Chương 10: Ra mặt

1824 Words
Hôm nay là cuối tuần nhưng Phương bắt buộc phải thức sớm vào trường tham gia ngày hội việc làm thường niên của trường Đại học Z. Vì tối qua thức khuya đón xem tập mới nhất của truyện “Vạn kiếp vô duyên” nên sáng nay Phương thường ngáp ngắn ngáp dài.  Ngày hội việc làm mỗi năm sẽ diễn ra hai lần, ngày hội này được tổ chức với mục tiêu trở thành sự kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và là cầu nối ba bên: Doanh nghiệp – Nhà trường – Sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên ngay khi còn trên ghế nhà trường. Ngoài ra ngày hội việc làm cũng mang đến cơ hội tìm kiếm doanh nghiệp thực tập phù hợp cho sinh viên năm ba, năm tư đang chuẩn bị ra trường.  Phương bê thùng nước khoáng chia ra từng bàn của các doanh nghiệp, cô đến đây không phải để tham dự ngày hội việc làm mà đến để hỗ trợ bày trí và tiếp đón các nhân viên phụ trách vào đúng vị trí được chuẩn bị sẵn.  Tham gia cùng Phương còn có một số sinh viên năm nhất, năm hai và vài người cùng khóa với cô. Thật ra những buổi như vậy thường là các sinh viên năm đầu tham dự để lấy điểm chuyên cần và điểm hoạt động cộng đồng, còn những sinh viên gần năm cuối như Phương thì chỉ có một nguyên nhân là do hai năm đầu sấp mặt với công việc làm thêm kiếm tiền, hai năm sau bắt buộc phải chăm chỉ tham gia hoạt động xã hội.  Nếu hỏi Phương có tình nguyện hay không thì chắc chắn cô sẽ kêu gào thảm thiết đòi sống đòi chết, không phải vì cái quy định có phần “dị” của Trường Đại học Z thì cô đâu phải khổ cực với những hoạt động “công ích” như thế này làm gì.  Trường Đại học Z vì lo sợ sinh viên nhàn hạ quá sẽ sinh hư nên một năm mười hai tháng đều có hoạt động cộng đồng để sinh viên tham gia, đã như thế còn chưa đủ, trường rất lo nghĩ cho sinh viên sẽ không hứng thú nên lập ra một cột điểm tên “Điểm hoạt động cộng đồng” để sinh viên có động lực hơn trong việc tham gia. Và quan trọng là điểm này không phải chỉ để trưng cho có, nó sẽ quyết định tới “sự nghiệp” vĩ đại của sinh viên là có tốt nghiệp được hay không. Phương nhìn chung quanh mọi thứ cũng đã đâu vào đấy rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng vì cô là sinh viên năm ba, cô giáo phòng giáo vụ đã “chọn mặt gửi vàng” giao cho cô chức vị đội trưởng trông coi, đôn thúc mấy đứa nhỏ làm việc cho kịp tiến độ. Khi đó Phương đã nói lời từ chối khéo với cô giáo “Dạ em biết cô xem trọng em nhưng em không đủ năng lực này đâu ạ.” “Cô tin em!” Cô giáo cầm danh sách sinh viên đăng ký đưa cho Phương rồi vọt lẹ rời đi. Phương quay đầu nhìn đám đàn em phía sau lưng mình, trong lòng không khỏi khóc tám trăm dòng sông. Không chỉ kế hoạch bỏ chạy giữa giờ của cô thất bại mà còn phải nhỏ nhẹ chỉ dẫn bọn nhỏ làm việc, lỡ như làm không xong thì đừng nói bản kiểm điểm bắt buộc phải có, tương lai còn bị giáo viên liệt vào danh sách đen nữa là.  Thật may là mọi thứ không quá tệ như Phương đã nghĩ nhưng cũng không mấy là tốt. Tất cả công việc đều được hoàn tất đúng giờ, nhưng nào có ai ngờ đã có một cuộc cãi vã và đánh nhau dữ dội diễn ra ngay hội trường sắp diễn ra ngày hội việc làm. Nhóm sinh viên hôm nay có tầm đâu đó hơn hai mươi người, trong đó có tám người trông mặt có vẻ hậm hực không hợp tác với những gì Phương nói. Cô cũng lười quản những người đó, cô cứ chiếu theo đánh giá mà phê vào bảng danh sách. Phía ngoài hành lang hội trường có tiếng cãi vã ầm ĩ, lúc đầu là nho nhỏ rồi to dần lên, Phương với đám nữ đang ngồi nghỉ mệt bên trong nghe thấy thì lập tức biến sắc đi ra xem tình hình. Nhìn lên đồng hồ, còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ bắt đầu, vậy chỉ còn hơn mười lăm phút để Phương giải quyết đám lộn xộn ngoài kia, vì sẽ có một số doanh nghiệp cho người đến sớm để chuẩn bị, nếu để họ thấy những chuyện như vậy thì trường sẽ bị đánh giá rất tệ. Sau khi nghe một người đã chứng kiến sự việc xảy ra thì Phương nắm được tình hình đôi phần. Đám thanh niên tám người khi nãy thực chất không phải đến để tham gia hoạt động cộng đồng mà thực chất là đến vì một cô gái, cô gái đó nhất quyết không chịu đi theo nên xảy ra to tiếng. Đám thanh niên khác bên cạnh cô gái thấy chuyện bất bình nên không thể làm ngơ, đứng ra nói lý. Phương không biết thời gian gần đây bản thân đã gây nghiệp gì lại bị sao quả tạ chiếu như thế này. Cô cũng không còn thời gian cảm thán cuộc đời, chỉ có thể bước ra ngăn lại trận ẩu đả sắp diễn ra. Phương lấy hết sức hét “Dừng lại hết cho tôi!” Tiếng thét của cô rất có hiệu quả, đám thanh niên đang sáp lá cà hoảng sợ tách nhau ra. “Các cô cậu muốn đánh nhau thì mời ra sân sau của trường mà so tài!” Giọng nói bình thường của Phương khá dễ nghe nhưng lúc này mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác. Giọng nói rõ ràng, rành mạch, lại dứt khoát và không kém phần uy hiếp. Cậu nam sinh dẫn đầu đám thanh niên gây sự đứng ra “Ở đây không có chuyện của chị, cút đi!” “Nam, cậu đi đi tôi sẽ không đi theo cậu đâu!” Cô gái đứng phía sau một thanh niên khác lên tiếng, cô gái này chắc là nguyên nhân gây ra ẩu đả. “Cô bé, em tên là gì?” Phương quay qua cô gái hỏi. “Dạ, Nhi!”  “Này Nhi, em là nguyên nhân gây ra chuyện này. Chị nghĩ em nên đứng ra giải quyết chuyện này thì hơn.” Phương dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nhi.  Phương chọn học Luật là vì muốn cuộc sống có sự công bằng và cũng để bảo vệ kẻ yếu. Nhưng cô gái tên Nhi trước mặt cô đây là người không đơn giản, vẻ bề ngoài tỏ ra yếu mềm nhưng bên trong quả thật làm người khác lo sợ. Đó cũng là một trong những lý do Phương không muốn đứng ra bênh vực cô nàng, một người có thể thức thời tỏ ra là người bị hại rồi núp bóng “cừu non” để nép vào thanh niên khác để họ che chở thì cần gì cô phải bênh vực. Đám người của Nam khá kinh ngạc nhưng sau đó liền vui vẻ ra mặt, còn đám thanh niên đứng ra bảo vệ cho Nhi bất bình không kém. Nhi đi lên phía trước với vẻ mặt sợ hãi “Em không muốn đi theo Nam đâu chị.” “Chị cũng không bảo em đi theo cậu ta.” Phương nhún nhún vai “Chị bảo em đứng ra tát cậu ta.” “Chị dám!” Nam nghiến răng nghiến lợi khi nghe Phương nói “Chị nghĩ bản thân là ai mà dám xúi bạn gái tôi bạt tai tôi?” Phương không nói không rằng đi đến chỗ Nam, nhếch mép cười rồi bất ngờ hạ một cái tát như trời giáng lên mặt Nam. “Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám?” Phương sáng giờ làm việc bực dọc, hiện tại thời gian đang gấp rút, nếu cô cứ chần chừ nữa thì hội việc làm năm nay sẽ hỏng nên cô dứt khoát ra tay. Nam là công tử của một doanh nghiệp có tiếng trong thành phố nên sinh ra kiêu căng chuyên đi gây sự khắp nơi cả trường ai cũng biết, trước giờ cậu ta hành sự chưa ai dám xấc xược như thế này, hôm nay gặp kẻ không biết điều như cô, cậu ta định bụng sẽ dạy cho cô một bài học ra trò để sau này thấy cậu phải đi đường vòng. Nam giơ tay lên muốn đánh lại thì thấy bao nhiêu cái điện thoại di động đưa lên từ lúc nào, cậu ta trong cơn tức tối không màn đến cái gì nữa mà nhất quyết muốn ăn thua đủ lại. Khi cái bạt tay sắp rơi xuống má Phương thì bị một bàn tay khác chặn ngay lại, Phương trừng mắt nhìn bàn tay đó. “Đánh con gái đúng kẻ hèn!” Giọng nói đầy uy lực vang lên sau lưng cô. Phương nào sợ cái bạt tay đó, khi thấy có người hậu thuẫn cho mình cô càng không kiêng dè không quan tâm người chống lưng cho mình là ai, có là được. “Ai cản cậu ta vậy, để cậu ta đánh tôi đi rồi ngày mai lên bài viết đầu của trường luôn.” Phương xỉ tay vào ngực Nam. Nam nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, liếc nhìn người phía sau Phương chửi đổng rồi quay người bỏ đi. Thực chất cậu ta không màn tiếng xấu của mình bị phanh phui trên mạng xã hội các thứ, nhà cậu có tiền có thế lực chuyện như hôm nay lại càng không phải lần đầu, dẹp yên mấy tin vặt là chuyện nhỏ như hạt cát. Thế lực của tên phía sau Phương cùng lắm là hơn nhà Nam một chút đương nhiên cậu ta cũng không sợ đến mức phải bỏ đi, nhưng ngặt nỗi người này từng có ân với cậu nên không thể không nể mặt. Phương quay đầu nhìn lại thấy người vừa giúp mình là người nào thì ngạc nhiên không thôi. Người mà hai ngày trước cô còn chửi là người chỉ biết nói suông không thực tế, Tùng Quân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD