Chương XII: Hầm Hamler

1840 Words
-Mời hai người xuất trình thư mời.-Một tên lính gác trong bộ quần áo kị sĩ bạc đứng ở cửa chặn lại. Anthea rút ra phong thư đưa cho hắn. Hắn ta nhanh chóng bóc thư ra và kiểm tra qua một lượt, cho đến khi nhìn thấy dấu triện đỏ có biểu tượng của thương đoàn Hormber là hai con chim ưng cùng hai thanh kiếm xếp hình chữ ‘X’, thì hắn ta lập tức cúi đầu đưa trả phong thư lại cho họ. Tỏ ý mời hai người vào trong và đưa trả cho họ lá thư. Anthea và Japhis bước vào, lần này tiếp đón họ là một người đàn ông mặc đồ đen. Ông ta diện một cái áo vest đôi tôm, một chiếc áo gile, một chiếc quần vải và tất cả những thứ này đều có màu đen. Chỉ có đôi găng tay, và chiếc áo sơ mi lót trong là mang màu sắc đối lập- một màu trắng dịu nhẹ. Ông ta kính cẩn, cúi người xuống chào Anthea và Japhis. -Xin hai người vui lòng đưa lá thư cho tôi. Japhis đưa cho ông ta, rồi chăm chú xem ông ta định làm gì với lá thư. Chỉ thấy thay vì bóc ra để kiểm tra như tên lính ngoài cửa, thì ông ta nhanh chóng cho lá thư vào lò sửa bên cạnh, đốt cháy phong thư thành tro. -Mời hai người đi lối này. Ông ta chỉ về phía trước, đưa hai người họ vào một phòng nhỏ. Hai người hầu khác đem lên một cái khay bằng vàng. Trên mỗi khay là một chiếc mặt nạ. -Để đảm bảo danh tính của những người tham gia được giữ kín. Ông chủ của chúng tôi mong hai người có thể đeo mặt nạ mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, để tất cả những vị khách quý của chúng tôi có quyền bình đẳng như nhau, cạnh tranh công bằng và có thể tận hưởng bữa tiệc này một cách thoải mái nhất. Anthea im lặng làm theo, trước khi đến đây Kelsey cũng đã nói qua những yêu cầu bắt buộc của buổi đấu giá. Vì vấn đề danh tính khá nhạy cảm, nên trên phong thư sẽ không ghi tên người được mời, chỗ tên sẽ là một khoảng trắng, tránh phân biệt ai với ai, ai sẽ được ưu ái hơn, hay được phục vụ riêng biệt. Mỗi người khi bước vào đây, dù có xuất thân như thế nào đều bình đẳng như nhau, muốn mua gì thì cứ dùng tiền mà trả giá, quyền lực không tồn tại ở đây. Ngoài ra, chỗ để tên được để trắng còn là vì có thể những Quý tộc sẽ không đích thân tham dự mà là những tên thuộc hạ, hoặc những người thân cận, người thân tham gia. Bên cạnh đó, cũng có một số vị Quý tộc không hứng thú với văn hóa phương Đông và thế là một ‘cuộc đấu giá’ nhỏ lại được diễn ra. Lá thư ấy nhanh chóng được gửi sang tay những vị khách quý khác, với những mục đích khác. Nhưng cũng không vì thế mà kẻ khác được nước làm càn, mỗi lá thư đều có một dấu triện đỏ do người đứng đầu thương đoàn Hormber đích thân đóng dấu. Và số lá thư được gửi đi luôn có một giới hạn nhất định. Những phong thư đặc biệt ấy cũng vì thế mà khi người sở hữu bước qua cánh cửa vào buổi đấu giá, sẽ bị đốt đi và chẳng còn hiệu lực gì cả. Khi thấy Anthea và Japhis đã thay xong mặt nạ. Ông ta chậm rãi dẫn họ đến một cánh cửa mạ vàng, với tay nắm cầm cửa là một hình tròn có đính bảy viên đá quý, tượng trưng cho bảy màu khác nhau. Anthea khẽ lẩm bẩm trong đầu: ‘thật khoa trương’. Cánh cửa từ từ được mở ra và một hành làng dài xuất hiện. -Sảnh chính diễn ra buổi đấu giá ở bên dưới. Mời. Hai người họ bước xuống, hai bên cầu thang được thắp sáng bằng những ngọn đuốc. Mũi gỗ trầm cháy thoang thoảng trong không khí. Một mùi hương rất dịu nhẹ, những làn khói mỏng bay lên xung quang. Mùi hương này giúp thư giãn đầu óc, giải tỏa căng thẳng. ‘Đúng là những kẻ biết hưởng thụ. Chỉ ăn với chơi cũng phải giải tỏa căng căng thẳng’. Anthea mỉa mai, giễu cợt. Ngoài những ngọn đuốc có mùi thơm đặc trưng này ra, hai bên tường còn treo đầy những bức tranh, kiếm và biểu tượng của thương đoàn Horberm. Anthea nhớ cách đây vài tuần cô đến đây, buổi đấu giá chỉ được tổ chức ở chỗ người đàn ông áo đen lúc nãy. Không hề có cánh cửa và những bậc thanh dẫn xuống dưới này. Càng đi sâu xuống dưới, trong lòng Anthea bắt đầu dậy sóng. Japhis im lặng nãy giờ, vì cậu vẫn còn đang bận nghĩ đến hai từ ‘Vợ chồng’ mà Mastrix và Kelsey ám chỉ họ ban nãy. Cậu ta cũng đã tự cười nhe nhẻn hơn cả chục lần. Anthea thì chẳng bận tâm lắm. Lúc đầu, cô nghĩ Kelsey và Mastrix là tình nhân, nhưng hỏi ra mới biết: họ đã là vợ chồng. Mastrix cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi. Nhưng cô ta rất trẻ và Kelsey mới chỉ ngoài hai mươi. Giữa hai người ấy là những câu chuyện khó nói, không phải ai cũng biết. Anthea cũng không tò mò nhiều. Anthea và Japhis chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, hai người không ai nói với ai câu nào. Họ  bước đi trong im lặng. Cũng chẳng bao lâu, bầu không khí giữa hai người bị phá bởi tiếng nói: -Còn ai ra giá cao hơn không ? 16500 lần 1 -16500 lần 2. -16800. -Vị tiểu thư kia vừa ra giá 16800. Xin mời, xin mời ra giá… Anthea biết bức tường này là tường cách âm, vậy mà tiếng vọng lại vô cùng rõ ràng. Chứng tỏ cô đã đến rất gần với sảnh chỉnh. Lúc cô vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng, cũng là lúc cô nghe thấy: -Vậy bức tranh ‘Nụ hôn của Adela’ sẽ thuộc về quý cô vừa ra giá 16800 đồng vàng. Xin hãy nâng ly chúc mừng. Trừ những kẻ cay cú vì bị hớt tay trên ra, những vị khách khác vô cùng vui vẻ, hưởng ứng. Nhưng tiếng  ‘cạnh’ vang lên đều đều. Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt đang bao trùm lên ở đây, Anthea sững sờ. Có phải cô nghe nhầm không  ‘Nụ hôn của Adela’ là bức tranh mà cha cô trân quý như báu vật, cũng là bức tranh mà người mẹ quá cô của cô yêu thích nhất trong bộ sưu tập của bà. Cứ tưởng nó đã bị cháy trong loạn lạc, nhưng không ngờ nó lại được bán đấu giá với mức giá quá bèo bọt. Đối với cô và cha, nó là bảo vật vô giá, nó là mối liên kết duy nhất của hai người đối với người mẹ, người vợ đã mất. Vậy mà giờ đây món đồ quý giá ấy lại ngang nghiên bị bán đấu giá mà cô và cha chẳng nhận được bất cứ bức thư nào. -Bức tranh đẹp nhỉ. Japhis quay sang thì thầm với Anthea. Thấy đôi mắt của cô u ám nhìn bức tranh, lại nhớ đến màu tóc lúc tối của Anthea. Cậu dường như đã hiểu được sương sương vấn đề. Ban nãy khi đi, Mastrix và Kelsey đã hóa trang cho hai người họ. Thay đổi trang phục, màu tóc cách ăn mặc. Anthea đang dùng mái tóc có màu vàng nâu nhạt, để tránh bị chú ý quá mức, rồi nghi ngờ. Anthea bần thần nhìn bức tranh đang được đem ra sau sân khấu.Để được bao bọc cẩn thận giao đến nhà vị tiểu thư kia. Thì tức muốn tăng xông, đúng là quân ‘ăn cướp’. Anthea định lao lên. Nhưng rất may, Japhis đã nhận ra sự bất thường, vội vàng ôm chặt cô lại. Do hai người đứng ở cuối phòng, nên dù động tĩnh có hơi lớn nhưng cũng không bị ai chú ý. Anthea vùng vẫy, cô vô cùng tuyệt vọng. Từ lúc phải chứng kiến sự suy tàn của chính Vương quốc mình, rồi chốn chạy lũ man rợn, cô và cha đã mất liên lạc với nhau. Không biết cha cô còn sống hay đã. Japhis thấy Anthea mất bình tĩnh thì không biết phải trấn an cô ra sao. Cậu biết với sức lực của Anthea nhanh thôi, cậu ta sẽ bị đá bay sang một bên. Japhis cố gắng động não, nghĩ ra những lời an ủi tốt nhất. Do Anthea giãy giụa quá mạnh, nên con dao găm ở bắp chân vô tình cứa một phát vào chân cậu ta. Ngay lập tức trong đầu Japhis nhảy ra một ý nghĩ. -Hãy nhớ đến lý do vì sao chúng ta quay lại. Kiếm, kiếm của cô. -Kiếm của tôi. Thanh kiếm- bảo vật mà thầy cô đã kì vọng rất lớn vào cô. Anthea cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở hắt ra. Cô nhớ ra rồi, mình quay lại đây để tìm thanh kiếm. Nhìn những con người với những chiếc mặt nạ giống nhau đang cười cười nói nói, Anthea biết nếu bây giờ xông lên thì chỉ mình cô chuốc thiệt vào thân, những con người này sẽ lại được một màn mua vui. Cô cố điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp của mình, đây là lần hiếm hoi Anthea bị cảm xúc chi phối như vậy. Thật tác trạng quá. Thấy Anthea đã ổn định lại ánh mắt sắc như dao, Japhis mới thở phào nhẹ nhõm. Thả Anthea ra. -Cảm ơn. Lời nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, Japhis không đáp lại. Hai người chậm chầm di chuyển đi lên phía sân khấu, để theo dõi buổi đấu giá dễ dàng. Hai người hầu từ đâu xuất hiện lặng lẽ đi theo hai người họ. Anthea thấy vậy, cũng không có phản ứng gì. Cô biết đây là những người giúp cô trong quá trình trả giá cho vật phẩm. Hai ly rượu ngay lập tức được đưa lên trước mặt. Anthea nhấp môi thử rượu: -Ừm, Monteverdi Dolce Novella. Không tệ. Có vẻ Ông chủ của các anh bỏ không ít tâm tư vào buổi đấu giá này. Người hầu im lặng không lên tiếng. -Số bốc thăm tiếp theo là số...chín. Vật phẩm lần này là chai rượu ‘Chateau Lafite’. Anthea giật mình, lông mày của cô nhíu chặt. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD