Chương IV: Hầm Hamler.

1779 Words
Japhis và Tim chạy thục mạng qua mấy con phố. Họ chỉ dừng lại cho đến khi, trước mặt họ hiện ra một đường hầm lớn, tối đen như mực, hai bên xung quanh không có đèn đuốc, bóng tối luôn đi kèm với sự tĩnh lặng. Một sự im lặng đến rợn người. Nhưng đối với những tên trộm điều này chẳng nhằm nhò gì. Đường hầm này, từng là nơi dành cho tàu lửa di chuyển, nhưng nó đã dừng hoạt động khoảng 5 năm, không rõ lý do và cũng nhanh chóng được cải tạo thành nơi bán đấu giá cho các thương hội. Đây chính là nơi hành nghề ruột của Japhis và Tim, nên họ khá thông thạo đường đi ở đây. Tim bước vội vàng xuống hầm, vừa đi hắn ta vừa lo lắng sẽ trễ mất giờ của buổi đấu giá. Trái lại Japhis đi xuống bậc thang một cách bình tĩnh, vừa đi anh ta vừa thận trọng nghe ngóng xem có động tĩnh gì từ con ‘chó’ bám đuôi không? Một khoảng im lặng dài bao trùm lấy hai người, cả đường hầm tối om chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn và tiếng bước chân vội vã của Tim ngoài ra chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc này, Japhis mới thả lòng người, bước nhanh theo thằng bạn. Hai người đi một lúc lâu, thì bắt đầu thấy ánh sáng le lói phía cuối đường hầm, càng đi ánh sáng càng rõ ràng. Ánh sáng được chiếu sáng bởi hai ngọn đuốc hai bên cánh cửa. Cánh cửa khá to, làm bằng gỗ sồi bình thường, có hai cái tay nắm hình tròn làm bằng sắt. Ngoài ra, chẳng có điểm gì nổi bật. Nhưng Japhis hiểu rõ một đạo lý: ‘những thứ càng đơn giản, càng phải để phòng’. Hai người đàn ông to lớn, bệ vệ đứng gác hai bên. Họ mặc một bộ áo giáp kỵ sĩ bằng thiếc đứng nghiêm trang canh ở cửa. Ánh đuốc le lói hắt lên mặt họ càng làm cho họ trở nên dữ tợn. Khi nhìn thấy Tim và Japhis, những ‘vị khách’ có lẽ là tầm thường nhất trong buổi tối nay. Hai tên gác cổng chỉ nhìn họ trân trân chứ chẳng thèm nói một lời. Japhis đứng im quan sát hai người này, hai gương mặt này lạ hoắc. Anh ta cố lục lọi bộ não của mình xem đã từng gặp hai người này ở đâu chưa. Trong lúc Japhis đang trầm tư suy nghĩ thì Tim đã bước lên định đẩy cửa đi vào, nhưng ngay lập tức, bị hai người gác cổng chặn lại. Họ vẫn im lặng, chỉ là hai thanh gươm sáng loáng đã đặt trước cổ Tim. Japhis giật mình bới tiếng rút kiếm ‘xoạch’. Lúc cậu ta ngẩng đầu lên, đã bị cảnh tưởng ở trước làm sợ đến run người. Nhưng Japhis rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu ta bước lên trước định đưa cho hai người gác cổng một đồng vàng để giải quyết êm xuôi chuyện. Nhưng ngay tức khắc, một trong hai người gác cổng, bước lên phía trước chĩa gươm vào cổ cậu ta. -Cấm di chuyển. Cậu ta đứng bất động như trời trồng, nhìn hai người kỵ sĩ với vẻ mặt khó hiểu. Đây là lần đâu tiên, Japhis gặp phải cảnh tưởng như này, nhất thời bất động. Tim thì lại không được bình tĩnh như vậy. Hắn ta cảm thấy hành động chĩa gươm như muốn lấy mạng hắn là vô cùng ngứa mắt. Nên đã nhân lúc hai tên kia lơ là, rút con dao găm rắt ở thắt lưng ra, định đâm cho tên đứng đối diện một nhát. Hắn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có máu chảy, nhưng đáng tiếc, chỉ nghe thấy tiếng con dao chạm vào bộ giáp ‘keng’ một cái. Rồi đầu Tim lìa khỏi cổ, máu phun ra từ vết chặt bắn tung tóe. Japhis lặng người nhìn cảnh tưởng trước mặt. Đầu của Tim lăn lóc một góc trên nền, thân thể của cậu ta cũng đổ rạp xuống ngay bên cạnh. Một mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Hô hấp của Japhis bất đầu trở nên khó khăn, có thứ gì rội ngược từ bụng lên cuống họng, khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn. Đầu óc bất đầu quay cuồng, tầm nhìn của cậu ta trở nên mờ đục. Japhis mất thăng bằng và ngã khụy xuống đất. Đúng lúc này, Japhis nhìn thấy một thanh gươm sáng loàng định chém xuống người cậu. Nhưng một cô gái với mái tóc dài đen nhánh bỗng bất ngờ xuất hiện, chặn ngay thanh gươm ấy lại. Japhis vội bò lồm cồm vào một góc tường, trách xa khoảng di chuyển của cô gái và tên gác cổng. -Có chạy được không? Japhis chưa kịp hoàng hồn thì tai cậu ta truyền đến một giọng nói. -Có. -Thế thì tốt, 3 giây nữa bắt đầu chạy. Tuy nhìn thấy cặp mắt trợn ngược của Tim đang nhìn chằm chằm vào mình, Japhis không khỏi run cầm cập. Nhưng cậu ta hiểu rõ, cứ ở đây cũng không phải ý hay. Cô gái kia chỉ là một cô gái, dáng người mảnh dẻ không biết có thể chống đỡ được những lưỡi gươm kia đến bao giờ. Nhìn tình hình này, là có thể đoán được hai tên gác cổng kia thân thủ không tầm thường. Mà kể cả cô gái này kiếm thuật có cao siêu đến đâu, cũng sẽ chỉ là con gái mà bọn chúng còn có tận  hai người. Japhis hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh tâm trạng đang hoảng loạn xuống, rồi đứng dậy. Thời gian chỉ có 3 giây, không thể lãng phí. Cậu ta không hề biết trong vô thức, cậu đã vô cùng tin tưởng người con gái này. Bỗng ‘phập’ một cánh tay của tên gác cổng đứt lìa. -Chạy đi. Anthea hét lên. Japhis vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy. Cô nhân lúc tên còn lại đang bị choáng, dùng một lực thật mạnh phi cả thanh gươm của mình vào người hắn. Rồi cũng quay người, cắm đầu cắm cổ chạy. Anthea chạy qua đường hầm, mỗi lúc đường hầm càng tối lại, điều này chứng minh cô đang dần chạy xa khỏi bọn chúng. Cô chạy ra đến cửa hầm thì bất ngờ thấy anh chàng mình vừa cứu đang đứng thở hổn hển. Cô nghi hoặc nhìn anh ta, sao không chạy thoát ra khỏi đây luôn đi. Sao còn đứng đây, chẳng nhẽ anh ta muốn chết. Thấy ánh mắt đầy ý chế giễu của Anthea hướng về phía mình, Japhis vội vàng thanh minh. -Tôi muốn cảm ơn cô. -Cảm ơn tôi! Anh ta bị điên sao, mạng của mình đã chẳng giữ được còn bày đặt muốn cứu người khác. Anthea rất muốn nhảy lên đập vào đầu anh ta mấy cái cho tỉnh ra. Có phải lúc nãy ngã đến ngu người luôn rồi không? -Cô có nghe thấy tiếng bước chân không? Anthea giật mình, quả thật lúc nãy chạy trong đường hầm, cô có nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Nhưng cô không để ý lắm, lúc ấy chỉ biết cắm đầu mà chạy, đâu còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi. Anthea gật đầu, Japhis mới bặm môi nói tiếp: -Bọn lính canh đến đấy. Chuyện chúng ta làm khả năng cao đã kinh động đến người bên trên. Bây giờ tôi nghĩ bọn chúng đang mai phúc phía cầu thang lối ra của hầm. Anthea nhướn mày nhìn anh chàng nhỏ người, hai mắt láo liên vì hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nói để không bị đứt quãng. Anthea tiếp lời: -Ý anh là nếu bây giờ chúng ta ra bền ngoài là… Anthea lấy tay kéo xẹt qua cổ. Japhis nuốt nước bọt, gật đầu. -Vậy bây giờ phải làm sao? Trong tay Anthea không có vũ khí, nếu miễn cưỡng phải chạy ra ngoài thì cũng rất khó để chạy thoát, mà nghe tiếng bước chân chắc cũng phải tầm hơn chục người. Chưa kể anh chàng đứng đối diện cô lúc này, lại không có khả năng tự vệ chứ đừng nói gì là tấn công. Nếu bây giờ mà chạy ra, thì chắc chắn là sẽ phải đổ máu mà máu đổ thì cũng chắc chắn là của hai người họ. Nhưng đứng yên ở đây cũng không phải là cách, quay lại thì càng không được. Tình thế thật ‘tiến thoái lưỡng nan’. -Tôi biết một cách cửa dẫn ra bên ngoài. Japhis dò xét nhìn Anthea, anh ta đã bị bất ngờ trước cô gái này. Từ khoảng khắc cô lao ra chắn kiếm, sau đó còn chém đứt một cánh tay tên gác cổng. Lúc nãy, anh ta cũng nghe thấy tiếng kiếm va chạm với áo giáp. Một tiếng ‘choang’ rất nhức tai. Anh ta cứ nghĩ cô chắc phải gặp thương tích gì. Nhưng không ngờ cô vẫn lành lặn chạy ra ngoài, trái với trạng thái mệt mỏi và sợ sệt của Japhis. Anthea thì thoải mái cười nói với anh ta, trông cô có vẻ rất thoải mái khi được vận động gân cốt. Làm anh ta có chút tò mò về cô gái này. -Dẫn đường đi. Anthea dứt khoát nói. Nếu bình thường, cô sẽ chẳng vội vàng tin tưởng ai đó như vậy. Bảo anh ta dẫn đường khác gì đặt cược mạng sống của mình vào anh ta. Nhưng tình thế, không muốn tin cũng buộc lòng phải tin. Anthea cho rằng, lúc nãy mình cứu anh ta và coi dáng bộ sợ sệt của Japhis thì không phải là giả. Nếu anh ta dám lừa cô, nếu cô phải rơi đầu ở đây, thì cô sẽ giết chết anh ta ở ngay cuối con đường này. Tuy không có gì trong tay có thể gây sát thương, nhưng Anthea vẫn luôn tự tin có thể tay không bẻ gãy cổ chàng trai ‘yếu bóng vía’ này. Japhis đi ra phía sau Anthea, khẽ đẩy bức tường mà cô đang tựa vào. Hai bên tường dần dần tách ra một cánh, một con đường tối om xuất hiện. Japhis bước vào và ra hiệu cho Anthea nhanh chóng đi theo, phía bên trên họ những tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng gần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD