Hôm nay có người đến dành địa bàn với Phương rồi, cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý nhượng lại một nửa “lãnh thổ” của mình.
“Sao anh có thể qua đây ngồi thế?” Phương nghi hoặc, giờ này bác gái sẽ ngừng nhận khách ở khu chồi, đặc biệt là chồi này của Phương, dù sao anh cũng là người lạ sao được phép qua đây.
Tùng Quân cười bí hiểm “Bí mật!”
“Vậy cần câu này thì sao?” Cô chỉ tay đến cái cần câu anh đang cầm trong tay.
Cần câu đơn giản Phương tự chế làm từ thân tre, dây gân và lưỡi câu. Nếu cô nhớ không nhầm thì cái cần câu này cô đã cất kỹ ở mép vách chồi khuất sâu phía trong vì sợ mấy tên trộm vặt. Mà không hiểu sao Tùng Quân vừa đến không lâu đã phát hiện ra rồi?
“Em giấu đồ không khéo tí nào.” Tùng Quân mỉm cười chê bai cách cất đồ của Phương.
Phương bị chê nhưng không hề giận, cô lảng sang chuyện khác để tránh né nếu không thôi một lát nữa cô lại bị chê này kia nữa thì thật là mất mặt.
“Anh từng câu cá bao giờ chưa?” Nhìn bàn tay hữu lực của Tùng Quân nắm chặt cần câu đưa lên cao làm phần phao cá bị nhấc hẩng lên khỏi mặt nước, Phương đoán anh không am hiểu bộ môn này lắm.
Tùng Quân nhìn theo ánh mắt của Phương, nhướn mày “Lần đầu anh thử, sao vậy?”
Phương nhìn đầu câu, nói “Anh nhấc cần câu lên em xem!”
Tùng Quân nghe theo, cần câu được nâng lên, phần lưỡi câu được nhấc ra khỏi mặt nước, nhẹ hẫng. Phương chăm chăm nhìn lưỡi câu trống trơn “Cá ăn hết mồi của anh rồi kìa!”
“Sao?” Tùng Quân nhìn lưỡi câu rồi lại nhìn cô, khó hiểu “Mồi gì?”
Phương kinh ngạc “Thì mồi cho cá ăn đó, không lẽ…”
Cô nhìn vẻ ngơ ngác của Tùng Quân, không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh thấy cô cười vui vẻ chẳng những không cảm thấy xấu hổ vì bản thân không biết câu cá để cô chê cười lại cảm thấy vui lây, khóe môi bất giác cong lên.
Phương mím môi nhịn cười, đáy mắt long lanh ánh nước “Em xin lỗi, em không cố ý cười anh đâu!”. Nét mặt tỉnh bơ khi câu cá không có mồi của Tùng Quân thật sự khiến cô không thể nhịn được cười.
Thấy anh không tỏ vẻ giận nhưng cứ chăm chăm nhìn mình với ánh mắt dịu dàng làm Phương cảm thấy ngượng, cô cúi đầu khuấy ly nước lảng tránh ánh mắt đó, nói “Anh không mắc mồi câu dụ cá thì cá sẽ không cắn câu đâu.”
“Ừm…” Anh đáp ngắn gọn như tỏ ý đã hiểu, ánh mắt vẫn nhìn cô.
Phương ngẩn mặt lên, hỏi “Anh giận em à?”
Tùng Quân gật đầu “Ừ, anh giận rồi.”
Cô khó xử ra vẻ hối lỗi “Em xin lỗi rồi mà, em thật sự không cố ý đâu.”
Anh mỉm cười “Em chuộc lỗi đi!”
“Bằng cách nào?”
“Dạy anh câu cá.” Tùng Quân nói.
Phương nghĩ không tổn hại gì, cô cũng xem anh là bạn nên gật đầu đồng ý “Được, nhưng hôm khác được không ạ?”
“Thành giao.” Trong lòng anh thầm vui mừng, thế là có thêm lý do được hẹn gặp cô rồi.
Phương nhìn đến các món trên bàn “Sao đồ ăn còn nhiều vậy? Không hợp khẩu vị anh sao?”
Tùng Quân buông xuống cần câu trong tay, anh đi đến ngồi xuống đối diện với cô “Em không nhắc anh cũng quên mất bản thân đang đói.”
Phương bật cười, dùng một đôi đũa sạch gấp lấy đồ ăn trên bàn cho vào trong bát của Tùng Quân.
“Sao em được đặc cách nơi này từ chủ quán thế?” Anh không chút e dè ăn ngon lành những món cô gắp cho.
Những người xung quanh đều nghĩ bình thường Tùng Quân rất kén ăn nhưng họ không biết được thật ra anh chuộng những món quê hương giản dị hơn những món Tây cao cấp trong nhà hàng lộng lẫy.
“Bí mật!” Phương đắc ý đưa một ngón tay lên môi tỏ ra bí hiểm, cô dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”(*) trị lại anh “Khi nào anh nói cho em biết bí mật của anh, thì em sẽ nói bí mật đó cho anh biết.”
*Gậy ông đập lưng ông: Muốn làm điều có hại cho người khác nhưng chính điều ấy lại xảy ra với mình.
Tùng Quân bật cười không chút kiêng dè ý tứ, mặt anh giả ngơ “Bí mật nào?”
Phương cũng không thấy phiền, nhắc lại “Tại sao bác Hương chủ quán lại cho anh qua giành địa bàn của em?”
“Em chắc chắn muốn nghe?” Anh thần thần bí bí, ngoắc tay ra hiệu cô nghiêng người về phía anh rồi anh mới đồng ý tiết lộ.
Trong lòng Phương có chút e ngại nhưng cô đã xem anh là bạn thì chuyện đó cũng chẳng là gì, cô nhoài người về phía anh, vểnh tai lắng nghe.
Tùng Quân nâng lên đôi môi mỏng thành độ cong thật quyến rũ, chầm chậm nói “Anh nói với bác ấy anh là bạn trai của em.”
Phương nghe đến từ “bạn trai” bỗng sững người tại chỗ mất mấy giây mới thu người lại vị trí cũ.
Thật là dọa người! Đó là câu nói cô muốn thốt ra nhất ngay lúc này. Phương lúc này mới nhớ ra khi nãy cô vừa tới đưa mắt muốn tìm người, bác Hương liền biết ngay, còn trêu “bạn trai” này kia nữa.
“Biểu cảm của em với bác ấy khi anh nói câu đó rất giống nhau đấy!” Anh nửa đùa nửa thật trêu chọc cô.
Phương nở cười gượng gạo “Nếu em là bác ấy, em đã không chịu được mà ngã ra choáng váng rồi.”
Cô cũng nửa thật nửa đùa, bác Hương quả thật có “tiền án” bệnh tim trong người nên đối với những chuyện bất ngờ hay cố ý hù dọa này kia thường làm bác phát bệnh nhẹ, choáng váng.
Chuyện Tùng Quân tự nhận là bạn trai Phương, nhìn chung không phải quá đáng gì nhưng với cô đó là sự việc sốc đến khó tin. Không phải vì Phương tự ti bản thân không xứng với anh mà là trong tư tưởng của cô, Tùng Quân và cô là hai thế giới khác biệt, hai đường thẳng song song và tốt nhất là tuyệt đối không được giao nhau. “Giao nhau” sẽ gây nên một thảm họa cho toàn trường Đại học Z.
Mặt Tùng Quân thể hiện rõ vẻ không vui “Anh không xứng với em đến thế sao?”
“Ý em không phải như thế.” Có phải đã ngược rồi không? Nếu muốn suy xét có xứng hay không, chẳng phải anh nên nghĩ ngược lại?
Tùng Quân nhẹ cười, miệng nói một đằng biểu hiện một nẻo “Đùa em thôi!”
Phương nhìn thấy gương mặt anh không có vẻ “đùa em thôi” như anh nói, trong lòng không hiểu vì sao có cảm giác tội lỗi khó nói “Ý em là…”
Tùng Quân mong chờ câu nói tiếp theo, hướng mắt nhìn thẳng vào mắt Phương như muốn nhìn thấu nội tâm đang hỗn loạn của cô.
“Ý em là anh đùa như vậy là chết em rồi!” Phương nhanh trí tỏ vẻ đáng thương “Nếu bác Hương tưởng thật rồi bác ấy không giới thiệu mấy anh chàng soái ca sáu múi độc thân trong xóm cho em nữa rồi sao?”
Lần này đến phiên Tùng Quân bị đơ, môi anh không biết phải nâng lên hay hạ xuống, anh có vẻ hơi trật nhịp không bắt kịp ý cô nói.
Phương vui mừng thở phào nhẹ nhõm, cô đã thoát nạn nhưng vẫn không quên trêu chọc ai kia “Anh muốn hại em cô đơn suốt bốn năm đại học à?”
Tùng Quân lần này đã thông suốt, đưa mắt nhìn vẻ đắc ý nơi đáy mắt cô, khẽ cười, cô đang đùa với lửa.
“Em FA thì anh mới có cơ hội chứ!”
Đây còn là bữa cơm bình thường của bạn bè sao? Phương trợn mắt, đây rõ là “Hồng môn yến”(*) mà. Phương biết rõ nếu bản thân cứ đâm đầu vào cuộc khẩu chiến này thì chắc chắn người thua là cô, nên cô rất biết thân mà lảng sang chuyện khác.
*Hồng Môn yến (Tiệc Hồng Môn): là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN.
“Anh đã thành thật nói em biết bí mật của anh thì em cũng xin tự giác khai nhận…” Cô cố tỏ ra bình thường “Em là con dâu hụt của bác Hương.”
“Oh!” Tùng Quân cũng không vạch trần tính cách “đà điểu” của cô mà hùa theo, hướng chủ đề cô nói “Vì con trai bác ấy không soái ca sáu múi nên em không đồng ý?”
Phương bật cười, giải thích “Anh ấy và em còn chưa gặp qua bao giờ sao em biết có soái ca sáu múi hay không.”
“Vậy sao lại hụt?” Anh hỏi.
“Người ta chê em.” Phương rất mạnh dạng nói ra như thể không phải là đang nói chuyện của cô mà nói chuyện của người khác.
Thấy Phương nói vậy mà sắc mặt cô thản nhiên, không lấy nửa điểm tự ti hay tiếc nuối làm Tùng Quân cảm thấy cô gái trước mặt anh bí ẩn khó dò vô cùng.
“Anh ấy ở nước ngoài cưới vợ rồi định cư luôn ở bển.” Cô không ngại kể ra vì sự thật là sự thật, tuy sự thật thường mất lòng nhưng cô vẫn ưa chuộng sự thật hơn là sự giả dối. Cô mỉm cười nhún nhẹ vai, nói “Xấu thì chê, đẹp thì khen như thế mới là người thẳng thắn.”
“Em là cô gái rộng lượng nhất anh từng gặp.” Anh nói lời thật lòng, quả thật những cô gái anh từng gặp qua đều không thích người khác chê mình dù chỉ là một chút chứ đừng nói là chê thẳng thắn.
Phương lắc đầu phản đối “Đó không phải là rộng lượng mà sống thực tế.”
“Vậy sao?” Gương mặt Tùng Quân hiện rõ vẻ tò mò “Vậy em nói xem em nghĩ về anh như thế nào?”
“Hửm?” Cô không hiểu, đánh giá anh thì có liên quan gì với vấn đề “sống thực tế” họ đang nói.
“Anh nghĩ hai mươi bốn năm qua anh không sống thực tế rồi nên anh muốn nghe thử lời “thực tế” từ em.” Đây cũng là lần đầu Tùng Quân trải lòng với một cô gái đến như vậy, anh thật muốn nghe lời đánh giá thật lòng của cô.
Anh cười chỉ tay vào tim mình, đưa mắt nhìn cô, nhướn mày “Không được dối lòng đấy!”
Phương khó xử vô cùng “Cái này…”
“Em không cần lo anh ngại hay giận, anh cũng cứng rắn lắm!” Tùng Quân cười nói đùa với cô.
“Em không phải lo anh giận mà là em với anh tiếp xúc không nhiều, sao em có thể đánh giá anh một cách phiến diện như thế được.” Cô đưa ra lý do hợp tình hợp lý.
“Ừm… như thế thì càng phải nên nói ra.” Tùng Quân không cho rằng cô nói như thế là đúng, anh nói “Việc em đánh giá anh có thể giúp anh hiểu được em đang nghĩ gì, anh cần thay đổi gì hoặc giả sử việc đó em đang hiểu lầm thì anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không sai.”