Chương 7: Dịu dàng chỉ dành cho một người

1960 Words
“Biết thì cẩn thận hơn đi!” Toàn hậm hực trả lời.  Chính sự lạc quan của cô luôn khiến cậu lo lắng, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu đã đề phòng cao độ nhưng vẫn không thể tránh được xung đột xảy ra làm cô tổn hại, chuyện tên cầm đầu trốn thoát lại khiến cậu càng bất an cho sự an toàn của Phương, “địch trong tối, ta ngoài sáng”, có đề phòng vẫn có nhiều kẻ hở. Buổi tối sau khi Toàn chở cô về phòng trọ đã nhắc nhở cô đủ thứ chuyện rồi cậu mới chịu rời đi.  Hôm sau Phương vẫn thức dậy trễ vì đồng hồ của cô chưa bị “khai tử” nên nó vẫn nhởn nhơ bất động không reo lên tiếng nào. Cô giật mình thức giấc nhìn lại đồng hồ, chỉ còn hơn mười phút nữa là đến tiết học buổi sáng. Phương ngồi trên giường mơ màng lẩm nhẩm rồi bất giác mỉm cười, hôm nay không phải tiết của “Ác vương”. Phương rất thong thả xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn. Năm ba Đại học của Phương đã bắt đầu hơn một tháng nhưng cô vẫn chưa quen được giấc ngủ, nghỉ hè vừa rồi cô có làm thêm buổi tối nên thường ngủ khá trễ rồi hình thành thói quen đến tận hôm nay vẫn chưa thay đổi. Phương vừa soạn sách vở cho vào balo vừa nghĩ xem sáng nay cúp nửa tiết buổi sáng cô sẽ ăn món gì. Cô đột nhiên nhớ đến cuộc hội thoại với Tuấn hôm qua: “Để mai tui đến chở bà đi học.”, Phương giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa phòng, không ngoài suy đoán của cô, Toàn đã đứng đợi ngoài cửa từ lúc nào. “Sao ông không kêu cửa tui?” Phương lên tiếng trách khẽ.  “Nhanh lấy balo đi!” Gương mặt Toàn không tránh khỏi có chút mất mát. Phương không dám chậm trễ, vặn dây cót nhào vào phòng cầm lấy balo trên bàn rồi vọt nhanh đóng cửa, phóng lên xe. Phương ngồi sau lòng không yên, áy náy dò hỏi “Học kỳ này ông không có đăng ký tiết của thầy ác vương phải không?” Toàn cười lạnh “Có đăng ký.”  “Đừng nói với tui sáng nay ông có tiết của thầy ấy nha?” Phương trong lòng thầm cầu mong là không phải, nếu không cô sẽ rất có lỗi với Toàn. “Đoán không sai.” Toàn quả thật sắp bị cô gái ngồi sau chọc tức đến học máu luôn rồi. Cậu nghĩ cô kinh hoảng chuyện tối hôm qua sẽ không ngủ được nên dù đến sớm vẫn không nỡ gõ cửa đánh thức cô để cô có thể ngủ thêm một chút nhưng cuối cùng cậu lại nhận được câu nói trách cứ: “Sao ông không kêu cửa tui?”, ngoài sự mất mát cậu còn có chút bực dọc bởi sự vô tâm của Phương. Toàn không trả lời Phương, chỉ chú tâm chạy xe để nhanh đến trường, cô nghĩ cậu rất giận mình nên không đáp lại, cô ngồi sau càng sầu não hơn. Như chợt nhớ đến điều gì đó, Phương lục tìm trong balo cái điện thoại để kiểm tra xem có ai liên hệ tìm mình không nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy cái điện thoại đâu, lúc này cô mới nhớ ra đã để quên trên bàn ở phòng trọ không bỏ vào balo.  Phương quay đầu nhìn đường, chỉ còn đoạn ngắn nữa là đến trường. Cô cũng không thể vì ba triệu mà nhẫn tâm để bạn thân mình phải chạy ngược chạy xuôi làm trễ giờ học, mặc dù bây giờ cũng đã trễ tiết rồi. Phương đành ngậm ngùi im lặng, cô tự an ủi bản thân là buổi sáng Tùng Quân cũng sẽ không rảnh gọi mình. ***** “Ông đi lên lớp đi, tui tự xử lý được mà…”  “Như vậy mà là tự xử lý hả?” Một người nhỏ giọng năn nỉ, một người lại giận tím người nhất quyết không lên lớp. Những sinh viên đi ngang qua đều tò mò liếc nhìn, đồng loạt nhướng mày ngầm hiểu  “cẩu lương” phát sớm nên tránh xa. *Cẩu lương - cơm chó: Được ghép giữa 2 từ: “Cẩu” có nghĩa là loài chó trong tiếng Việt và “Lương” có nghĩa là thức ăn. Tuy nhiên khi sử dụng trong bất kì hoàn cảnh nào thì "cẩu lương - cơm chó" được hiểu theo nghĩa bóng là chính. Ý nghĩa của từ này có nghĩa là hành động tình tứ thân mật, ân ái, tình cảm lãng mạn của một cặp đôi yêu nhau vô tình hoặc cố tình thể hiện ra trước mặt một hay nhiều người độc thân và khiến họ phải cảm thấy ghen tị với cặp đôi đó. Cẩu lương không chỉ được sử dụng để ám chỉ các cặp đôi “show ân ái” ngoài đời thực mà còn dùng để ám chỉ cả những cặp đôi trong phim nữa vì mang ý nghĩa vui vẻ này mà từ cẩu lương được thấy rất nhiều trong các bộ phim hay những video giải trí trên mạng xã hội. Phương đã thuyết phục đến gãy cả lưỡi, cô phải kiềm chế lắm mới không phát hỏa với Toàn. Chỉ là vết thương ngoài da, sáng nay khi tắm cô quên nên để thấm nước vào, ướt rồi lại không thay mới, lúc Toàn hỏi lại tiện miệng thành thật kể. Toàn nghe vậy, ngay lập tức kéo Phương lại rồi không nói không rằng ép cô ngồi xuống băng đá để cậu xem xét vết thương.  Cũng may hôm nay cô bận quần thun co giãn nên dễ dàng kéo lên đến gối nếu đổi lại là quần jean có muốn xem cũng khó. Mà vấn đề không phải ở việc mặc quần gì, mà là Toàn cứ nhất quyết đòi xem vết thương cho Phương ngay giữa hành lang trường, nơi có đông đảo sinh viên qua lại. Phương nhìn qua Toàn đang đỡ mình, đe dọa “Ông dám cúp tiết thầy ác vương trắng trợn như vậy sao?” Nghỉ không có lý do, không xin phép trước với “thầy ác vương” của trường Đại học Z là hành vi khiêu khích cái ác, sinh viên bình thường đều không dám làm. “Buổi sáng tui đã mail cho thầy rồi.” Toàn rất thản nhiên trả lời, cậu đã đoán biết trước sáng nay không thể đến đúng giờ nên trong lúc đợi Phương đã dùng điện thoại viết thư điện tử gửi thầy xin phép. Phương giơ lên ngón cái với Toàn “Một like!” Nhìn đến vết thương của Phương có không ít huyết tương chưa được xử lý, vết thương không thật sự nghiêm trọng nhưng với sự cẩu thả này của cô thì ít cũng thành nhiều, Toàn cau mày dứt khoát kéo cô đến phòng y tế. Phòng y tế mới toanh và yên tĩnh đến đáng sợ, nữ bác sĩ nhìn thấy hai người đến cũng ngạc nhiên. Vì phòng y tế khu này mới hoàn thành cách đây không lâu, bác sĩ được phân công ở đây nổi tiếng tay nghề không được tốt nên các sinh viên đều sợ bóng sợ gió né xa. Sau khi nữ bác sĩ băng bó xong cho Phương, cuối cùng Toàn cũng chịu trở về lớp học.  Vị nữ bác sĩ này tên Châu, được điều đến từ bệnh viện tỉnh lẻ nên bị đồn đại là tay nghề kém, nhưng qua cách băng bó cẩn thận Phương thấy vị bác sĩ này tay nghề rất tốt, tính tình lại thân thiện nên cô rất nhanh làm quen và nói chuyện rôm rả với chị ấy. Châu nhờ Phương trông giúp phòng y tế để mình lên văn phòng giáo viên có chút việc. Phương bị mua chuộc bằng mấy chiếc bánh ngọt, lại nghĩ bản thân không có việc gì làm nên rất sảng khoái đồng ý. Nào ngờ một chút của bác sĩ Châu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa quay lại, Phương đã giải quyết xong mấy chiếc bánh từ lâu nên nhàm chán đi ra cửa ngó nghiêng xem có ai Khoa Luật cô quen biết đi ngang không để bắt vào tán gẫu, nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy bóng dáng người quen. Phương quay trở lại phòng, rảnh rỗi nghịch nghịch mấy thiết bị lạ lẫm trong phòng. Cô nhìn thấy cái máy đo nhịp tim giống trên tivi nên chăm chú nghiên cứu, đột nhiên ở phía sau có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô. “Chị Châu, máy này là máy đo nhịp tim phải không chị?” Phương cứ nghĩ bác sĩ Châu đã trở lại nên không quay đầu, hỏi. “Máy monitor(*)” Một giọng nói đầy nam tính đáp lời Phương. *Máy monitor là thiết bị giúp theo dõi sức khỏe bệnh nhân được sử dụng trong các khoa cấp cứu, phòng mổ, phòng chăm sóc đặc biệt. Phương gật gật đầu rồi giật mình quay lại nhìn người phía sau, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa vỗ vai mình là Tùng Quân, theo quán tính lùi về sau một bước. Tùng Quân thấy gương mặt kinh ngạc của Phương không kiềm được, đùa “Gương mặt anh xấu đến dọa người?” Phương cười gượng, đùa gì chứ, gương mặt được nữ sinh trường Đại học Z và các trường lân cận hâm mộ mà xấu đến dọa người thì những anh chàng còn lại chẳng phải trở thành không khí cả sao? “Anh không khỏe chỗ nào? Có cần em tìm bác sĩ về ngay không?” Phương quan sát Tùng Quân từ trên xuống dưới cũng không thấy có vấn đề gì. Nếu có thì vấn đề ở chỗ, anh đã soái* lại không che đậy, hiển nhiên bận áo sơ mi trắng, quần tây đen càng làm nổi bật vẻ đẹp trai không góc chết của mình. *Soái – soái ca: là một danh từ mượn gốc Hán và có nguồn gốc từ các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Soái ca tiếng Trung được viết là **. Nghĩa của từ soái ca là sự kết hợp nghĩa của 2 từ “soái” và “ca”. Soái trong ngôn tình được hiểu để chỉ những người đẹp trai, giàu có, phong độ, bản lĩnh, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp và đặc biệt chung thủy. Ca trong từ “ca ca” có nghĩa là anh trai. Ghép lại thì ta có thể hiểu soái ca nghĩa là một người đàn ông đẹp trai, phong độ, bản lĩnh, giàu có, tinh tế… Có thể nói soái ca là từ dùng để miêu tả một mẫu người hoàn hảo và được các chị em mong muốn được sở hữu. Tùng Quân lấy ví ra đưa cho Phương ba triệu như đã hứa “Anh không có chỗ nào không khỏe, khi nãy anh đang ở tầng trên dãy D vô tình nhìn thấy em đang ở đây nên xuống xem.” “À!” Mắt Phương phát sáng khi thấy những tờ polime phấp phới, cô tất nhiên không phụ ý tốt của anh, liền nhận lấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD