Thể lực của Toàn còn được chứ Phương thì yếu hơn rất nhiều, thân hình mũm mĩm lúc này trở thành điểm bất lợi với cô. Nhưng mất cái này Phương còn cái khác, bù vào đó là trí khôn, cô dựa vào những lúc đối thủ lơ là đã đấm vào chỗ hiểm gả mấy phát đau điếng.
Phương nhanh tay chớp lấy cái nón bảo hiểm bên cạnh đập một cú thật mạnh vào gáy người đàn ông đối diện, cùng lúc đó tiếng còi cảnh sát vang vọng chạy đến.
“Tất cả đứng yên!” Một nhóm cảnh sát hét lớn rồi chạy đến khống chế hiện trường.
Đám người bên phía gã cầm đầu hoảng hồn chạy tán loạn, tên cầm đầu bỏ mặc đàn em và bạn gái của mình nhanh chóng phóng lên xe chạy thoát thân.
Cảnh sát cho người đuổi theo gã ta, còn đám đàn em đều bị khống chế áp giải lên xe đưa về đồn. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục nghiêm nghị bước đến chỗ ba người.
“Ba cô cậu cũng lên đồn trình bày lại cuộc ẩu đả!”
“Cha!” Huyền cúi thấp đầu, nếu để ý kỹ sẽ thấy người cô nàng vì sợ hãi mà phát run.
Phương lúc này mới dám buông lỏng tay, chiếc nón bảo hiểm rơi xuống. Cô tuy can đảm ngoài mặt là thế nhưng trong lòng không tránh được sợ hãi. Vì sợ làm liên lụy đến hai người bạn của mình nên Phương đã gắng gượng, trên thực tế tay chân cô đã mềm nhũn hết cả rồi.
Toàn tiến đến đỡ lấy Phương như sắp ngã, cô nàng này lúc nào cũng như vậy, đã thể lực không bằng ai vậy mà vẫn cố xông pha lên phía trước.
Người cha nghiêm nghị của Huyền vừa muốn lên tiếng răn đe con gái nhưng khi thấy Phương yếu ớt như thế cũng nguôi giận phần nào, chỉ nghiêm giọng nói “Lên đồn lập biên bản!”, rồi xoay người rời đi.
******
Hai bên ẩu đả không tránh được bị thương, Toàn vì dùng tay đỡ đòn nên tay có điểm sưng, Phương tuy có bị đánh mấy phát nhưng không nghiêm trọng, có lẽ do cô được “thần mỡ” bảo vệ, còn Huyền ngoài những vết thương do té xe xây xát ra không có vết thương gì mới.
“Huyền, em uống nước ngọt hay trà anh lấy cho em?”
“Lâu quá không lên cơ quan, có phải đã yêu đương rồi không?”
…
Huyền quả thật rất có sức hút, đi đến đâu rừng đào cũng theo bước chân của cô nàng nở hoa. Những anh chàng cảnh sát tuấn tú đã vây lấy Huyền thành một vòng tròn, người thì hỏi cô nàng bị đau ở đâu rồi băng bó tỉ mỉ, người thì tận tâm chăm sóc sợ cô nàng buồn miệng nên liên tục hỏi xem cô muốn ăn gì uống gì, kẻ thì dò hỏi tình hình yêu đương,…
Còn lời khai thì tất nhiên do Toàn viết tất, Phương thì đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, cả người cô vẫn còn run rẩy.
“Hai đứa biết nguyên nhân tại sao bọn họ lại chặn đường gây sự với mấy đứa không?” Cha của Huyền không để ý con gái, vẫn rất cương nghị theo trình tự lấy lời khai.
“Dạ, là do anh ta hiểu lầm Phương đã cướp bạn trai của em gái anh ta nên dẫn người chặn đánh bọn cháu.” Toàn bình tĩnh đáp.
Ông quan sát Toàn, thầm đánh giá sự ổn trọng của cậu, đáp “Ừm.”
Nhìn về phía nhóm thuộc cấp đang vây quanh con mình, ông chỉ đằng hắng một tiếng liền có uy lực không ngờ. Tất cả những anh chàng đang nháo nhào quanh Huyền lập tức đứng nghiêm trang thành hàng ngang, đúng là những người được huấn luyện nghiêm khắc có khác.
“Đi lấy lời khai bọn côn đồ đi!” Ông trầm giọng nói.
Ngay lập tức bọn họ liền giải tán bắt tay vào nhiệm vụ của mình.
Huyền cũng không dám ngồi ngây ra đó nữa, cô nhanh chóng đi đến chỗ Phương và Toàn, ngồi xuống.
“Cha, con…” Huyền muốn lên tiếng giải thích với ông nguyên nhân bất đắc dĩ khiến cô phải nhập cuộc trận ẩu đả nhưng ông lại đưa tay lên ra hiệu cho cô phải im lặng.
Ông vẫn dùng ngữ điệu uy nghiêm khi ra lệnh cho cấp dưới để nói chuyện với con mình “Không phải cô quên mất người cha này rồi sao?”
“Con không dám…” Huyền nói rất khẽ, cô sợ đối diện với ông hơn cả lúc đánh nhau với bọn côn đồ. Từ nhỏ Huyền đã sợ cha mình vì ông luôn rất nghiêm khắc với cô, ông luôn dùng cách giáo dục trong quân ngũ dạy dỗ cô nên mỗi lần phạm lỗi cô đều bị trách phạt rất nặng.
“Ngoài nguyên nhân đó ra, mấy đứa còn biết nguyên nhân nào khác nữa không?” Ông không nhìn đến Huyền nữa mà quay qua hỏi Toàn.
Toàn nhíu mày, nếu vì trả thù cho em gái sẽ không đến mức ra tay nặng như vậy, theo lý thì chỉ cần hù dọa Phương một chút là được. Nhưng với tình cảnh đánh nhau khi nãy thì quả thật nguyên nhân đó không thỏa đáng.
Toàn nhìn Phương đang sợ hãi rồi nhìn thẳng vào mắt ông Hùng (cha Huyền) lắc đầu “Dạ cháu cũng không biết, thưa bác.”
“Vậy chỉ có thể đợi lấy lời khai bọn côn đồ rồi mọi chuyện sẽ rõ.” Ông Hùng gật đầu, thật ra ông có phần ưu ái hơn cho nhóm bạn của Huyền, bình thường nếu ông đích thân lấy lời khai sẽ không ôn hòa như vậy.
Từ phòng thẩm vấn bên trong truyền ra tiếng quát uy nghiêm khi cánh cửa mở, chỉ là thoáng nghe cũng đủ làm cho ba người bạn ngồi ngoài sởn gai ốc. Đúng là không thể tưởng tượng được những anh chàng tuấn tú khi nãy đã ve vãn nói đùa cùng Huyền, bây giờ lại đổi sắc mặt nghiêm túc, thẳng tay tra hỏi khiến người khác khiếp sợ.
Một anh chàng cảnh sát cầm tờ khai đem ra đưa cho ông Hùng, anh chàng còn không quên nháy mắt với Huyền rồi mới rời đi.
Ông Hùng nhìn qua tờ khai, nói “Do tên cầm đầu nghĩ mấy đứa đã nhúng tay vào phá hỏng vụ cược tiền bạc của hắn, làm hắn thua lỗ không ít nên đã dẫn đàn em đến để xả giận.”
“Gì chứ?” Huyền tức giận đứng phất dậy, cô không màng đến việc cha mình vẫn ngồi đây, xông thẳng vào phòng thẩm vấn.
Toàn và Phương lúc này đã hiểu hoàn toàn, gã bặm trợn đó không chỉ là anh trai của hoa khôi Khánh Vân, còn là người mở cược trên diễn đàn. Nếu như vậy giữa Tùng Quân và Khánh Vân không còn đơn giản là chuyện yêu đương nữa mà là một sự dàn dựng trục lợi.
Phương không dám nghĩ tiếp, những việc mọi người biết trên thực tế chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, ẩn khuất phía bên dưới là những bí mật không ngờ.
Phương nhớ lại lúc chia tay cô hoa khoa Khánh Vân, Tùng Quân trông không có nửa điểm giả dối, cô không rõ do bọn họ diễn quá giỏi hay do hai người họ đều giống như tất cả mọi người, không biết gì.
“Biết người, biết mặt, không biết lòng.” Toàn khinh bỉ lên án.
Ông Hùng gấp lại hồ sơ, bảo “Hai đứa có thể về!”
“Dạ vâng bác!” Phương gật đầu cảm ơn ông Hùng, nhưng cô cũng không quên cô bạn của mình “Vậy còn Huyền thì sao bác?”
“Nó chắc lại thua cược nữa chứ gì, để nó đánh mấy hiệp xả giận rồi sẽ về.” Ông Hùng rất hiểu tính con gái mình.
“Dạ vâng!” Toàn và Phương cúi đầu lễ phép chào ông rồi ra về.
Phương ngồi phía sau xe Toàn, lầm bầm “Hồi nãy tui đánh cú cuối quá trớn, không biết anh ta có bị chấn thương không nữa?”
Toàn tự hỏi có nên nhắc nhở Phương nên lo chuyện tên cầm đầu còn chưa bắt được, hơn là lo lắng cho kẻ đã tấn công cô, cậu nghĩ một lúc, nói “Để mai tui đến chở bà đi học.”
“Ừ!” Phương đột nhiên bật cười “Ông lo tên đầu sỏ đó lại gây chuyện với tui nữa phải không?”
Tuy Phương có chút vô tâm nhưng cô không đến nổi không hiểu ý tốt của bạn thân mình.
“Biết thì cẩn thận hơn đi!” Toàn hậm hực trả lời.
Chính sự lạc quan của cô luôn khiến cậu lo lắng, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu đã đề phòng cao độ nhưng vẫn không thể tránh được xung đột xảy ra làm cô tổn hại, chuyện tên cầm đầu trốn thoát lại khiến cậu càng bất an cho sự an toàn của Phương, “địch trong tối, ta ngoài sáng”, có đề phòng vẫn có nhiều kẽ hở.
----
Ngoại truyện 1.
Trong phòng thẩm vấn đồn cảnh sát, Huyền hùng hổ bước vào làm cho hai anh chàng cảnh sát bất ngờ đến thay đổi sắc mặt không kịp.
Cô tiến đến nắm lấy cổ áo cô bạn gái của tên cầm đầu giở hẫng lên “Má nó chứ! Thắng tiền của người ta không đủ sao mà còn tìm đến đây đánh hội đồng nữa?”
Bốn tên đồng bọn ngồi cạnh muốn rục rịch đứng lên giúp đàn chị nhưng lại bị ánh mắt của hai anh chàng cảnh sát uy hiếp ngồi im thin thít.
Cô gái nọ run rẩy yếu hèn, không còn vẻ hống hách như lúc đánh nhau nữa.
Huyền không thèm so đo với phụ nữ yếu đuối nên thả tay ra, cô quay qua nở nụ cười tươi với hai anh cảnh sát.
“Em làm phiền hai anh rồi.”
“Không phiền, không phiền.”
“Vậy em cảm ơn trước!”
Huyền không nhiều lời nữa, đi đến ngồi xuống trước bàn thẩm vấn, trực tiếp hỏi “Ai dám chỉ ra nơi ẩn náu của tên cầm đầu thì có thể rời khỏi đây?”
Thần thái của Huyền không chỉ dọa đến những tên côn đồ mà còn dọa hai anh chàng cảnh sát đứng cạnh.
Sau một hồi im lặng cũng có kẻ nhát gan lên tiếng “Thật không?”
Huyền không trả lời câu hỏi của tên đó, chỉ nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích.
Tên đàn em liếc nhìn Huyền, rụt rè khai “Đại ca…thường trốn ở nhà x đường z.”
“Tốt!” Cô quay đầu nhìn anh chàng cảnh sát phía sau “Phiền anh dẫn những tên còn lại sang phòng khác!”
“À! Được.”
Sau một một lúc, những tên còn lại đều bị đưa sang phòng khác, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Huyền, một anh cảnh sát và tên đã bán đứng đại ca mình.
“Điều tôi hứa tôi sẽ làm, nhưng có điều…” Huyền đứng dậy vòng qua chỗ tên côn đồ “…nhanh hay lâu thôi.”
“Cô…” Thấy Huyền tiến lại gần mang theo sát khí, tên côn đồ sợ hãi muốn đứng dậy thoát thân nhưng bị anh cảnh sát phía sau giữ lại ngồi yên trên ghế run rẩy nhìn cô.
“Tôi ghét nhất kẻ nào phản bội.” Huyền dùng lực lôi tên côn đồ ngã khỏi ghế.
Anh chàng cảnh sát không ngăn Huyền lại chỉ đứng yên tại chỗ xem như không có chuyện gì xảy ra.