Chương X: Phố Đen Pitherm

1835 Words
Japhis cảm thán trước đống trang sức giá trị trước mắt. -Không cần phải ngưỡng mộ thế đâu, tôi vẫn luôn muốn tìm thêm ‘đệ tử’ mà. Hai chữ ‘đệ tử’ Mastrix cố tình ngân dài, biệu lộ rõ ràng sự giễu cợt trong câu nói của mình. -Nếu không phải tại thằng Tim quá ngu ngốc thì đống trang sức khoa trương kia của cô cũng chỉ bằng một phần mười với tôi thôi. Japhis cũng chẳng chịu thua, cậu ta dài cổ phản bác lại.Nhưng thản nhiên quá, lại nhắc về thằng Tim, giọng Japhis lạc hẳn đi. Mastrix dường như đã phát hiệu điều bất thường trong thái độ của Japhis. Cô ta nghi hoặc hỏi lại: -Tim đâu ? -Nó chết rồi Japhis bần thần đáp lại. Mastrix sững sờ trước câu trả lời vô cảm của cậu ta. Cô gấp gáp hỏi lại: -Chết như nào, ở đâu, làm sao mà chết. -Cách đây một tiếng, chết ở Hầm Hamler, bị hai tên gác cổng giết. Mastrix thẫn thờ, ngồi ‘phịch’ xuống ghế. Hai tay ôm mặt, bầu không khí giữa hai người chìm vào tĩnh lặng. Phần vì Mastrix đang vô cùng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Phần vì Japhis chẳng biết phải mở lời an ủi cô ta ra sao. Cứ như vậy, hai người im lặng một lúc lâu. Phải mãi cho đến khi bên ngoài truyền vào tiếng động ẩu đả kịch liệt. Japhis và Mastrix mới hoàn hồn chạy ra ngoài, ngó xem có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy, Anthea đang giơ tay lau vết máu ở khóe miệng và cách xa tầm chục mét là một người đàn ông ăn vặn đơn gian đang lấy tay ôm bụng. Thấy vậy, Mastrix hoảng hốt lao về phía người đàn ông đó: -Kelsey, anh có sao không? Cô ta cũng không quên liếc xéo Anthea và đanh thét hỏi: -Cô là ai ? Đến đây làm gì. Japhis thấy cục diện rối rắm, cậu ta vội vàng lên tiếng trước. -Đây là ân nhân cứu mạng của tôi, cô ấy tên Anthea. Chính tôi là người đã đưa cô ấy đến đây, để nhờ cô xác nhận một số thông tin. -Tôi bận rồi, mời hai người về cho. Mastrix thẳng thừng từ chối, rồi dìu người đàn ông tên Kelsey vào trong. -Anh không sao đâu Mastrix, em không cần dìu anh đâu. -Anh có chắc ổn không ? -Ổn chắc chắn ổn. -Thế thì hôn em một cái đi. -Thể trạng bây giờ của anh có thể hôn em nhiều cái, chứ một cái thì nhằm nhò gì. Nói rồi Kelsey hôn lên đôi môi đỏ rực của Maxtrix. Japhis mà Anthea đứng một bên méo cả mặt trước cái màn tình cảm sến súa của hai người họ. Anthea khẽ ‘ẹ hèm’ một cái. Nhưng hình như không có tác dụng lắm, trái lại hai người họ còn điên cuồng hôn, mút môi nhau thật lâu. Dưới ánh trăng sáng, hình ảnh một nam một nữ quấn lấy nhau, hôn nhau say đắm quả thật làm rung động lòng người. Japhis ngắm nghía khung cảng đến đờ cả người, Anthea thấy tình cảnh có vẻ có gì đó ‘sai sai’, nên cô nhanh tay đập vào đầu Japhis một cái, làm cậu ta giật mình nhớ lại mục đích đến đây của mình. Lúc này, Kelsey cũng rời khỏi môi của Mastrix. Hai người họ vui vẻ nhìn nhau đắm đuối như ‘con cá chuối’, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai vị khách kia. Japhis nén ngượng ngùng, lên tiếng: -Thật sự mong nhận được sự giúp đỡ của cô. Giá cả như thế nào chúng ta có thể thương lượng. -Không phải là vấn đề giá cả, cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao ? Cậu không thấy tôi đang bận à. Anh yêu của tôi đang bị thương và tôi phải ‘chăm sóc’ anh ấy. Mời cậu về cho. Chưa kể vị ân nhân tốt tính của cậu, còn khiến cho anh ấy bị thương. Vậy mà cậu vẫn còn lên giọng, mong được chúng tôi giúp đỡ. Cậu nghĩ tôi là Chúa sao mà bao dung cho cậu, chưa tính sổ cậu là may rồi. Xin biến khỏi tầm mắt của tôi dùm cái. Mastrix ngoa ngoắt làm một tràng dài. Rôi làm động tác xua xua tay ‘bà đây không tiễn, mời cút cho’. Kelsey đứng bên cạnh chỉ cười trừ. -Chuyện này có liên quan đến thằng Tim. Mastrix dừng lại. Kelsey đứng bên cạnh thấy vậy, vội bồi thêm. -Với lại, là anh tấn công cô gái kia trước. Cô ta chỉ phòng vệ thôi. Anh không nghĩ cô ta thân thủ tốt như thế. Maxtris trừng mắt nhìn Kelsey. -Anh dám bênh đứa con gái khác trước mặt em, lại còn công khai khen cô ta chứ. Kelsey Romagnolo, anh được lắm. -Kìa em trước mặt người ngoài, em bình tĩnh. Kelsey khẽ nhắc nhở Maxtris nhưng trước giờ lời nói của anh ta vốn không có trọng lượng. Anthea thấy vô cùng tức cười trước một màn ghen tuông ‘lồng lộn’ của hai con người kì dị. Một người thì to mồm lại còn ngoa ngoắt, một người thì vừa mới gặp, đã lao vào đòi đánh đấm. Anthea quay người dứt khoát rời đi, trong lòng không khỏi rủa thầm Japhis đã đưa cô đến một chỗ ‘khỉ ho cò gáy’. Japhis thấy tình hình bất ổn, liền xuất đòn ngay: -Kelsey, Tim chết rồi đấy, chết ở buổi đấu giá dưới hầm Hamler. -Tôi biết rồi, bị giết bởi hai tên gác cổng. Lúc này, cả Anthea và Japhis đều sững sờ. Anthea quay người, dồn dập hỏi: -Sao anh biết, chẳng lẽ anh cũng có mặt ở đấy? Nếu như Kelsey không có mặt ở đấy vậy mà vẫn biết được sự việc, chỉ e là anh ta là một trong những người có liên quan đến kẻ đứng đằng sau, dự cảm của Anthea ‘lành ít dữ nhiều’. -Ngoài ra, tôi còn biết hai tên lính gác ấy cũng chết ngay tại hiện trường. Có một thanh kiếm lạ được phát hiện tại đó. Một thanh kiếm, chuôi bạc, có một viên đá ngọc lục bảo ở giữa. Hoa văn khắc trên kiếm là một người phụ nữ đang nhắm mắt, dang rộng hai tay đón gió, nếu phán đoán không nhầm. Thì họa tiết ấy chính là thần gió Adele- vị thần bảo hộ cho những vùng đất phía Nam. Không biết kẻ nào lại ngang nghiêng bỏ lại một thanh kiếm quý giá như vậy. Chúng tôi đang mở rộng truy tìm người sở hữu nó đấy. Anthea nhướn mày, tiến càng ngày càng gần vế phía anh ta. Japhis liền vội bước ra chắn trước đường đi của cô. Rôi nhỏ nhẹ nói: -Đừng ép nhau vào đường cùng. Tôi nhớ không nhầm thì thằng Tim gọi anh một tiếng anh rể đấy, đúng không Mastrix. Vừa nói, Japhis vừa đưa mắt dò xét biểu cảm của người đánh cạnh Kelsey. Thấy Mastrix hơi rùng mình, Japhis đã chắc chắc cậu ta đoán đúng. Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn hai người họ, miệng lẩm bẩm: -Vào trong đi. Anthea thu lại ác ý trong ánh mắt, cô bước theo mấy người họ vào bên trong. -Chúng ta cần làm rõ một số truyện. Mastrix lạnh lùng nói. -Đúng Tim là em trai ruột của tôi. Tôi đề nghị hai người thuật lại chi tiết chuyện đã xảy ra ở hầm Hamler và cái chết của Tim. Japhis từ từ thuật lại từng chi tiết, càng nghe hai đầu mày của Kelsey càng nhíu chặt, Anthea thì chẳng mấy quan tâm lắm, cô không có sở thích ôn lại chuyện chẳng mấy hay ho vừa xảy ra gần đây. Trái lại, Mastrix thì nghe không xót một chữ nào. Nghe đến đoán Tim bị chém đầu lìa khỏi xác, mắt cô ta đỏ ửng lên. Kelsey thấy vậy, ra hiệu cho Japhis ngừng kể nữa, rồi ôm Mastrix thật chặt vào lòng. Tay đưa nhẹ vuốt mái tóc vàng óng mượt của Mastrix. -Mục đích hai người đến đây là gì? -Chúng tôi muốn mua tin tức về buổi đấu giá đêm nay, những người tham dự có những ai. Japhis đề nghị ngay vào vấn đề chính. -Quả là một câu hỏi khó, cái giá để trả cho câu trả lời hai người đã chuẩn bị rồi chứ. Japhis nuốt nước bọt, gật đầu. -Đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 9 giờ, bây giờ đã là 11 giờ rôi.-Anthea sốt ruột giục. -Không cần phải vội, còn có dạo đầu nữa, nửa đêm mới chính thức bắt đầu. Kelsey mỉm cười lịch thiếp đáp lại. -Hai người có gì. -Không có tiền mặt, chỉ có vật thế chấp. Vật giao dịch là một chiếc hoa tai. Mastrix cầm rồi. -Chỉ có một chiếc không đủ đâu. Cậu nên nhớ dám giết người một cách tàn nhẫn và công khai như thế, danh tính của những vị khách sau cách cửa ấy hoàn toàn đã được bảo mật. Kelsey châm chọc, có một bên hoa tai mà cũng đòi vênh mặt. Japhis ném nốt chiếc còn lại lên bàn. Ánh sáng màu xang lục của viên đá đã thành công thu hút được sự chú ý của Kelsey. Anh ta lúc đầu là giật mình, sau đó là sung sướng, cuối cùng là nghi hoặc nhìn chiếc hoa tai tinh xảo trên mặt bàn. -Đấy là hàng thật đấy, em đã kiểm tra rồi, nên anh yên tâm. Mastris ngồi trong lòng anh ta, lý nhí nói. Kelsey không tin vào mắt mình, anh ta cầm lấy hoa tai giơ nó lên trước mặt. Thứ ánh sáng xanh huyền ảo, bí ẩn lúc ẩn lúc hiển, hắt lên mặt Kelsey, khiến anh ta vô cùng phấn khích. -Thần Khí Adela, thần Khí Adela, thần Khí Adela- giọt nước mắt của Gió. -Hai người muốn biết tin tức ấy để làm gì. Khi nghe được câu nói này, Japhis thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng. Như vậy là Kelsey đã đồng ý thỏa hiệp với cậu ta. Tuy anh ta là một trong những kẻ có ảnh hưởng lớn nhất ở cái cảng Thamber này. Kelsey tài giỏi nhưng anh ta chẳng làm việc độc quyền cho một ai, nên cứ bên nào có nhiều đãi ngộ tốt hơn, Kelsey sẽ hành động cho bên ấy. Quy luật bất biến thôi: “Chim chết vì thức ăn, người chết vì lợi ích”. -Tôi lại nghĩ vấn đề này lại là riêng tư của khách hàng- Anthea mỉm cười, nhàn nhạt lên tiếng.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD