“À!” Mắt Phương phát sáng khi thấy mấy tờ polime phấp phới, cô tất nhiên không phụ ý tốt của anh, liền nhận lấy.
“Buổi sáng anh có gọi cho em nhưng em không bấc máy.” Lần đầu tiên Tùng Quân gặp trường hợp con gái phũ phàng không nhận cuộc gọi của anh.
Phương ngượng ngùng cười, cô cũng rất thành thật giải thích “Thật xin lỗi anh, là vì em sơ ý để điện thoại ở nhà không mang theo bên người.”
Tùng Quân nhíu mày, anh cảm thấy Phương cố ý nói dối. Buổi sáng anh gọi có nghe tổng đài báo số máy hiện đang khóa không thể liên lạc được.
“Điện thoại em khóa máy?” Tùng Quân trực tiếp hỏi.
Phương khó hiểu với câu hỏi của anh “Điện thoại em bình thường, có gì lạ sao anh?”
“Không có gì em.” Tùng Quân cười tươi nhưng ẩn chứa trong đó là sự bí hiểm lạnh lùng.
Nghe được câu trả lời, Tùng Quân liền tin chắc rằng Phương nói dối. Theo anh nghĩ không nằm ngoài hai khả năng, một là vì cô muốn dùng chiêu để thu hút sự chú ý của anh, còn hai là vì cô cảm thấy tự ti với bản thân nên không muốn tiếp cận anh.
(P/S: Mọi người hãy học theo anh Tùng Quân, tự tin không để thiếu mà phải dư)
“Còn em sao lại ở phòng y tế?”
Phương mặc dù vẫn nghi hoặc câu hỏi khi nãy của Tùng Quân nhưng cô nghĩ có lẽ do anh tiện miệng hỏi mà thôi nên không hỏi gì thêm.
“Em bị thương ở đầu gối nên bạn đưa đến đây để băng bó vết thương.” Phương nghĩ nói ra cũng không có gì nhưng cô chợt nhớ đến một nghi vấn trong lòng, cô muốn làm rõ.
“Sao lại không cẩn thận để bị thương vậy?” Tùng Quân lịch sự hỏi thăm cô, nhìn xuống nơi đầu gối của cô, trong ống quần rộng có hơi cộm lên, có lẽ là băng gạc dày.
Phương do dự một lúc rồi mới nói “Là do Vinh Sói tối qua dẫn người đến gây sự với nhóm bọn em đó anh.”
Phương cẩn thận quan sát biểu cảm của Tùng Quân, điều cô muốn biết là anh với bọn người tối qua có quen biết hay không.
“Vinh Sói?” Tùng Quân bất ngờ hỏi lại, anh đương nhiên biết Vinh Sói là anh trai của bạn gái cũ Khánh Vân, anh cũng từng gặp qua vài lần nhưng không nói chuyện nhiều.
“Đúng rồi anh.” Phương có chút thất vọng, cô cũng không biết sao bản thân nghe anh hỏi như vậy trong lòng lại dâng lên cảm xúc này. Có thể do cô hi vọng anh chỉ là người bị hại và không mong anh có dính dáng đến chuyện cược tiền trên diễn đàn.
“Đó là anh trai của Khánh Vân, sao em lại có dính đến nhóm người đó?”
“Nào có!” Phương bất giác bật cười vui vẻ, tuy câu nói của anh không chứng tỏ điều gì nhưng cũng đủ để thuyết phục Phương.
Phương luôn có một “năng lực”, là phủ nhận cái xấu, khẳng định cái tốt. Cô sẽ không bao giờ lựa chọn tin những điều tiêu cực, cô thà tin rằng anh không can hệ chứ không muốn lựa chọn tin anh là người xấu.
Thế giới quan của Phương là như thế, lựa chọn nằm trong tay cô, điều cô chọn cô sẽ tự chịu trách nhiệm. Nên giữa xấu và tốt, cô sẽ mỉm cười chọn tốt.
“Vậy anh phải chịu trách nhiệm với em rồi.” Tùng Quân nghĩ cô đang cố ý níu kéo, vậy anh sẽ chiều theo ý cô.
Phương càng cười lớn hơn nữa, cười muốn chảy cả nước mắt “Em tên gì? Học khoa nào? Anh lại muốn dùng tiền chịu trách nhiệm?”
“…”
“Sao anh có thể đùa vui như vậy nhỉ?” Phương kiềm chế lại sự tức cười, nói.
Nụ cười của Phương đã thành công thu hút sự chú ý của anh, nụ cười không chút giả dối, ánh mắt tràn đầy ý cười như thể hai viên ngọc phát sáng lấp lánh.
Tùng Quân cũng bị cô chọc cười theo, nụ cười của anh quả thật có đủ lực sát thương có thể làm người khác điêu đứng.
“Anh không đùa, anh đang nghiêm túc.”
“Em không chê mình có nhiều tiền đâu.” Phương mím môi, vứt liêm sỉ sang bên đưa tay ra trước mặt anh.
Tùng Quân bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô “Anh không nói là chịu trách nhiệm bằng tiền.”
Phương sượng trân(*) đứng ngây ra, sau hơn năm giây cô rụt tay về, không dám hé răng nữa.
“Em tên gì? Học khoa nào? Năm mấy? Có bạn trai chưa?” Tùng Quân nhìn cô với vẻ mặt không giấu nổi sự hứng thú tràn đầy.
“Lê Hoài Phương, Khoa Luật, năm nay năm ba, chưa có bạn trai.” Phương vừa bị “đơ” nên rất ngoan ngoãn trả lời anh, không dám lại suy đoán lung tung nữa.
“Được, cũng đã đến giờ rồi, anh lên giảng đường trước.” Tùng Quân mỉm cười vẫy tay chào cô “Gặp lại em sau, Phương!”
Thời khắc anh xoay người rời khỏi, anh mắt thoáng lướt nhìn nơi đầu gối bị thương của cô. Phương đưa tay vẫy chào anh, cửa phòng y tế đóng từ bao giờ, cô cũng không bận tâm.
******
“Phương, em làm sao lại ngồi ngây ngẩn thế kia?” Châu trở về từ văn phòng giáo viên đã được hơn mười phút, từ lúc Châu bước vào đến giờ Phương ngồi thẫn thờ suốt.
Phương nhăn mặt hỏi Châu một câu không đầu không đuôi “Chị Châu, thôi miên là như vậy hả chị?”
Châu tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng có học qua lý thuyết về thôi miên nên xem như có biết. Nhưng với câu hỏi không đầu không đuôi của Phương, Châu không biết nên trả lời thế nào.
Phương nhận thấy mình đang làm khó Châu nên không miễn cưỡng nữa, cô tự hỏi sao khi nãy Tùng Quân hỏi gì cô cũng trả lời tất tần tật vậy?
“Thật là khó nghĩ mà!”
“Khó quá bỏ qua!” Giọng nói của Huyền từ ngoài cửa truyền vào.
Thấy Huyền, Phương liền đi đến xem xét cô bạn từ trên xuống dưới “Hôm qua bà có bị thương chỗ nào không?”
“Đợi bà nhớ đến chắc tui xuống mồ luôn rồi.” Huyền hất mặt tỏ vẻ giận dỗi.
“Xin lỗi mừ!” Phương vẻ mặt hối lỗi, cô quả thật đáng trách nhưng cũng có đồng phạm “Tại ông Toàn làm quá chứ tui vô tội mà!”
Huyền hừ lạnh, mắng “Phu xướng phụ tùy, tui chịu thôi chứ biết sao giờ!”
Phương bật cười “Tui không đủ năng lực bẻ cong thành thẳng, quá lời rồi!”
Huyền bật cười, bác sĩ Châu kinh ngạc đến ngơ ngác. Cả thế giới đều nhìn thấy Toàn không phải gay nhưng chỉ có Phương nhất nhất cho là thế, không những vậy cậu ta còn đang thầm thích người con gái ngốc nghếch tên Phương này nữa.
“Tui không sao, chỉ là trầy xước nhẹ ở tay trái thôi.” Huyền bây giờ mới trả lời câu hỏi vừa nãy của Phương.
“Có cần thay thuốc không, sẵn đây bác sĩ Châu làm luôn cho!” Phương kéo cô bạn ngồi xuống.
Huyền lắc đầu từ chối, cô không phải sinh viên trường Đại học Z mà vào hưởng tiện nghi trường người ta thì không phải phép lắm.
“Đây là bạn thân em, Huyền!” Phương giới thiệu Huyền với bác sĩ Châu “Bạn ấy học thiết kế trường Đại học C thành phố mình luôn đó chị!”
“Vậy chắc phải giỏi lắm đây!” Châu vui vẻ đáp, tuy cô lên thành phố này chưa lâu nhưng cũng từng nghe danh trường Đại học C.
Huyền có chút ngượng ngùng “Dạ cũng được thôi chị.”
“Ủa, sao bà biết tui ở đây mà đến?” Phương thắc mắc hỏi.
“Còn ai khác ngoài ông Toàn.” Huyền phải công nhận bạn bè khác giới quả là tình bạn keo sơn, Toàn sợ để Phương ở phòng y tế sẽ buồn chán nên gọi cô có rảnh thì đến chơi. Cũng may cô không có tiết, vừa lúc có việc tìm hai người họ.
Sượng trân(*): Sượng là xấu hổ, thẹn thùng còn trân là ngây ra, không cử động hay phản ứng gì. Kết hợp lại là xấu hổ không cử động.
***
Ngoại truyện 2
Theo như tìm hiểu của những sinh viên và người hâm mộ gần xa của Tùng Quân thì anh là một “chàng Hoàng tử” ưu tú cả về ngoại hình lẫn trình độ, cùng với đó là trăng hoa không kể xiết. Điều đặt biệt khiến anh vẫn luôn giữ được lượng người yêu thích hùng hậu dù có cái tính “thay người yêu như thay áo” là bởi vì tất cả những người anh quen đều tự nguyện trở thành “thiêu thân”.
Trở thành Hoa khôi của Khoa Nông Lâm sau một lần tham gia chương trình “Sinh viên thanh lịch” cô đã thành công thu hút được ánh nhìn trực diện của Tùng Quân vì anh là một trong những giám khảo của chương trình này.
Dù vậy Tùng Quân chưa từng có ý xác lập mối quan hệ với cô Hoa khôi này vì anh đánh giá cô nàng này chỉ có sắc còn lại đều quá bình thường đến mức nhạt nhòa.
Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Tùng Quân rất khắc khe dù chỉ quen một hai tuần hay nhiều nhất là một tháng. Anh là người luôn gây sự chú ý ở bất kì đâu nên anh muốn bạn gái mà anh chọn sẽ không làm anh mất mặt.
Không nghĩ đến sau đó cô ta lại tìm mọi cách tiếp cận anh rồi mở lời tỏ tình, lúc đó anh vừa kết thúc một chuyên đề nên khá rảnh rỗi chỉ đơn giản nghĩ quen thử tìm vui nên thản nhiên đồng ý.
Quen nhau nhưng Tùng Quân rất kín tiếng, tuy vậy tin đồn hai người họ đang hẹn hò lan truyền nhanh đến bất ngờ, chỉ sau hai ngày toàn trường đều biết làm anh cũng ngạc nhiên nhưng không mấy bận tâm.
Một buổi trưa Tùng Quân đến thư viện tìm tư liệu cho đề án cuối học kì trùng hợp nghe được đoạn đối thoại của cô bạn gái và anh trai của cô ta- Vinh Sói, cái tên sinh viên trường Đại học Z hay gọi anh ta.
“Sao anh ở đây?” Khánh Vân vừa vào thế ca trực thư viện cho một người bạn cùng lớp thì gặp ngay anh hai ở đây không khỏi ngạc nhiên, cô nhớ anh mình đó giờ chưa từng có hứng thú với sách.
Vinh Sói đút tay túi quần nhai kẹo cao su “Chẳng phải mày nhắn anh sao?”
Khánh Vân khó hiểu “Đúng vậy nhưng anh gọi em là được rồi, cần gì tốn công đến đây?”
Vinh Sói bắt chéo chân “Anh mày đến gặp mày nên mày xấu hổ à?”
“Đâu có đâu có!” Khánh Vân lúng túng giải thích “Em luôn tự hào về anh hai mà, nhưng…nơi này…không tiện lắm!”
“Vắng tanh không có con ma, mày sợ cái gì?” Vinh Sói thổi bóng bóng cao su to đến mức nó vỡ tung rồi lại nhai tiếp “Giờ mà có đứa nghe đi nữa, nó mà đi kể phá đám việc làm ăn của tao, tao cắt lưỡi nó!”
Nghe anh mình nói vậy cô an tâm phần nào, hỏi vấn đề mình thắc mắc “Tin em với anh Tùng Quân quen nhau…là anh hai lan truyền phải không?”
“Ừ.” Vinh Sói dứt khoát thừa nhận, hất cằm “Rồi sao?”
Khánh Vân nhìn quanh xem xét có ai không lại hỏi “Vậy vụ cá cược trên diễn đàn…”
“Anh mày làm ăn chút.” Vinh Sói nhịp chân trông vẻ bất cần “Mà có liên quan gì mày? Mày quen cứ quen, anh mày kiếm tiền cứ kiếm, không can hệ.”
Khánh Vân e ngại “Em sợ anh ấy nghĩ em không yêu ãnh thật lòng…”
Việc cô thích đàn anh Tùng Quân là thật, thậm chí yêu đến điên cuồng, cô còn kể rất nhiều chuyện của mình và thường khoe về người anh hai cô luôn tự hào là Vinh Sói cho Tùng Quân nghe nhưng nếu anh ấy biết chuyện cá cược trên diễn đàn có khi nào nghĩ cô quen ảnh chỉ để trục lợi hay không?
“Mày mê trai hết thuốc chữa rồi!” Vinh Sói nhếch môi.
Khánh Vân ngượng ngùng lúng túng “Anh hai…”
Vinh Sói cười đắc ý “Mày khỏi lo đi, tao thấy mấy thằng như nó chỉ quan tâm tới mấy quyển sách mục nát không để ý chuyện này đâu!”
“Nhưng mà…” Cô vẫn thấy không ổn.
Liếc nhìn cô em gái nhát gan, Vinh Sói nói khích “Thằng đó tao thấy nó mê mày muốn chết đi sống lại, mấy đứa bạn gái nó hồi trước có đứa nào đẹp như mày đâu, lại còn là Hoa khôi nữa?”
Khánh Vân nghe anh hai nói vô cùng có lý, dù sao cô cũng là Hoa khôi nhiều người muốn mà không được, đàn anh Tùng Quân chắc chắn rất sợ mất cô chỉ là vẻ ngoài làm như bất cần mà thôi.
Vinh Sói nhìn em gái suy nghĩ, lại ngó đồng hồ mất kiên nhẫn nói “Mày không tin anh mày à?”
Khánh Vân giật mình xua tay “Đâu có đâu, em luôn nghe anh mà!”
Anh hai luôn là thần tượng của cô, lúc đầu thầm yêu Tùng Quân nhưng không dám tiếp cận cũng nhờ anh hai khích lệ đủ đường cô mới có đủ can đảm để có được người bạn trai cô luôn ao ước như hôm nay, tất cả những gì anh hai làm đều muốn tốt cho cô nên đương nhiên cô tin tưởng anh hai mình rồi.
Vinh Sói móc điện thoại từ túi quần coi qua rồi vui vẻ rung đùi nói “Vậy được rồi chứ gì? Anh mày đi đếm tiền à?”
Khánh Vân gật đầu ngoan ngoãn gật đầu “Vâng, anh hai đi đi!”
Vinh Sói cười hắc hắc “Mày cứ quen nó chán rồi thì chia tay, tao cam đoan nó không dám bỏ mày đâu!” rồi đắc ý ra khỏi thư viện.
Khánh Vân nghe vậy càng thêm đắc ý nhếch môi quay người bước đi. Cách đó hai giá sách Tùng Quân đang lật cuốn sách Luật dày cộm, đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt âm u vẻ thích thú.
Trên thực tế anh không bận tâm vụ cá cược gì gì đó, dù là trước đó hay bây giờ đều như vậy, mục đích của anh là muốn thuần phục “con mồi” và khi anh cảm thấy chán tự khắc vứt bỏ không màng đến, thường thì hứng thú của anh rất mau tan nên ai chán ai trước còn phải xem bản lĩnh của cô ta đủ níu chân anh hay không.