Chương XIII: Lafite

1976 Words
Dòng rượu Lafite là một dòng rượu có từ lâu đời và vô cùng nổi tiếng. Tuy nó không có xuất thân cao quý chuyên phục vụ Hoàng gia hay các điện thờ Thánh thần, cũng chẳng phải nó hiếm có trên đời chỉ còn có hai chai như 'Goute d'Or' .   Điều đặc biệt làm nên giá trị của nó chính là mùi vị, sự tồn tại từ thuở xa xưa của nó. Kể từ ngày xưa, cái thuở xa lắc xa lơ, ngày ấy ai ai cũng biết đến loại rượu này. Lafite bắt nguồn từ những trái nho lên men, mà một người đàn bà đã vò nát nho làm bánh. Nhưng sau đó bà ta lại quên mất. Những quả nho lên men, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, thơm phúc. Mùi hương này, người dân còn gọi nó là mùi của sự ấm no. Khi nếm thử thì có vị chan chát, đắng nhẹ, ngọt ngọt và hơi tê râm ran nơi đầu lưỡi. Khi uống vào đem lại cho con người một cảm giác lâng lâng, dễ chịu. Uống nhiều một chút thì như thuốc tiên, giúp bao mệt mỏi, tủi buồn trong cuộc sống bị lãng quên, ngủ ngon, thư thái đầu óc. Nó nhanh chóng được phổ biến rộng rãi từ nông thôn cho đến thành phố, từ trong Cung điện đến ra đường lớn. Người người, nhà nhà đều biết đến rượu vang, họ coi nó như là vị thuốc thần kì mà Thượng đế đã ban thưởng cho công sức của họ và họ xứng đáng được hưởng. Nhưng rồi những rắc rối cũng bắt đầu từ đây, kể ra nếu ai uống rượu này vào xong buồn ngủ và lăn quay ra ngủ hết thì tốt biết bao nhiêu. Đằng này, đã không yên vị rồi còn cố nốc thêm vào. Càng uống càng phản tac dụng, những người uống nhiều quá thì bắt đầu có biểu hiện điên loạn, đánh đấm loạn xạ, ‘trông gà hóa quốc’, không giữ được tỉnh táo. Nhiều chuyện đau thương cũng từ đấy mà xảy ra. ‘Có bà mẹ sau khi uống rượu no say. Thì nhìn con trai lại tưởng là lão chồng vũ phu. Thế là lao vào đâm đâm, chém chém, khiến đứa con trai chết thương tâm. Bà mẹ sau khi tỉnh lại biết được chính mình đã giết chết con trai. Thì cũng hóa điên, hóa dại; Còn có một tên đánh xe ngựa cũng điều khiển ngựa trong lúc say xỉn. Hậu quả lái loạng choạng, mất lái, ngựa rú lên làm lật xe xuống cánh đồng lúa mì. Gã chết ngay tại chỗ do bị cỗ xe ngựa đè vào, còn hai con ngựa thì đâm chúng một chàng trai đang gặt lúa mì ở đấy. Làm anh ta nát bét cả hai chân, tàn phế xuốt cuôc đời; còn có cả một anh chàng uống nhiều quá, tưởng cô hàng xóm là vợ mình. Lao vào làm ba cái trò dâm dục. Kết cục, cô hàng xóm tự sát do không chịu được lời đàm tiếu ‘không có lửa, làm sao có khói’. Cô vợ thì sốc phải biết, sống dở, chết dở không ra hồn người. Còn rất nhiều chuyện khác, xoay quanh ly rượu.’ Nhưng toàn những chuyện chả ra đâu vào đâu. Nhiều biện pháp đã được ban hành khắc phục thực trạng nhưng cũng không giải quyết được triệt để. Vấn nạn lạm dụng rượu ngày một diễn ra nghiêm trọng. Người dân uống rượu một cách bừa bãi: chán uống rượu, vui uống rượu, căng thẳng uống rượu, thư giãn uống rượu, rảnh rỗi uống rượu, bận bịu cũng uống rượu. Tóm lại, cứ hở ra tí nào là uống rượu. Thế rồi rượu vào, đâm chém nhau, mạt sát nhau, chửi bới nhau. Ngày xưa vì tiền, vì quyền mà thay đổi nhân cách, thay đổi bản chất. Nay lại vì rượu mà thú tính thay đổi, làm ra nhiều chuyện trái với đạo đức. Gây ra sự việc đau lòng, nhiều kẻ làm sai không biết sửa. Đổ lỗi tại rượu, do rượu, điều khiển, sai khiển nên mới vô tình làm ra những chuyện chẳng mấy tốt đẹp ấy. Coi rượu như một con người để buộc tội, để chối cãi những hành vi của mình. Trớ trêu thay, nhiều kẻ còn lập bè kết phái, uống rượu cùng nhau, rồi say cùng nhau, rồi làm những trò lố lăng, giết người cùng nhau. Lúc đầu, Vương quốc ban hành cấm ‘rượu’, nhưng lại quên mất loại rượu này vừa nhanh vừa dễ làm. Nói cấm là cấm được sao. Vẫn có những kẻ nhan nhản, chui rúc bán ‘lậu’. Chẳng giải quyết được gì. Mãi cho đến khi Bá Tước Geoffrey Lafite  ban hành những đối sách nghiêm khắc và khắt khe trên mảnh đất Hypatia của ông, thì vấn nạn này mới bắt đầu vào khuôn phép. Ông không cấm sử dụng rượu, nhưng chỉ được uống một lượng vừa đủ. Không cần phải uống quá ít, nhưng nhất định phải đúng liều lượng, tránh say mất tỉnh táo. Ông còn chỉ ra, uống nhiều rượu có thể gây suy giảm trí nhớ dẫn đến thần kinh. Và Geoffey còn yêu cầu những lễ hội lớn, ngày kỉ niệm được uống- nhưng chỉ được sử dụng nhiều nhất là năm ly rượu. Ai làm trái lệnh giết không tha. Lúc đầu, rất nhiều người phản đối quyết định này. Cho rằng Bá tước Geoffrey Lafite đang có hành động khinh thị thánh thần. Vì rượu là món quà mà các Ngài ấy ban tặng. Đối xử với món quà của Thượng đế như vậy, là không phải phép. Nhưng bất chấp tất cả những lời gièm pha, miệt thị. Ông ta vẫn thi hành các biện pháp rất quyết liệt. Và đã giải quyết gần như gọn ghẽ được tất cả những chuyện phiền phức do ‘rượu’ đem lại. Các vùng xung quanh thấy vậy, cũng áp dụng theo.Vấn đề nhức nhối này đã nhanh chóng được giải quyết. Để ghi nhận những công lao to lớn của Bá tước Geoffrey Lafite đã đóng góp, họ quyết định đặt họ của ngài Lafite cho loại rượu truyền thống này. Nhưng lâu dần dòng rượu này đã được thay đổi tên thành Vina La. Cái tên này do chính Bá tước Lafite lúc lâm chung đã mong muốn được đổi lại. Nên không ai phản đối- dù sao thì cũng chỉ là di nguyện của một người có công. Điều quan trọng ở đây là Bá tước Geoffrey đã mất cách đây cũng phải gần một trăm năm rồi. Nếu thực sự vẫn còn tồn tại một chai ‘Chateau Lafite’ thì quả thật Anthea thấy đáng lo hơn là đáng mừng. Cho dù bây giờ có lẽ hương vị của chai rượu ấy đã đạt đến chình độ thượng hạng. -Chai rượu ‘Chateau Lafite’, có lịch sử lâu đời cả trăm năm. Giá khởi điểm 13200 đồng vàng. Những bảng giá được giơ lên nhanh chóng, Japhis trong lòng không khỏi thắc mắc ‘sao người ta có thể đưa ra giá mà chẳng cần kiểm định sự thật, chất lượng, độ tin cậy của lời nói. Cứ thản nhiên giơ những tấm biển với những con số đủ sức làm choáng mình. Nhỡ chai rượu kia là đồ giả thì chẳng nhẽ vứt đi’ Japhis khều khều tên người hầu đang đứng cạnh. Tên này tưởng Japhis định ra giá thì lấy sẵn thì chuẩn bị giơ biển giá lên. Cậu ta cố gắng ngăn tên hầu này lại. Làm động tác phẩy tay xuống, nhưng người hậu lại hiểu nhầm rằng Japhis đang giơ số và ngay lập tức: -18200 đồng. Cả sảnh dài nín thở, khi nghe Brian đọc to số tiền được giơ trên bản. -Cao hơn 5000 đồng vàng, cậu trai kia trả giá 18200 đồng vàng. Vừa đi đi lại lại trên khán đài, vừa chỉ tay về tấm biển trị giá 18200 đồng. Tất cả mọi người đều quay xuống nhìn về phía Japhis và Anthea. Đến cả Raymond và Jacob chỉ đứng một bên xem trò vui, cùng tò mò nhìn theo hướng chỉ của Brian. Ai trong đây đều biết rằng, giá trị thực sự của đồ vật và giá khởi điểm đã có sự chênh lệch vô cùng lớn. Nên nếu không phải có điều gì khuất tất về mục đích sử dụng món đồ, thì chẳng có kẻ ngốc nào lại tăng giá một cách đột ngột ngay trong lần trả giá đầu tiên. Mà nếu cậu ta đơn giản chỉ muốn dương oai với những người trong giới Quý tộc, thì có lẽ cậu ta đi nhầm chỗ rồi. Ngoài ra, trong phong thư cũng đã yêu cầu mọi người không nên tăng giá quá cao trong một lần. Bởi đôi khi bị chú ý với nhiều hàm ý khác nhau sẽ chẳng đem lại chuyện gì tốt đẹp. Anthea khẽ cắn môi, cô nắm tay chặt đến mức, móng tay đâm vào lòng bàn tay hằn cả vết đỏ. Có trời mới biết ngay bây giờ đây, cô muốn giết chết Japhis như thế nào. -18200 lần 1. -18200 lần 2. Japhis chết lặng khi nghe tiếng nói, những con số hàng nghìn đồng vàng cứ vang lên bên tai cậu. Những ánh mắt dò xét, nghĩ ngợi về số tiền của cậu thanh niên trẻ, những lời lẩm bẩm tính toán xem có nên trả giá cao hơn không. Đầu óc Japhis rối như tơ vò, cậu rất muốn thanh minh và nói rằng, cậu nhầm. Nhưng làm vậy khác gì đào mồ chôn mình. Những kẻ ở đây sẽ để ý cậu và giết cậu ngay khi buổi tiệc kết thúc, thì chẳng cần nói cũng biết kết cục gì sẽ chờ đợi Japhis. Khi họ phát hiện ra kẻ đnag đứng ngang hàng với  bọn họ chỉ là một kẻ ‘đầu đường xó chợ’. Japhis đưa ánh mắt cầu cứu về phía Anthea đang đứng ngay cạnh ấy. Chỉ thấy cô phớt lờ cậu như không hề quen biết. Anthea đang nhìn về phía người hầu của một tên Quý tộc béo ục ịch đứng trước, nhân lúc hắn không để ý, cô cấu mạnh vào tay của hắn. Tên phục vụ bị bất ngờ nên theo phản xạ giơ tay cầm tấm biển lên. -19000 đồng vàng. Tên béo ục ịch bên cạnh phát hoảng trước con số trên bảng. Con số này là hắn định chuẩn bị cho món đồ đặc biệt ở sau. Cả sảnh sững sờ trước con số khổng lồ như vậy, đám đông bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm. -Vì 19000 đồng. Cạnh ly. Mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng. Trong khi tên béo thì chẳng biết phải giả quyết chuyện này ra sao. Hắn gườm gườm nhìn tên người hầu. Tên đó quay lại xem ai đã làm ba cái trò bỉ ổi đó. Thì chẳng thấy ai, Anthea đã lủi vào trong đám đông, quay lại vỗ vai Japhis. Japhis lúc này mới dám thở mạnh, cậu ta tưởng đời mình tiêu rồi. Nhìn cô gái bên cạnh đang nhàn nhã nhấp rượu vô cùng thản nhiên, khi vứt cục nợ sang cho kẻ khác. Cậu không khỏi thầm thán phục bản lĩnh của cô. -Vậy Chateau Lafite sẽ thuộc về quý Ngài này với số tiền 19000 đồng. Một con số rất phong thủy. Nâng ly chúc mừng thôi. Trong những tiếng hò reo náo nhiệt, không ai để ý đến Japhis và Anthea đang cười vang, chảy cả nước mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD