“Tui đã chạy vòng tới vòng lui trường với nhà trọ hơn năm lần nhưng không thấy bà đâu.” Toàn nghe nói cô đã điểm danh nộp lại phòng giáo vụ từ sớm nhưng lại không thấy về nhà trọ, cậu lo lắng không kể giờ trưa nắng gắt chạy đi tìm cô, gọi cho cô mãi mà không thấy bắt máy cậu rất lo sợ cô gặp nguy hiểm.
“Hả?” Phương mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc, quãng đường từ nhà cô đến trường nào có phải ngắn gì mà chạy tới lui năm lần, quy ra tương đương mười quãng đường.
Toàn đưa mắt liếc nhìn sang cô đang kinh ngạc, lấy điện thoại bấm số gọi. Sau vài giây đổ chuông, đầu dây bên kia nhanh chóng bấc máy.
“Dạ cháu đã tìm thấy Phương rồi bác.”
“…”
“Đã làm phiền bác và Huyền, cháu xin lỗi!” Giọng Toàn chân thành khiến người nghe cảm nhận được sự thật lòng của cậu “Dạ, vâng bác!”
Kết thúc cuộc gọi, Toàn quay lại nhìn Phương “Rốt cục bà đi đâu?”
“Ông phiền đến bác Hùng luôn hả?” Cô không vội giải thích mà hỏi lại vấn đề đang làm đầu cô trì độn.
“Ừ” Toàn gật đầu khẳng định nghi vấn của cô “Tui đã dặn bà muốn đi đâu thì báo cho tui hoặc Huyền rồi mà.”
Gương mặt Phương lúc này vô cùng khó coi, cô không thích chuyện cá nhân của bản thân bị xen vào quá nhiều nhưng nếu mở lời oán trách Toàn thì cô không nỡ, cậu bạn thân quan tâm cô nên mới lo sợ rồi làm lớn chuyện như thế, thật làm cô “tiến thoái lưỡng nan”*.
*Tiến thoái lưỡng nan: Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Toàn thấy cô không vui thì thở dài, sao cậu không biết được tính cô thích tự do tự tại nhưng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Vinh Sói đâu phải là người có thể đùa giỡn.
Hai người rơi vào im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Sau hơn năm phút, Phương cảm thấy cứ im lặng như vậy không phải cách giải quyết tốt, cô đúng là người sai trước, lời nên nói thì vẫn phải nói.
“Xin lỗi!”
Trong lòng Toàn thật ra đã nguôi giận từ lâu nhưng vì để Phương ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên đã không lên tiếng trước.
“Còn nghiêm mặt nữa?” Cô khoanh tay trước ngực, tỏ ra bướng bỉnh.
Toàn thật hết cách với cô mà “Lâu lâu mới được một lần…”
Phương bật cười, nhón chân rồi khoát cánh tay lên cổ cậu ép cậu khom lưng xuống “Chị em tốt!”
Ai cần làm “chị em” với cô chứ? Toàn khó chịu nhíu mày, hất tay Phương ra “Tui chưa có bỏ qua đâu.”
Phương cứ nghĩ “chưa bỏ qua” theo ý Toàn là sẽ tiếp tục để ý lịch trình di chuyển của cô như hiện tại nên chỉ cười cười ngầm đồng ý. Không nghĩ đến qua hôm sau, Toàn mỗi giờ, mỗi ngày theo sát bước chân Phương. Cô đến trường, cậu cũng đến dù buổi đó cậu không có tiết học nhưng vẫn đi theo Phương. Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài khoảng hai ba ngày, ngay thời khắc Phương sắp bùng nổ vì hết chịu nổi cảnh “thiếu quyền công dân” thì bên phía ông Hùng báo lại một tin tức tốt: “Vinh Sói đã rời khỏi thành phố C”, còn về nguyên nhân vì sao hắn rời đi thì ông không nói.
Phương vừa nghe được tin này vui không tả xiết, cảm thấy “bầu trời chân lý chói qua tim” liền chắp tay cảm tạ trời cảm tạ đất, cuối cùng cô cũng có thể tự do đi lại. Cô lao ra ngoài tìm kiếm việc làm thêm ngay lập tức, như thể chỉ cần trễ thêm một ngày cô sẽ chết đói vậy.
Ngoài ra còn có một chuyện đáng nói hơn là, anh chàng Tùng Quân dạo này thường xuyên nhắn tin cho Phương. Mới đầu là những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, rồi lại đến chuyện cậu chàng tên Nam có làm phiền cô không này kia.
Tin nhắn của chàng “Hoàng tử” trường đại Đại học Z có bao nhiêu người chờ đợi, cũng có người đến cả mơ cũng hi vọng có được nhưng với Phương nó chẳng khác tin nhắn bình thường giữa bạn bè với nhau. Nếu cô nhớ không nhầm thì có lần cô quên trả lời tin nhắn của Tùng Quân đến tận hai ngày, tin nhắn đó cô có xem nhưng lại quên mất phải trả lời.
Phương cứ nghĩ một người nổi tiếng như Tùng Quân sẽ giận hay thậm chí trở mặt bắt cô trả lại tiền, nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô, anh không những không giận mà còn nói đùa rằng muốn hẹn cô ra ngoài đi ăn vì nhắn tin cho cô cứ bị “bơ” hoài.
Phương sợ anh lại hẹn ở nơi cao cấp nữa nên “tiên hạ thủ vi cường”(*) nói “Cũng được nhưng chỗ ăn lần này phải do em chọn.”
*Tiên hạ thủ vi cường: Câu này có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế
“Không thành vấn đề.” Tùng Quân nhanh chóng nhắn lại không do dự.
****
Hôm nay là ngày đầu Phương nhận việc làm thêm mới, mặc dù công việc chưa từng làm qua nhưng cô đã hoàn thành rất tốt. Chỗ làm mới của Phương là một cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/7, việc cô cần làm là mở đầu bằng lời chào và tư vấn cho khách hàng khi có yêu cầu hoặc giới thiệu những chương trình hoạt động mới của cửa hàng, sau đó là đến quầy thanh toán cho khách hàng khi cần.
Trước đây Phương từng làm phục vụ ở quán cà phê, quán ăn và làm tạp vụ thời vụ dịp hè cho các công ty. Nên với cô công việc lần này rất có ích cho bản thân, nó có thể giúp cô hiểu rõ hơn về việc kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ để sau này tìm công ty thực tập sẽ dễ dàng trôi chảy hơn.
Cửa hàng tiện lợi Phương làm nằm ở vị trí khá gần trường nên tiện cho cô di chuyển khi có tiết học.
Đột nhiên Phương nhớ ra cô đã quên mất một cuộc hẹn, cô hẹn Tùng Quân ngày hôm nay đến quán ăn trên đường B. Do hôm nay loay hoay với việc làm mới nên quên mất sự tồn tại của anh.
Cô hẹn anh sáu giờ, bây giờ nhìn lại đã là gần qua bảy giờ luôn rồi. Thôi kệ, Phương quyết định cứ chạy đến đó, dù sao cô cũng không thể cho người ta leo cây được.
Quán Phương chọn quả thật không thể bình dân hơn, phía trong quán trang trí sơ sài, người đến cũng khá ít bởi vị trí nằm cách xa trung tâm nội ô náo nhiệt, khách chủ yếu ở quán là mấy cô chú trung niên có tuổi tụ họp ăn uống, nói chuyện phiếm.
Một bác gái nhìn thấy Phương dựng xe lại thì vui mừng tiếp đón “Lâu quá mới thấy cháu lại đến đấy!”
“Dạ, dạo này cô khỏe không ạ?” Phương thân thiết đi đến chỗ bác Hương chủ quán, cười tươi chào hỏi.
“Khỏe re!” Bác chủ quán vui tính đùa.
“Dạ, dạ!” Phương miệng thì cười đáp nhưng mắt đã đảo qua nhìn vào trong quán tìm xem có bóng dáng Tùng Quân bên trong không.
Thấy cô tìm tìm kiếm kiếm bác chủ quán liền tinh mắt biết ý “Con đang tìm bạn trai phải không?”
Phương nghe đến từ “bạc trai” liền giật thót mình, cô cười ngượng ngùng “Bạn cháu là con trai.”
“Mấy đứa trẻ này, yêu đương mà còn ngại với ngùng!” Bác Hương cứ tưởng Phương đang ngại nên mở lời trêu chọc.
“Dạ không phải vậy đâu bác…” Phương gãi gãi trán, cô biết giải thích sao đây?
“Thật hả chị?” Thảo con gái bác Hương không biết từ đâu nhảy ra hớn hở hỏi “Ảnh không phải bạn trai chị thật hả?”
Phương giật mình theo quán tính trả lời “Ừ…”
Bác Hương kéo con gái lại mắng “Con gái con lứa tính tình điềm tĩnh lại!”
“Bạn trai cháu đẹp trai thật đấy!” Bác chủ quán cười cười nhận xét về Tùng Quân, bà tiếc nuối “Con trai bác được phân nửa như vậy thật tốt.”
Cô cười cười đùa “Không phải bác muốn cháu làm con dâu bác hay sao?”
Thảo đang đứng bên cạnh vừa lau bàn vừa vểnh tai nghe đột nhiên chen vào “Chỉ nói anh đó không phải bạn trai chỉ rồi mà mẹ!”
“Cái con này ăn cơm hớt*, vô trong rửa chén!” Bác Hương dọa đánh Thảo, con bé bĩu môi chạy vào bếp.
*Ăn cơm hớt: Ý chỉ người lớn đang nói chuyện mà người nhỏ tuổi chen lời vào là vô lễ, không có phép tắc.
Nhìn theo Thảo, Phương chỉ thầm lắc đầu. Nhìn bác Hương có vẻ mất vui, cô cười nói khéo “Mà thôi, hôm nay cháu trễ hẹn với anh ấy rồi.”
Bác chủ quán không làm khó cô nữa, bà chỉ tay về cái chòi lá hướng đối diện, bên hồ thoáng mát “Cậu ấy ở bên kia kìa!”
Cô cười cảm ơn rồi vội đi qua bên kia lộ, những cái chòi lá được thiết kế gần bờ hồ thường rất đông khách vào ban ngày nhưng đến giờ này bác chủ quán sẽ ngừng nhận khách ở đây, hiện tại chỉ có chổ của Phương là sáng đèn, vì cô là vị khách đặc biệt nên có phần ưu ái hơn.
Cô đi qua cây cầu đóng bằng ván dẫn đến chòi lá, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua má, mát lạnh. Đặt chân vào chòi, Phương nhìn người con trai trước mặt, nghiêng đầu rồi nở nụ cười chuộc lỗi “Thật sự xin lỗi!”
Tùng Quân đang cầm cần câu cá, quay đầu nhìn cô “Anh tưởng hôm nay anh bị cho leo cây rồi!”
“I’m very very sorry!” Phương dùng chiêu nài nỉ.
Tùng Quân mỉm cười, nói “Cũng được…nhưng có điều kiện à nha!”
“Anh cứ nói!”
“Em phải chia anh một nửa căn chồi này!” Tùng Quân nhìn một lượt căn chòi nhỏ anh đang ngồi.
Phương bật cười, sảng khoái đáp “Không thành vấn đề.”
Căn chòi này đặc biệt ở chỗ, vị trí của nó là hoàn toàn quay mặt nhìn ra sông và không có bất cứ vật cản nào. Căn chòi mộc mạc với ba vách ngăn và mái lá đơn sơ, phía dưới sàn chồi là kiểu gỗ xưa được đóng rất chắc chắn, tất thảy thiết kế đều nhằm mục đích để con người cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn.
Quán có phục vụ thức uống có cồn theo như khách yêu cầu nên bác chủ quán tuyệt đối không cho khách qua đây ngồi vì sợ họ gặp nguy hiểm, căn chồi đặc biệt chỉ dành cho Phương, nói ra thì cô cũng là con dâu hụt của bà chủ quán, mang phần tình cảm hơn nên bà ưu ái để cô tự do ăn uống dưới chòi không bị làm phiền bởi mấy vị khách lớn tuổi nói chuyện to tiếng.
Hôm nay có người đến dành địa bàn với Phương rồi, cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý nhượng lại một nửa “lãnh thổ” của mình.