượu vang ‘Monteverdi Dolce Novella’ hay còn được gọi là ‘Vang Hoàng đế’ thường được vắn tắt là Novalla. Loại rượu này được chính vua Chammis I- vị vua rất tin vào thuyết duy tâm và Chúa trời sáng chế ra. Tương truyền, Chammis I luôn có suy nghĩ rằng làm thế nào để những người phụng sự thần thánh có thể dùng được rượu. Loại rượu nào phải có đủ độ tinh khiết và nguồn nguyên liệu đủ tinh tế, để khi uống vào nó sẽ không mạo phạm đến khí chất thanh tao của những đứa con phụng sự Chúa. Ông đã trăn trở suốt nhiều đêm, cho đi tìm những dược liệu quý hiếm, sao cho rượu khi pha chế ra, phải có màu trong suốt, tinh khiết như đức tin của ông ta đối với thần linh, không bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ dung tục của phàm trần. Và sau bao công khổ nhọc, Chammis I đã hoàn thành được loại rượu mà ông ta hàng khao khát – Novella. Giờ đây thứ chất lỏng cao quý ấy đang sóng sánh trong ly rượu của bọn Quý tộc. Những kẻ đang có những hành vi khả ố và đầy dâm loạn kia. Đặc biệt là Tử tước Harvey và cô tiểu thư Lilianne nhà Clione. Thật châm biếm làm sao cho Novella – “Vang Hoàng đế”. Raymond Lowel nhếch môi trong lòng thầm mỉa mai. ------------------------ Phố đen “Pitherm” nằm trong một con ngõ tối đen và thưa thớt nhà dân sinh sống. Đây là một con phố cách khá xa, khu chợ sầm uất của vùng Cảng. Hai bên dãy phố chẳng có đèn đường, cũng chẳng có đèn đuốc. Chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuống con phố nhỏ, càng làm tăng thêm vài phần tiêu điều và lạnh lẽo của con phố. Nhưng không vì thế mà số người đến đây sẽ ít đi, phố đen Pitherm- nơi được mệnh danh là nguồn cung của mọi thông tin. Ở đây, anh có thể biết được tất cả mọi thông tin. Từ những thông tin đơn giản nhất như tàu buôn ngày mai ở cảng Thamber là tàu của vùng nào, do thương đoàn nào thầu, có mặt hàng nào đáng giá không, giá cả sẽ chênh lệch bao nhiêu. Cho đến những tin tức thuộc hàng bảo mật cao như mối quan hệ bất chính của những gia đình quý tộc, mỏ đá quý ở Vùng đông Đế quốc có sự những vị nào tham gia tranh giành và Hoàng đế sẽ ban hành điều luật gì sắp tới. Bất cứ thông tin gì, dù là trên trời dưới biển, chỉ cần bạn muốn biết, phố đen Pitherm luôn đón chào. Và tất nhiên, ‘tiền nào của nấy’. Thông tin càng bảo mật cao, càng chi tiết thì số tiền phải chi trả luôn ở trên trời. Nếu anh không có tiền, thì vào đây chẳng khác nào vào chỗ chết. Danh tính và những câu hỏi của anh không được bảo mật, rất nhanh thôi những kẻ của phe đối địch, mà anh ‘tò mò’ muốn biết sẽ đến tìm anh. Và có một quy luật bất thành văn: những ‘kẻ tọc mạch’ sẽ chẳng bao giờ sống lâu. Japhis và Anthea đi qua hai ba cái lều lụp xụp hai bên đường. Trước khi vào đây, Japhis đã rặn Anthea phải tuyệt đối giữ im lặng, tránh được càng nhiều con mắt hiếu kì thì càng tốt. Cả hai người im lặng, lầm lũi bước đi. Đến căn nhà thứ tư thì Japhis ra hiệu cho Anthea dừng lại, đợi ở ngoài và một mình cậu vào trong cái lều tuềnh toàng đấy. Anthea gật đầu, tỏ ý cậu cứ vào đi, nhanh lên đừng để lỡ giở buổi đấu giá, thì hỏng hết. Cô đứng ở ngoài cửa căn lều, im lặng nhìn ngắm xung quanh. Japhis bước vào, khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cậu ta không ngần ngại, ném thẳng luôn cái hoa tai xuống mặt bàn, nói cộc lộc: -Bán. Người ngồi trước bàn là một cô gái tầm 25 tuổi, cô ta đội một chiếc khăn voan mỏng che gần kín hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ lịm như màu máu. Thấy hoa tai chỉ có một chiếc, cô ta hơi ngạc nghiên nhưng rồi cũng im lặng, đánh giá: -Hết rồi hả? Cô ta cất giọng ma mị hỏi, tay xoay xoay chiếc hoa tai trong tai. Japhis gật đầu, không đáp lời. Mastrix đứng dậy, tiến lại gần Japhis. Cậu đứng yên, xem con yêu nữ này tính dở trò gì. Mastrix tiến đến ngày càng gần, hương thơm thoang thoảng cùng đôi môi quyến rũ làm đầu óc Japhis trở nên mụ mị. Hơi thở của hai người như dần hòa quyện vào nhau, ánh mắt sâu thăm thẳm như hồ nước khiến Japhis không khỏi động lòng. Đúng là ‘anh hùng khó qua ải mĩ nhân’. Dù cậu ta chẳng phải anh hùng, nhưng Japhis thích kiểu ví dụ ấy. Đúng lúc, Japhis không chịu đựng được nữa, đôi môi của cậu ta như đã dính sát vào bờ môi quyến rũ của người đẹp, thì Mastrix nhanh tay thò vào túi áo cậu ta, lấy ra viên đá ruby xanh lục. Kệ cho Japhis vẫn còn đang tiếc ngẩn tiếc ngơ, thì Mastrix thản nhiên lấy ra một cái thanh kim loại nhỏ dài gõ gõ nhẹ lên viên đá, rồi cô đưa viên đá lên qua những lỗ thủng của căn lều. Dưới ánh trăng, viên đá ruby xanh lục càng trở nên lung ling, ánh sáng phản chiếu lên mặt Mastrix, giúp Japhis nhìn rõ sự thích thú của cô ta đối với viên đá. Mastrix luôn miệng lẩm bẩm: -Của đáng tội, của đáng tôi. -Này cô, nếu cô làm nghề của tôi. Có khi cô còn giàu hơn gấp bao nhiêu lần bây giờ đấy. Japhis móc mỉa Mastrix, cô nàng chẳng những không tức giận, mà còn quay sang chỉ cho Japhis nhìn đống kim cương, chất đấy một xó, nhoẻn miệng cười tươi: -Ai bảo tôi không làm nghề của anh?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD