“Anh muốn em giúp anh chuẩn bị một số tài liệu liên quan đến đạo Luật Thương mại quốc tế.” Hiện tại anh không cần thiết những tài liệu đó lắm nhưng phải mượn cái cớ này để làm việc riêng trước vậy.
Phương thấy chuyện này quá dễ với cô “Anh làm luận văn tốt nghiệp?”
“Đúng vậy.” Tùng Quân gật đầu “Anh làm luận văn tốt nghiệp đề tài: “Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế” nên cần kha khá tài liệu về Luật Thương mại chuyên ngành để nêu ra giải pháp đã và đang áp dụng hiện nay sẽ thuyết phục hơn.”
Phương gật gật đầu, nhìn chung đề tài Tùng Quân làm quả thật cần rất nhiều tài liệu chuyên ngành nhưng những tài liệu này còn cần cô chuẩn bị sao? Chỉ cần anh lên tiếng thì đừng nói là tài liệu, kể cả những hành vi mô phỏng thực tế chuyên ngành cũng có nữa.
Thấy gương mặt khó hiểu của cô, anh mỉm cười “Đề tài anh làm không khả thi?”
“Không phải thế.” Phương cười gượng, sao cô dám chê đề tài anh chọn chứ “Chỉ là…anh thật sự cần em giúp?”
Phương không thể không nghi ngờ, đường đường là “Hoàng tử Khoa Kinh tế” lại nhờ một kẻ bình thường không thể bình thường hơn như cô giúp chuẩn bị tài liệu, nghe có chút khó tin.
Tùng Quân đột nhiên lái xe tấp vào lề đường, thắng gấp, trong lòng tràn ngập sự khó chịu, cô nàng này có ý gì chứ? Anh đang cố ý tạo cơ hội để cô bước vào thế giới của anh, cô lại năm lần bảy lượt khước từ.
Phương bất ngờ trước hành động đột ngột của anh, cô nhìn ra ngoài cửa xe. Chỗ này? Chưa đến trường mà, sao lại thắng gấp vậy? Trong đầu cô là vô vàng câu hỏi không lời giải đáp.
Cô vừa quay đầu nhìn anh vừa hỏi “Anh gặp người quen à?”
Gương mặt Tùng Quân lúc này rất bình thường nhưng ánh mắt anh ánh lên sự tức giận rõ rệt, lần đầu tiên trong hai mươi tư năm cuộc đời anh gặp người con gái ngốc đến như thế này.
“Anh không sao chứ?” Cô nào biết anh vì sao mà giận, cứ hỏi rõ trước đã.
Tùng Quân lấy từ hộc xe ra một phong bì đưa đến trước mặt Phương “Nhận lấy!”
Tuy bình thường Phương sẽ không chịu khuất phục trước cường quyền nhưng lần này coi như cô nể tình bạn bè với anh, chịu thiệt một lần vậy.
“Tiền này?” Mở phong bì ra Phương thấy bên trong là những tờ tiền sáng chói, đếm sơ sơ cũng đâu đó khoảng bốn hay năm triệu gì đó.
“Thù lao.” Tùng Quân sau khi bình tĩnh, đạp ga để xe chạy về quỹ đạo bình thường “Em giúp anh, anh sẽ không để em giúp không công.”
“Ý em không phải như vậy?” Phương thật không hiểu suy nghĩ của giới quý công tử như Tùng Quân, cô chưa hề nhắc đến tiền bạc gì nhưng anh lại hiểu lầm thành như vậy, tức chết cô.
“Em chỉ muốn xác nhận lại là anh có chắn muốn em giúp không thôi.” Cô hít vào một luồng khí lạnh điều tiết lại tâm trạng “Học lực em không cao, sợ những tài liệu của em đưa sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của đề tài anh làm.”
Tùng Quân đưa mắt nhìn cô, xác nhận “Chắc chắn, người anh muốn chính là em.”
“Vậy được rồi.” Phương gật đầu, lấy phong bì cất lại hộc xe cho anh.
Tùng Quân đưa tay bắt lấy tay Phương “Em muốn làm gì?”
“Thù lao này em không nhận đâu.” Phương cười tươi từ chối ý tốt của anh.
“Vậy…” Tùng Quân muốn nói rằng như vậy anh không cần cô giúp nhưng suy đi nghĩ lại thấy Phương không phải kiểu con gái tầm thường, anh không thể dùng phương pháp bình thường để ép buộc cô “Em giữ trước đi!”
Phương nhất quyết từ chối “Không được đâu.”
“Sao khi giúp anh chia tay Khánh Vân em đồng ý nhận tiền, giờ lại ngại ngùng như thế?” Tùng Quân phải dùng cách đặc biệt để trị được cô nàng này.
Phương bị rơi vào thế bí “À! Là do…”
“Em nhận đi, không có lý do gì ở đây hết!” Tùng Quân cố ép Phương nhận số tiền trong phong bì, anh có nghe về gia cảnh gia đình cô, không phải dạng khá giả lắm nên cô cũng được xem như là sinh viên nghèo.
Tùng Quân muốn đưa Phương số tiền này, một nửa là trả lại số tiền khi nãy cô đã xuất ra đưa anh thanh toán bữa ăn, anh nào giờ chưa bao giờ đi ăn cùng con gái phải để họ chia tiền với mình và lần này không phải ngoại lệ. Còn một nửa số tiền còn lại mới đúng là thù lao chuẩn bị tài liệu của cô.
“Vậy thế thì bắt đầu từ hôm nay cho đến hết năm học này, chỉ cần anh cần tài liệu gì cứ gọi cho em, trong ngành ngoài ngành em đều sẽ chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của anh.” Phương đưa lời khẳng định chắc nịch.
Tuy cô rất yêu tiền nhưng cái nào ra cái đó, tiền do cô đổ mồ hôi kiếm ra cô tất nhiên sẽ trân trọng từng đồng, còn về việc tự dưng trên đường có người rớt một cọc tiền trước mặt cô chắc chắn sẽ không giấu làm của riêng. Bản thân yêu quý tiền bạc thì người khác cũng sẽ như thế, cô cần, người khác cũng cần, có khi còn nguy cấp hơn cả cô.
Đến trường, Phương nhìn xung quanh qua cửa kính xe rồi mới nhanh nhẹn bước xuống. Thấy có nhóm sinh viên đang đi tới gần cô liền đi một mạch thẳng tắp đến bãi đỗ không quay đầu lại chào Tùng Quân lời nào.
“Thú vị thật!” Tùng Quân nhếch mép cười.
Tùng Quân cứ nghĩ chỉ có anh mới sợ lời ra tiếng vào nhưng không ngờ cô nàng này còn sợ hơn cả anh nữa. Người muốn vây lấy anh rất nhiều nhưng người tránh né anh như thế chắc chỉ có mình cô thôi.
*********
Chạy xe gần về đến cổng khu trọ, Phương nhìn thấy bóng dáng người nào đó trông rất quen loay hoay gọi điện thoại. Nhìn kỹ liền nhận ra cậu bạn thân Toàn, trông cậu có vẻ lo lắng đứng ngồi không yên cô liền đề ga xe máy chạy nhanh đến.
“Ông bị sao vậy?” Phương lo sợ hỏi ngay.
Toàn đang rất chú tâm nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng với người đầu dây bên kia đến khi Phương lên tiếng gọi mới quay đầu nhìn lại.
Phương đá chân chống, tắt máy xuống xe đi đến chỗ Toàn. Cậu gần như ngay lập tức chạy đến, ôm chầm lấy Phương.
“Ông làm sao vậy?” Phương bị bất ngờ trước hành động của Toàn, bình thường cậu rất bình tĩnh, sao hôm nay lại kích động đến vậy.
Toàn dùng sức ôm Phương càng chặt “Bà làm tui lo quá!”
“Ông bình tĩnh đi, kể tui nghe xem có chuyện gì?” Phương nhẹ tách khỏi người Toàn, cô trấn an cậu rồi hỏi.
Toàn lúc này lại nổi giận đùng đùng, chửi đổng một câu “Mẹ kiếp!”
“Sao vậy?” Phương nhíu mày, nhăn mặt khi không hỏi được chuyện “Ông nói tui nghe coi!”
“Tui chửi bà đó!” Toàn cố nén cơn giận dữ trong lòng nhưng nếu hôm nay không phát tiết ra được thì cậu sẽ nghẹn đến chết mất.
“Chửi tui?” Phương ngạc nhiên “Ông điên hả? Tui đang hỏi là có chuyện gì?”
“Đúng! Tui điên rồi!” Toàn tức đến đập mạnh tay vào cái cây bên cạnh làm nó rung chuyển.
Phương thấy vậy liền hốt hoảng “Ông làm gãy cây rồi kìa!”
Nói thì nói như thế nhưng Phương vẫn cầm lấy tay Toàn lên xem có bị xây xát gì không. Cô nghiêm mặt trấn áp cậu “Lần cuối cùng, chuyện gì?”
“Bà không nên sử dụng điện thoại nữa.” Toàn tức giận không có chỗ để trút nên phát hỏa vào lời nói “Gọi cả chục cuộc mà không nhận máy?”
Phương lấy điện thoại từ trong balo ra xem lại, quả thật có hơn chục cuộc gọi nhỡ của cậu và có năm cuộc gọi nhỡ của Huyền.
“Tui sợ Vinh Sói lại kiếm bà gây chuyện.” Toàn quát lớn.
Phương lần đầu thấy Toàn lo lắng đến phát giận như thế này nên cũng luống cuống không biết giải thích như thế nào với cậu.
“Tui đã chạy vòng tới vòng lui trường với nhà trọ hơn năm lần nhưng không thấy bà đâu.” Toàn nghe nói cô đã điểm danh nộp lại phòng giáo vụ từ sớm nhưng lại không thấy về nhà trọ, cậu lo lắng không kể giờ trưa nắng gắt chạy đi tìm cô, gọi cho cô mãi mà không thấy bắt máy cậu rất lo sợ cô gặp nguy hiểm.