Menu best seller có đâu đó ba bốn món bao gồm nước và thức ăn, Phương nhẩm tính tổng giá của mấy món đó tầm hơn hai triệu. Cô muốn bắt xe về trường ăn cơm căn tin khu C ngay lúc này.
Theo luật “Quyền con người” Phương đã học, nếu không nhớ nhầm thì bây giờ cô có thể đứng dậy báo phục vụ hủy món vì người gọi những món đó không phải cô nên cô có quyền từ chối.
“À! Ừm! Chúng ta chỉ có hai người gọi nhiều như vậy có ăn hết không anh?” Phương khó xử hỏi, cô không can đảm thể hiện sự tiết kiệm của mình nên chỉ có thể “nói đông tây”.
Mười ngón tay thư thả đan vào nhau, Tùng Quân đưa người về phía cô, ra vẻ bí hiểm “Nhưng cũng không gọi lại được, em ráng ăn nhiều chút nhé!”
Phương nghe xong muốn ngã ra xỉu ngay tại quán, đánh bài chuồn cho xong, cô còn định một lúc nữa đồ ăn đem lên sẽ không động đũa để bảo toàn danh dự, không ăn thì không cần phải chia tiền trả.
Một món rồi lại một món lần lượt được đem ra, chỉ trong vòng năm phút cả bàn đều đầy ấp đồ ăn. Cô phục vụ còn rất chu đáo giới thiệu tên của từng món cho hai người, những cái tên nghe rất hay nhưng Phương hoàn toàn không hiểu. Các món ăn đều được đầu bếp trình bày vô cùng đẹp mắt nhưng vì quá xót cho cái ví tiền nên Phương nhìn vào mấy món ăn đó đều có ảo giác đó là những tờ tiền giá trị cao.
“Em ăn đi!” Tùng Quân lịch thiệp dùng nĩa lấy cho cô thức ăn nhìn ngon mắt nhất.
Phương muốn khước từ nhưng cô nghĩ cứ từ chối mãi không được, suy nghĩ lại xem như không thiệt, cứ cho là một ngày đẹp trời cô tự thưởng cho bản thân cũng không quá đáng ngại.
“Anh cũng ăn đi, đồ ăn nhiều lắm!” Phương không khách sáo nữa, ăn để bản thân không chịu lỗ là tiêu chí của cô.
Tùng Quân mỉm cười, tràn đầy hứng thú, một cô gái có thể tự nhiên ăn uống vui vẻ trước mặt anh như vậy chắc cũng là lần đầu.
“ Lúc nãy anh nói “giải quyết chuyện thật khéo”, ý anh là gì thế?” Cô mãi ăn nhém xíu là quên mất hỏi chuyện này.
Tùng Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phương, hỏi ngược lại cô “Em có biết anh chàng tên Nam kia là ai không?”
“Không biết!”
“Vậy em không sợ cậu ta tìm em trả thù sao?” Anh nhướng nhẹ đôi lông mày đậm của mình khi nghe câu trả lời thẳng thắn của cô.
Phương nâng lên ly nước trái cây, uống một ngụm, đáp “Việc cậu ta trả thù không nhanh bằng việc trường kỷ luật em.”
Tùng Quân bật cười, Phương thật là người thông minh. Cô dùng công chúng số đông để thoát tội của bản thân, cách này là cách làm khéo léo trong tình cảnh đó, cô nàng đã tính toán sẵn các bước rồi mới dám thẳng tay tát Nam không chút do dự. Dù có video quay lại nhưng lúc bấm máy quay, lại ngay lúc Nam đưa tay định tát cô, còn lúc Nam bị tát thì xem như không có.
Như vậy, việc ngày hội việc làm của trường có diễn ra thành công hay không thì Phương vẫn có cái lý để biện hộ cho bản thân, cô đã làm hết sức, chuyện đến đâu không ai lường được.
“Khi giải quyết tranh chấp riêng tư, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.” Phương dùng câu nói cô thích nhất của Xiusdide (Hy Lạp) để giải thích.
“Thật là ngông cuồng!” Anh cười nhu hòa, đánh giá cô gái ngồi đối diện mình theo cách rất riêng của anh.
“Không biết lời đánh giá của anh là khen hay chê, nhưng mà vẫn cảm ơn vì đánh giá đó!” Phương phồng má lắc đầu, anh thật khó hiểu.
“Được!” Gương mặt Tùng Quân mang đậm ý cười.
Phương nhẹ thở dài, giờ cô đã biết tại sao tất cả các cô gái trong và ngoài trường lại điêu đứng trước anh rồi, bình thường anh chỉ cần đứng yên không cử động đã có sức hút hơn người, còn những khi anh vui vẻ cười, cái sức hút đó càng tăng lên gấp mười lần.
Phương nhìn quanh nhà hàng, giờ này không quá đông khách nhưng chỉ cần bàn nào có nữ giới đều đôi lần len lén nhìn qua bàn cô. Ai cũng có nhu cầu thưởng thức cái đẹp, nhất là người đẹp, nên những quý cô đó lén nhìn qua cũng không có gì sai. Người đời thường nói ông trời thiên vị cái đẹp cho phái nữ nhưng hôm nay Phương thấy cái nhận định đó rất sai, người nói ra câu đó chắc chắn chưa gặp qua Tùng Quân.
Ăn xong mấy món trên bàn, Phương cảm thấy cân nặng bản thân lại tăng thêm vài ký, cô cảm nhận được “sức nặng” của tiền trong người.
Tùng Quân vẫy tay để phục vụ dọn bát đĩa xuống, phục vụ nhà hàng rất thuần thục dọn rất ngăn nắp, sạch sẽ. Phương nghĩ đã tới lúc tính tiền nên cô hít một hơi để trấn định, nhưng ngược lại suy nghĩ của cô, phục vụ không đem lên hóa đơn thanh toán mà lại mang lên hai phần ăn tráng miệng xinh xắn.
“Thông tin của anh, em không muốn hỏi sao?” Tùng Quân bất chợt hỏi. Khi phục vụ dọn bàn ăn, anh thấy vẻ mặt buồn bã của cô và nghĩ cô tiếc nuối khi phải sắp kết thúc bữa ăn cùng mình.
“…”
Phương không hiểu ý của anh, thông tin của anh cô hỏi để làm gì. Không phải bữa ăn này là cái sự “chịu trách nhiệm” của anh rồi sao, đừng nói với cô là anh còn muốn ăn thêm mấy bữa nữa đó.
“Chân em đã khỏe hơn chưa?” Anh nhìn thấy cô đi lại bình thường biết chân cô đã lành nhưng vẫn phải lịch sự hỏi thăm.
“Bình thường rồi anh.” Cô trả lời ngay.
Tùng Quân gật đầu nhưng trong lòng thì đang trách cô không khéo, không biết mượn chuyện này để có thêm cơ hội qua lại với anh.
Cuối cùng cái tờ giấy định mệnh ấy cũng được chị phục vụ đem ra, nhưng không phải đưa cho Phương mà đưa thẳng cho Tùng Quân. Anh thuần thục kẹp vào đó thẻ ngân hàng rồi mỉm cười với phục vụ.
Phương biết chắc nếu hỏi anh giá bữa ăn này anh sẽ không nói, vậy chi bằng cô đến hỏi thu ngân thì hơn.
Từ quầy thu ngân quay về, mặt Phương không được tốt cho lắm nhưng vẫn cố gượng cười lấy từ trong ví ra số tiền tương thích đưa đến trước mặt Tùng Quân.
“Đây là?” Từ lúc cô tìm đến quầy thu ngân thì anh đã cảm thấy kỳ lạ. Tùng Quân đương nhiên hiểu ý của cô nhưng như vậy cô có thẳng thắn quá không?
“Share lại tiền bữa ăn này.” Phương cảm thấy điều này là cần thiết, cô với anh lại không quá thân nên càng phải như vậy, nợ người khác cô không chịu được. Sợ anh không nhận cô giải thích “Vô công bất thụ lộc.”*
*Vô công bất thụ lộc: câu tục ngữ Hán Việt mang ý nghĩa không có công thì không dám nhận thưởng.
Tùng Quân không những không bất ngờ còn vui vẻ nhận lấy “Được! Chỉ lần này thôi.”
Phương nghĩ không có cơ hội lần hai nên không do dự đồng ý ngay “Ok!”
Ra xe Tùng Quân rất lịch sự hỏi ý Phương “Em muốn về trường hay về nhà?”
“Nếu tiện anh cho em về trường với ạ.”
“Được, rất tiện đường.”
Trên đường đi Phương nhẩm tính bản thân còn lại bao nhiêu tiền, chắc tuần sau cô sẽ tìm công việc làm thêm để kiếm thêm ít sinh hoạt phí, mấy ngày rỗi rãi gần đây cô chỉ chi ra mà không có thu vào, cô đau lòng biết bao.
Tùng Quân đảo mắt nhớ ra một chuyện “Giúp anh việc này được không?”
“Anh cứ nói!” Chỉ cần nằm trong khả năng của cô là được.
“Chuyên ngành của em là Luật Thương mại đúng không?” Anh dò hỏi.
Phương thầm cảm tạ thần linh vì việc anh nhờ không có liên quan đến tiền bạc, cô tự hào đáp “Đúng rồi anh!”
“Anh muốn em giúp anh chuẩn bị một số tài liệu liên quan đến đạo Luật Thương mại quốc tế.” Hiện tại anh không cần thiết những tài liệu đó lắm nhưng phải mượn cái cớ này để làm việc riêng trước vậy.