Chương 9: Tội của Vinh Sói

1937 Words
“Còn ai khác ngoài ông Toàn.” Huyền phải công nhận bạn bè khác giới quả là tình bạn keo sơn, Toàn sợ để Phương ở phòng y tế sẽ buồn chán nên gọi cô có rảnh thì đến chơi. Cũng may cô không có tiết, vừa lúc có việc tìm hai người họ. “Tìm tui sao?” Toàn đúng lúc từ ngoài bước vào. “Nhắc tiền nhắc bạc mà nhanh như vậy thì đỡ biết mấy!” Phương cười trêu. Toàn nhếch môi khinh bỉ “Ăn như bà biết chừng nào mới giàu.”  Châu nhướng đôi chân mày, nhìn đống bánh trong tủ cửa mình chỉ còn lại bọc rỗng mà tiếc nuối không thôi. “Ông Toàn đến rồi, đi thôi!” Huyền lên tiếng thúc giục. Phương lấy balo chào tạm biệt Châu “Tạm biệt chị!” “Có rỗi đến đây chơi nha em!” Châu thuận miệng nói. Chỉ là câu thuận miệng của Châu lại khiến cho Huyền cùng Toàn thoáng rùng mình sợ hãi. Ai khi khổng khi không lại tìm đến phòng y tế chơi chứ, một câu nói bình thường lọt vào tai Toàn lại là câu nói mang đầy sự xúi quẩy. Phương lại cảm thấy bình thường, có thêm bạn là Châu giúp cô đỡ buồn hơn, giờ trưa có thể ghé đến đánh một giấc ngắn. Phương cười tươi như hoa định lên tiếng đáp thì đã bị Huyền nhanh chân bước đến bịt miệng cô lại. Huyền nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, gật đầu xem như lời chào tạm biệt rồi kéo Phương rời đi. Phương lấy xe của mình ra khỏi bãi đỗ nhưng tâm trạng cô vẫn không khá hơn, cô bất mãn với hành động của Huyền trong phòng y tế khi nãy. “Sao nãy bà hành sự kỳ vậy?”  Toàn thay Huyền trả lời “Bà không định lấy xe ra à? Khi nãy ở trong phòng sắp trễ nữa rồi.” Toàn biết tính Phương luôn theo chủ nghĩa khoa học và bằng chứng nên thường không tin những kiêng kỵ tâm linh này kia. Phương cho rằng đó đều là những chuyện không có căn cứ nhưng Toàn vẫn nghĩ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Huyền đã chuẩn bị để thuyết giải cho Phương nghe nhưng Toàn chắn trước nên cô đành thôi. Phương gật đầu bỏ qua ý định hỏi Huyền cho ra lẽ, cô đơn giản nghĩ hai người bạn thân của mình không muốn nán lại nói nhiều làm chậm trễ nên mới kéo cô đi như vậy. ****** Huyền đã kể cho hai người bạn nghe một tin vui là Vinh Sói, tên cầm đầu nhóm côn đồ hôm qua đã bị bắt nên ba người họ ghé qua đồn cảnh sát.  Toàn và Phương lễ phép cúi chào ông Hùng “Cháu chào chú!” “Ừm, chắc Huyền cũng đã nói với hai đứa rồi, Vinh Sói đã bị bắt.” Ông Hùng gật đầu, cần thận xác nhận lại thông tin với Toàn và Phương. Hai người gật đầu, đồng thanh đáp “Dạ, vâng!”  “Dạ bác muốn tụi cháu giúp gì cho bác sao ạ?” Nếu là bình thường thì chuyện này cũng không đến nỗi lớn, chỉ cần Huyền thông báo với bọn họ một câu là xong việc. Nhưng hôm nay cô và Toàn lại bị gọi đến đây, Phương không khỏi thắc mắc. “Chuyện là cha tui muốn hai người làm nhân chứng đứng ra chỉ tội Vinh Sói.” Huyền thay ông Hùng trả lời thắc mắc của Phương. “Tội nào?” Toàn hỏi lại ngay, anh cũng cảm thấy chuyện này có điểm khả nghi khác thường. Ông Hùng cùng Huyền đều trầm ngâm khác lạ, Toàn dò hỏi “Tội Vinh Sói nghiêm trọng đến vậy sao?” “Tội tổ chức đánh bạc bằng hình thức đặt cược qua mạng.” Ông Hùng trả lời câu hỏi của Toàn. Phương và Toàn cùng lúc quay đầu nhìn nhau, hai người tuy chưa tốt nghiệp thành Luật sư chân chính nhưng không thể không biết tội danh này mang tính chất nghiêm trọng ra sao.  “Dạ theo cháu biết thì tiền cược của sinh viên chỉ là ở dạng nhóm và số tiền cược cũng không quá lớn.” Phương dựa vào trí nhớ ít ỏi về những lần Huyền và Toàn đã nhắc qua việc này đưa ra phán đoán.  “Đúng là như thế, nhưng phạm vi trường Đại học Z không nhỏ.” Toàn nhắc nhở Phương. “Không thể nào là cả trường đều tham gia.” Phương có chút buồn cười “Với lại chuyện trẻ con như vậy, Vinh Sói cũng có thể nói đó chỉ là hình thức trò chơi trên diễn đàn thôi.” Ông Hùng là người có kinh nghiệm dày dặn, nói một câu liền không trượt chỗ nào “Hiện tại bên bác đã nắm được tất cả bằng chứng đủ kết tội Vinh Sói, chỉ thiếu người đứng ra làm nhân chứng chỉ điểm và…” Ông Hùng không muốn nói ra vế sau, ông nhìn sang Toàn ý muốn thăm dò vì ông đánh giá rất cao cậu. Qua những lần gặp mặt trước đó, sự bình tĩnh và khả năng suy luận của Toàn làm ông Hùng rất xem trọng cậu trai trẻ có bản lĩnh này, càng nghĩ ông càng cảm thấy Toàn rất thích hợp làm con rể của mình.  “Nếu làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hướng đến Trường Đại học Z, đúng không bác?” Toàn hiểu ý tiếp lời ông Hùng. Ông Hùng ánh mắt tinh tường, gật đầu hài lòng, lại nhìn sang con gái “Không ngờ con gái bác có thể quen được người bạn giỏi giang như cháu!” Huyền thoáng ngạc nhiên, cha cô nàng đó giờ có khen ai chân thành như thế này bao giờ đâu, cùng lắm là “làm tốt lắm”, “rất khá”,...theo quy cũ quân ngũ, hôm nay tự nhiên bất ngờ khen Toàn còn cố ý nhấn mạnh là bạn của cô nữa, lại thêm cái ánh mắt ông nhìn cô mang hàm ý khó dò, đúng thật khó hiểu! Tuy nghi hoặc nhưng Huyền vẫn rất tự hào đáp “Đương nhiên rồi, bạn con mà!” Nhìn biểu hiện của con gái lại thêm nụ cười tươi rói kia của nó, ông Hùng đoán chắc Huyền cũng có ý với cậu bạn Toàn này nên ông mỉm cười rất hài lòng với khiếu thẩm mĩ của con gái mình. Phương hết nhìn ông Hùng lại nhìn sang Huyền, hai cha con nhà này đúng thật kì lạ, có lúc thì cãi nhau long trời lở đất đến mức không nhìn mặt nhau, có lúc lại hòa thuận đến khó tin, điển hình như lúc này đây “kẻ xướng người họa”, ông Hùng khen Huyền đáp tươi cười nhìn nhau. Lúc nào cũng hòa hợp như thế này có phải đời sống lành mạnh, xã hội phát triển rồi không. Nghĩ đến lời đề nghị của ông Hùng, cô thầm suy tính rồi chuyển ý qua cậu bạn Toàn. “Toàn, ông có nghĩ chúng ta có nên làm không?” Phương nhìn thẳng vào mắt Toàn ngồi bên cạnh “Nếu không có người chỉ điểm thì vẫn có thể buộc tội anh ta nhưng chỉ là phạt hành chính.” Toàn dịu dàng mỉm cười “Tất nhiên chúng ta sẽ không làm, có nhiều chuyện nên nhắm một mắt mở một mắt thôi.” Phương gật đầu rồi quay lại nhìn ông Hùng “Dạ bọn cháu xin lỗi bác!” “Bác cũng biết bọn cháu sẽ không chịu đứng ra.” Trên gương mặt ông Hùng lúc này có điểm hiền hòa hiếm thấy. Huyền phồng má, kháng nghị “Vậy là uổng công con đi mời hai người họ đến rồi.” “Làm đúng trình tự thôi.” Nét hiền hòa trên gương mặt ông nhìn đến con gái lại thêm mấy phần nuông chiều trong ánh mắt. Phương cảm thấy hai cha con nhà Huyền rất không trung thực, rõ ràng là quan tâm nhau lại giả như người cha nghiêm khắc và người con bất cần.  “Dạ tụi con cảm ơn bác!”  Tâm trạng Phương không hề vì chuyện của Vinh Sói làm ảnh hưởng, cô quay sang hỏi Huyền “Hôm qua bà không đánh chết người đó chứ?” Huyền liếc xéo Phương rồi lại trộm nhìn sang cha mình “Lỡ trượt tay đánh gãy răng.” Toàn và Phương liền đưa lên ngón cái với Huyền “Nữ sĩ đã nương tay.” “Cảm ơn!” Huyền vui vẻ ra mặt nói lời cảm ơn, nhưng ông Hùng ngồi bên cạnh thì mặt đã biến sắc. Phương và Toàn nán lại trao đổi thêm vài vấn đề an toàn với ông Hùng rồi mới chào ra về. ***** Tuy rằng vẫn là ban ngày nhưng Toàn nhất quyết đưa Phương về đến nhà trọ.  “Ông mà cứ như thế, kể cả tui cũng phải xem lại ông có phải là gay không nữa đó.” Phương nửa đùa nửa thật trêu chọc Toàn. Chỉ có trời biết cậu muốn Phương biết điều đó đến dường nào “Nếu tôi không phải đồng tính thì sao?” Phương cười đến rung người, cô cứ nghĩ cậu đang nói đùa nên cũng hùa theo “Tôi sẽ phán ông tội lừa gạt chứ sao. Rồi sau đó là tuyệt giao.” Toàn như chết lặng trước câu nói của Phương, cậu lặng lẽ che giấu đi sự bất an, cười đùa “Không được đặc xá khoan hồng sao, Luật sư Phương?” Phương càng vui vẻ hơn nữa “Nể mặt cậu là mỹ nhân, Luật sư nhân từ tôi đây sẽ cứu vớt cuộc đời cậu.” “Cảm ơn Luật sư Phương!”  Toàn không thể xác định được bản thân đã yêu Phương từ khi nào, cậu chỉ biết nụ cười của cô, ánh mắt vô tư của cô làm lòng cậu ấm áp đến lạ. Ngay từ đầu Toàn hoàn toàn không có ý sẽ vào trường Đại học Z và cũng không có ý học ngành Luật vì từ cấp ba cậu đã hướng đến ngành Kinh tế. Nhưng điều không ngờ được là sự xuất hiện thoáng qua của Phương, Toàn đã đột ngột thay đổi quyết định.  Lúc đó kể cả bản thân Toàn còn không ngờ được sẽ như vậy, huống hồ là những người xung quanh.  Nhà trọ Phương thuê rất tiện nghi, an ninh và điều đặc biệt là cô yêu thích mức giá rất rẻ ở đây, cô có thể ở một mình, một phòng thoải mái. Nhưng cũng vì giá rẻ nên vị trí tương đối xa trường Đại học Z. Toàn đưa Phương về đến cửa và lặp lại những câu nhắc nhở y như cũ làm Phương không khỏi thấy có chút phiền. “Rắn không đầu, ông bớt lo đi!” Phương bĩu môi. “Vinh Sói sẽ sớm được thả ra thôi.” Toàn thật hết cách với cô “Cẩn thận không thừa.” Phương đẩy đẩy Toàn giục cậu mau đi về “Biết rồi nói mãi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD