Chương 11: Giải quyết chuyện thật khéo!

2521 Words
Phương quay đầu nhìn lại thấy người vừa giúp mình là ai thì ngạc nhiên không thôi. Người mà hai ngày trước cô còn chửi là người chỉ biết nói suông không thực tế, Tùng Quân. Không chỉ có Phương ngạc nhiên, những sinh viên đang đứng xung quanh cũng mắt to nhìn mắt nhỏ. Sau khi lướt qua một lượt, Phương liền nhanh nhạy cúi người thành kính nói lời cảm ơn đàn anh Tùng Quân.  “Chúng ta mau đi ra ngoài đón tiếp khách của trường nhanh nào!” Thấy không khí cũng đã bớt ngại ngùng mờ ám, Phương lên tiếng thúc đẩy kéo sinh viên đang tò mò ra đại sảnh. Tùng Quân từ lúc ra tay giúp Phương cho đến khi cô rời đi vẫn chưa nói được câu nào. Anh quay đầu nhìn theo hướng đi của cô, trong ánh mắt hiện rõ sự hứng thú khác thường. Thấy mọi người đã rời đi, Nhi cố ý nán lại phía sau và nhìn Tùng Quân bằng ánh mắt ái mộ, nét rụt rè sợ sệt khi nãy được thay bằng nụ cười quyến rũ nữ tính. “Anh Quân, thật sự cảm ơn anh ạ!” Tùng Quân lúc này mới thu lại ánh mắt dõi theo Phương, nhìn sang Nhi “Không có gì đâu em.” Cô gái tên Nhi này thể hiện quá rõ ràng, dù Tùng Quân muốn làm lơ cũng khó. Với anh những cô gái chủ động hơn có rất nhiều, huống hồ là kiểu ái mộ ra mặt như thế này. “Em thật ngưỡng mộ anh quá đi, anh vừa đến đám người của Nam liền cụp đuôi rời đi!” Ánh mắt lấp lánh của Nhi lúc này có thể sánh ngang với các diễn viên trên truyền hình, một nét diễn sâu đã qua tập dợt nhiều lần. Tùng Quân không tiện thể hiện sự ghét bỏ ra mặt nên chỉ đành cười trừ “Em quá lời rồi, anh vào hội trường trước. Gặp lại em sau!” Mặt dù có tiếc nuối nhưng Nhi vẫn cắn răng vẫy tay chào Tùng Quân “Dạ gặp lại anh sau ạ!” Nhi thẫn thờ nhìn bóng dáng Tùng Quân rời đi, cô cảm thấy bản thân thật may mắn, phải biết rằng có bao nhiêu cô gái muốn gặp lại anh nhưng không được, vậy mà anh lại chủ động nói “Gặp lại em sau!”. Tuy không phải là lời hứa hẹn gì nhưng cô tin chắc bản thân đã gây cho anh ấn tượng đẹp ban đầu. ******* “Người đẹp giải quyết chuyện thật khéo!” Phương còn đang lâng lâng vì được cộng thêm điểm hoạt động cộng đồng từ cô giáo vụ, vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang bất chợt nghe thấy một giọng nói có chút quen phát ra từ góc khuất ở chân cầu thang. “Người đẹp?” Phương quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Tùng Quân đã đứng ở đây đợi cô hơn nửa tiếng đồng hồ, không ngoài dự đoán của anh, Phương quả thật được giao nhiệm vụ đội trưởng điều phối sinh viên bố trí hội trường. “Gọi em đó!” Phương cố mím môi che đi ý cười nhưng không thể kìm nén được, cô bật cười khanh khách, anh chọc cô cười đến chết mất. Chắc ngoài cha, mẹ và bản thân cô ra thì anh là người đầu tiên nói cô là người đẹp. Phương thật muốn hỏi anh hôm nay có phải uống nhầm thuốc hay ngã cầu thang gì không? Cô cùng lắm là được khen mũm mĩm dễ thương chứ hoàn toàn không ai dối lòng đến độ nói từ “đẹp”. “Em vẫn chưa hiểu ý đàn anh đây.” Phương hỏi lại vấn đề chưa hiểu. “Người đẹp có thể dành chút thời gian cho đàn anh đây được không?” Tùng Quân hiểu nhầm ý cười của cô, anh cứ nghĩ cô vui khi được gọi “Người đẹp”.  Phương nhíu mày, quả thật cô không hợp với cách gọi “Người đẹp” này cho lắm, nghe thật chói tai. “Em có thời gian rỗi nhưng…đừng có gọi em người đẹp!” Gương mặt cô thể hiện rõ sự chán ghét “Em và cách gọi đó không đi cùng đường.” Tùng Quân cũng không gượng ép, nếu cô đã không thích thì anh không gọi nữa “Nghe theo em.” “Không nói luôn ở đây được sao anh? ” Phương nhìn chiếc Audi của Tùng Quân, có chút lưỡng lự. “Em sợ anh chở em đi bán, hửm?” Tùng Quân ngồi vào ghế lái, hỏi. Phương nhíu mày “Em ngồi trên xe anh, chắc chắn có thể một đêm thành danh đó!” Tùng Quân bật cười “Em với anh đứng ở đây nói chuyện, ngày mai sẽ có mấy chục cô gái treo cổ tự tử đó!” Tùng Quân dùng ngữ điệu của cô giải đáp nghi hoặc của cô. Điều anh nói không phải là nói điêu không có căn cứ, quả thật không đến nổi tự vẫn ngay trong đêm nhưng sẽ có mấy cô gái nghĩ không thông tìm anh gây phiền nhiễu. “Mạng người trên hết.” Phương không lưỡng lự ngồi vào xe anh. Không hẳn là vì câu nói của anh khiến Phương e sợ, nguyên nhân thật sự hôm nay là ngày cuối tuần, trường rất vắng lặng và hơn nữa tất cả mọi người đều tề tựu ở hội trường nên càng vắng hơn. “Anh không tham gia ngày hội việc làm của trường?”  Vừa nói ra Phương liền hối hận, cô ghét nhất kiểu người “đã biết còn hỏi” sao hôm nay cô lại đi hỏi câu vô nghĩa như thế chứ. Thật ra ý cô muốn hỏi rằng hôm nay không phải anh đến tham dự ngày hội việc làm sao? Sao lại có thời gian ra ngoài? “Hôm nay đến trường là muốn tìm em, không phải tham dự hoạt động của trường.” Anh không ngốc đến nỗi không hiểu ý cô muốn hỏi gì, cô không cần có vẻ mặt hối hận như vậy. Phương thầm cầu mong anh không phải đến tìm cô vì hối hận “Tìm em?”  “Tìm em hỏi tội.” Tùng Quân mỉm cười rồi đọc ra một dãy số “09xxx” Phương thấy số điện thoại anh vừa đọc rất quen. Cô nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc lẫn ngờ vực, đó là số điện thoại cha cô.  “Số điện thoại em đã cho anh hôm đó.” Tùng Quân nhắc lại cho cô nhớ “Anh đọc không sai chứ?” “Chết!”  Ký ức của Phương liền quay trở về, cô nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó cô đã gấp gáp đọc dãy số này trong vô thức. Số điện thoại 09xxx này trước đó cô đã sử dụng nhưng thấy cha mình thường gọi điện thoại nên cô đã đổi cho ông, vì số đó được đăng ký gói hỗ trợ của trường nên miễn giảm khá nhiều. Hiện tại Phương vẫn chưa nhớ hết số điện thoại mới của chính mình, đổi số điện thoại mới đã được hơn sáu tháng nhưng cô vẫn thường quên mất bản thân đã sử dụng số mới. Bây giờ ngoài mất mặt ra Phương còn cảm thấy đôi phần có lỗi, Tùng Quân nói sẽ liên lạc với cô nhưng hai ngày không thấy nên cô đã ác ý đánh giá anh là người chỉ biết nói suông. “Vậy giờ có thể cho anh lại số điện thoại chính chủ được không?”  Tùng Quân nào biết suy nghĩ của Phương, anh cứ đinh ninh là do mưu kế của cô thất bại nên có biểu hiện như thế trên gương mặt. Phương lấy điện thoại ra xem lại cho chắc chắn, đọc “088xxx” Trong lòng Phương đang mừng thầm vì Tùng Quân không truy hỏi số điện thoại cũ kia của cô, nếu không cô không biết giấu mặt mũi ở đâu nữa. Quán cà phê cách trường khá xa hay nói đúng hơn là ngoại ô thành phố C, Phương không có ý kiến gì với khoảng cách xa hay gần, điều cô quan tâm nhất lúc này là quán quá sang trọng, giá cả chắc chắn không phải đắt, mà là “đắt xắt ra miếng” luôn. Nhìn vào menu cô gần như không muốn gọi bất cứ món nào, đương nhiên không phải vì hình ảnh món ăn không ngon mà vì bảng giá làm cô lo lắng cho cái ví “mỏng dính” của mình. “Có phải em không biết chọn món gì không?” Thấy vẻ mặt nhăn nhó, lưỡng lự của Phương, Tùng Quân có ý tốt giúp đỡ, anh nói với phục vụ “Vậy em đem hết mấy món best seller của quán cho bọn anh là được.” Phương ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, cô vừa định bảo phục vụ đợi giây lát để cô xem lại menu rồi hẳn gọi món nhưng người phục vụ nhanh nhẹn đã mất hút. Menu bestseller có đâu đó ba bốn món bao gồm nước và thức ăn, Phương nhẩm tính tổng giá của mấy món đó tầm hơn hai triệu. Cô muốn bắt xe về trường ăn cơm căn tin khu C ngay lúc này. *** Ngoại truyện 3 Trong thời gian ngày hội việc làm diễn ra trường Đại học Z sẽ tiếp đón một số doanh nghiệp mấu chốt bàn chuyện lâu dài về nguồn nhân lực nên cần chuẩn bị trà, bánh cùng một số việc có liên quan. Tùng Quân ngoài nhiệm vụ cùng thầy cô trông coi sự kiện còn phải chịu trách nhiệm chính cho việc kiểm tra, đôn đốc sinh việc chuẩn bị chu đáo việc tiếp đón những doanh nghiệp quan trọng của trường. Tùng Quân cầm theo một quyển thông tin doanh nghiệp đi đến phòng tiếp khách, vừa bước vào liền nhìn thấy Nhi, cô gái là nguyên nhân để Phương phải ra tay dàn xếp ẩu đả hồi sáng. “A, anh Tùng Quân! Trùng hợp thật nha, em với anh lại gặp nhau rồi!” Nhi cười bẽn lẽn nhìn anh. Tùng Quân cười quy cũ đáp “Chào em!” Nhìn đến thẻ sinh viên của cô, Tùng Quân thắc mắc “Em vào đây có chuyện gì không?” Tên cô sinh viên năm nhất này không nằm trong danh sách sinh viên tham gia hoạt động lần này. Nhi mỉm cười dịu dàng “Lúc nãy bạn Khôi nói công việc không xuể nên em muốn giúp đỡ ạ!” Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh vẻ có lỗi “Em làm sai gì sao ạ?” “Không có đâu em.” Tùng Quân không mảy may rung động trước ánh mắt đó, ngược lại cảm thấy khó tiếp thu. Vừa rồi anh có gặp Khôi, cậu nhóc là sinh viên năm hai rất có trách nhiệm, Khôi đang phụ mấy sinh viên khác bê nước suối thấy Tùng Quân liền thật thà báo cáo rằng có một bạn nữ đòi phụ nên cậu ta nhường việc nhẹ đó cho bạn nữ đó làm rồi ra đây kiếm việc khác hỗ trợ. Lúc nghe Khôi nói Tùng Quân còn cảm thấy lạ, sinh viên không đăng ký tên tham gia hoạt động trước sẽ không được cộng điểm, sinh viên nữ đó siêng năng đến mức không cần điểm mà đòi làm giữa chừng chỉ vì “đam mê” thôi sao? Bây giờ nhìn thấy Nhi thì anh đã hiểu. Tùng Quân tập trung kiểm tra mọi thứ trong phòng, Nhi bên cạnh dõi theo trong đầu tính toán gây sự chú ý với anh. “Anh Tùng Quân ơi!” Nhi sợ sệt cầm mấy bịch trà đến trước mặt anh, đôi mắt hoang mang đến ứa nước “Nhiều quá em không biết chọn loại nào, anh giúp em với ạ!” Tùng Quân nhìn qua mấy túi trà mỉm cười lịch sự đáp “Em lấy trà Ô long đi!” rồi quay lại tiếp tục ghi chú trên giấy. Nhi lại hỏi “Bịch nào là trà Ô long vậy anh?” Tùng Quân cố gắng kiên nhẫn tiếp tục quay qua chỉ một túi trà màu bạc có chữ “Ô long” to tướng “Này nè em, trên có ghi!” Nhi cười cười đỏ mặt thẹn thùng “Em khờ quá, chữ ghi rõ thế mà…” Tùng Quân chỉ cười không đáp, đi qua tủ góc phòng kiểm tra lánh xa cô nàng giả vờ giả vịt làm vướng bận mình. Nhi lén nhìn anh thầm gào thét anh thật dịu dàng lại tận tình, chắc chắn anh đang rung động nên lại kiếm cớ đi qua rút ngắn khoảng cách “Anh Tùng Quân ơi, em bỏ bao nhiêu trà được chưa anh?” Tùng Quân đang đánh dấu vào tài liệu, bàn tay cầm bút nắm chặt rồi buông lỏng, anh quay qua không nhìn đến ấm đựng trà trên tay Nhi, mỉm cười “Được rồi em!” Nhi chau mày tỏ ra đáng thương “Em không biết pha trà, anh có thể…” “Anh Tùng Quân!” Một giọng nam cắt ngang lời Nhi, Khôi đi đến gần họ. “Ừ!” Tùng Quân gật đầu “Em chỉ Nhi làm đi!” Lúc nãy trong lúc Nhi không chú ý anh đã nhắn Khôi đến, anh mất hết kiên nhẫn rồi. “Dạ…” Khôi khó xử nhìn anh, tự trách bản thân lúc nãy chưa chỉ đủ kỹ lưỡng nên cô bạn này không biết làm đến mức Tùng Quân phải gọi cậu qua đây “Em biết rồi, em sẽ hướng dẫn bạn ấy.” Nhi cuống lên, mím môi sắp khóc “Anh Tùng Quân…em làm anh giận phải không ạ?” “Không đâu em. Em mới làm nên chưa rành thôi, từ từ sẽ quen!” Tùng Quân nói xong khẽ cười quy cũ rồi rời khỏi phòng tiếp khách. Bám như sam anh gặp qua không ít, nhưng bám dai lại dong dài thì anh một lần cũng không muốn gặp. Khôi bên cạnh thấy Nhi tội nghiệp, cô bé này nổi danh dịu dàng nhất khối lại hiền lành, thấy cô như vậy cậu ta nhỏ nhẹ dỗ “Anh Quân có việc nên đi gấp thôi hà, anh chỉ em nha!” Nhi rụt rè gật đầu, ngay lúc Khôi mãi luyên thuyên chỉ dẫn đã không thấy ánh mắt tức giận đầy toan tính của cô nàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD