“Ừm…như thế thì càng phải nên nói ra.” Tùng Quân không cho rằng cô nói như thế là đúng, anh nói “Việc em đánh giá anh có thể giúp anh hiểu được em đang nghĩ gì, anh cần thay đổi gì hoặc giả sử việc đó em đang hiểu lầm thì anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không sai.”
Phương không mấy tán đồng nhưng cũng không có lý gì để phản bác lại, cô đành thẳng thắn đánh giá “Ngoại hình anh chúng ta không cần bàn nữa, xuất sắc!”
Lời khen dễ nghe lúc nào cũng nên đi trước vì như thế mới làm cho người nghe cảm nhận được những lời phía sau không đến nổi quá nặng nề.
Cô cười nói tiếp “Gia cảnh anh càng tốt khỏi phải bàn nhưng những thứ đó đã làm anh trong mắt người khác là cá biệt. Người đến gần anh đều không ngoài hai thứ là tiền và tình, em thấy như thế thì anh không sai nhưng anh cũng không đúng. Không đúng ở đây là anh quá cao ngạo khó gần hay phải thật lòng mà nói anh quá hời hợt, xem nhẹ mọi thứ.”
Phương nhẹ đưa mắt quan sát biểu cảm của Tùng Quân, thấy anh không có vẻ gì tức giận cô mới đặt ra giả dụ “Vì thế nếu có một người thật lòng muốn giao thiệp với anh, không vì tình cũng chẳng vì tiền mà chỉ đơn thuần muốn làm bạn thì anh cũng chẳng tin tưởng được người đó.”
“Đúng vậy! Anh chẳng thể tin được một người tiếp cận anh mà không có mục gì.” Tùng Quân xoa xoa cằm tán đồng.
Phương mỉm cười, thật tâm nói ra lời khó nghe “Anh thật đáng thương!”
“Tại sao?”
“Vì anh không hiểu được bản thân mình cũng không hiểu được mọi người xung quanh. Theo em một người như vậy rất đáng thương, vì không thể tin tưởng người khác nên đã đánh mất rất nhiều người thật lòng với họ.” Phương giải thích cho anh hiểu.
Tùng Quân gật gù “Anh sẽ xem xét và thay đổi. Còn gì nữa?”
“Khi anh nói với em câu nói đó thì anh đã thể hiện ra sự xem thường rồi đó!” Phương nhướng mày, không phải chỉ một lần cô cảm thấy sự mất bình đẳng của anh đối với cô mà đến tận ba lần.
Cô rất dễ tính nên không chấp nhất anh nhưng nếu đổi lại là người khác khó hơn một tí thì chắc có lẽ mối quan hệ bạn bè cũng chẳng thể duy trì.
Đôi chân mày Tùng Quân nhíu lại thật sâu, anh quả thật đang chiêm nghiệm lại lời mình vừa nói ra. Đây là thái độ bình thường của anh hay thể hiện với những người xung quanh và anh thấy nó rất bình thường. Nhưng hôm nay nghe Phương nói như thế anh mới chợt nhận ra, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của những người xung quanh để cảm nhận.
Không để anh thắc mắc hơn nữa, Phương đã chủ động giải thích “Với anh nói ra rất bình thường nhưng đối với người nghe quả thật làm họ tổn thương.”
“Như vậy chẳng phải anh phải chiều lòng tất mọi người sao?” Theo Tùng Quân nghĩ nếu phải ép mình làm theo ý tất cả mọi người chi bằng ích kỷ để mọi người chiều lòng anh.
Phương thừa nhận lời Tùng Quân nói không sai, nhưng anh đã hiểu sai ý của cô “Em không nghĩ anh có thể chiều lòng được hết mọi người xung quanh. Nhưng lời anh nói có thể thay đổi để dễ nghe hơn, như thế sẽ không làm người khác có cảm giác không được anh xem trọng nữa.”
“Như vậy thì có thể.” Tùng Quân hiểu ý gật đầu mỉm cười.
Phương khẽ cười uống hớp nước thầm nghĩ anh cũng là người biết lắng nghe ý kiến của mọi người.
Sau đó cô đứng lên đi vệ sinh, lúc quay lại vừa vặn gặp bé Thảo con gái của bác Hương chủ quán bước vào chòi, trên tay Thảo hình như đang cầm đĩa trái cây.
“Anh gọi thêm à?” Phương ngạc nhiên nhìn Tùng Quân, trên bàn vẫn còn trái cây chưa ăn hết mà.
“Anh không gọi.” Tùng Quân điềm nhiên ăn vài hạt đậu nói thêm “Có lẽ nhầm bàn.”
Phương quay qua nhìn Thảo đang mải mê ngắm Tùng Quân, khẽ hắng giọng nói “Chắc nhầm rồi đó em, bàn chị không gọi trái cây thêm!”
Thảo như sực tỉnh cười tươi như hoa, ánh mắt không rời Tùng Quân, ngượng ngùng nói “Dạ...mẹ em kêu mang qua cho anh chị… ”
“Ồ!” Phương nhướn mày nhìn Thảo, nếu cô nhớ không nhầm con bé mới tốt nghiệp cấp ba. Cô thầm cảm thán, cái lứa tuổi này rất dễ “cảm nắng”, lại nhìn qua Tùng Quân, gặp “nhan sắc” như này sốt luôn ấy chứ!
Anh nhìn biểu cảm như đang nghiền ngẫm của cô thì cố nén cười, nhìn Thảo cong môi đáp “Cảm ơn em!”
“Anh…” Thảo thấy anh cười với mình tự nghĩ bản thân có hi vọng, vui vẻ chìa điện thoại của mình ra “Anh cho em số điện thoại của anh nha?”
Phương nghe vậy cảm thấy thích thú nên chậm rãi ngồi xuống uống hớp nước xem kịch hay.
Tùng Quân được tỏ tình chỉ cười nhã nhặn đáp “Không được đâu, bạn gái anh sẽ ghen đó!”
Phương cảm thấy dự cảm không lành, Thảo nghe lý do anh từ chối ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt thoáng nhìn qua Phương vẻ không muốn tin “Anh có bạn gái rồi hả?”
“Ừ!” Tùng Quân cong môi cười quyến rũ “Chị Phương của em nè!”
Phương trợn mắt nhìn anh chỉ đổi lại nụ cười dịu dàng của Tùng Quân. Thảo không bỏ cuộc phản bác “Nhưng chị ấy nói anh không phải bạn trai chỉ mà!”
Tùng Quân thản nhiên cười giải thích “Lúc nãy em ấy giận anh nên mới nói vậy, giờ hết giận rồi nên giờ anh quay trở lại là hoa có chủ!”
Thảo chau mày nhìn Phương rồi hậm hực bỏ đi một mạch, mang luôn đĩa trái cây đi.
Phương liếc anh “Sao anh nói vậy chi?”
“Dù sao anh cũng mượn danh nghĩa bạn trai em rồi, cho anh mượn xài thêm một lần nữa chắc không sao đâu ha?” Tùng Quân cười “thân thiện”.
Cô dở khóc dở cười, giờ anh mới hỏi ý kiến cô có phải quá muộn rồi không?
Phương nhìn đến đồng hồ trên điện thoại “Chết! Đã trễ vậy rồi à?”
Đã hơn tám giờ rưỡi tối, nhà trọ Phương lại cách khá xa quán ăn này, bà chủ trọ cũng rất khó chịu, mười giờ là đóng cổng mặc sinh viên than khóc.
“Em có việc gấp thì để anh đưa em về trước.” Tùng Quân ga lăng đứng dậy muốn đưa cô về.
“Không cần đâu anh, em tự chạy xe về được.” Phương như sực nhớ ra một việc, cô luống cuống không biết mở lời như nào “Nãy giờ lo nói chuyện em quên mất bàn bạc với anh tài liệu công ty thực phẩm anh nói luôn rồi.”
“Việc tài liệu công ty thực phẩm N anh nhờ cũng không gấp, để ngày khác chúng ta thảo luận thêm.” Tùng Quân thật ra chỉ muốn kiếm cái cớ để hẹn Phương ra ngoài cùng anh mà thôi, tất nhiên là không gấp.
“Xin lỗi! Để em thanh toán bữa ăn hôm nay tạ lỗi với anh.” Phương tự trách bản thân không làm lời hứa, nói rồi cô muốn đi nhanh qua thanh toán với bác Hương chủ quán.
Tùng Quân bật cười kéo tay cô lại “Anh thanh toán rồi.”
“Hả?” Phương không để ý tay mình bị người ta nắm, chỉ lo làm sao trả tiền lại cho Tùng Quân.
“Lần trước đã nói em chỉ trả một lần đó thôi mà.” Tùng Quân lần trước đã “đặt bẫy” sẵn chỉ chờ Phương rơi xuống thôi.
Phương lúc này mới ý thức được mình đã bị gài, cô nhớ lại câu nói của Tùng Quân hôm đó: “Được! Chỉ lần này thôi.” và cô đã gật đầu không nghĩ ngợi đáp lại “Ok!”
“Để anh đưa em về xem như em tạ lỗi!” Tùng Quân không để Phương hồi thần lại đã nắm tay cô kéo đến chỗ đỗ xe.
Lúc này Phương mới ý thức được bàn tay mình bị Tùng Quân nắm lấy, cô liền ngay lập tức rụt tay lại.
“Em tự về được, anh đi ô tô sao đưa được.” Cô vẫn một mực từ chối.
Bàn tay tròn trịa đầy đặn có hơi thô do phải lao động cực nhọc mang hơi ấm đang yên vị trong tay Tùng Quân đột ngột rút ra làm tim anh có phần hụt hẫng.
Tùng Quân rất nhanh lấy lại tâm trạng, anh đi đến chiếc xe máy đậu ở gần đó rồi nói “Anh hôm nay không đi xe hơi, vậy đã tiện đưa em về rồi chứ?”
Phương có chút nghi ngờ, cô cứ cảm thấy anh đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ từ trước khi gặp cô vậy.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô đành đồng ý anh “Dạ vâng!”
******
Tùng Quân vẫn nhất nhất đưa Phương về đến cổng nhà trọ rồi mới lái xe chạy đi.
Phương thấy cổng đã khóa cửa liền sợ hãi, cô nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới hơn chín giờ tối.
Bình thường chủ trọ sẽ đợi đến mười giờ mới đống cổng hoặc nếu người trong dãy trọ về đủ rồi thì bà ấy sẽ đống cổng sớm hơn. Nhưng Phương còn ở đây cơ mà, sao bà ấy lại đống cổng được cơ chứ, cô nhón chân nhìn vào phía trong phòng trọ mình xem như thế nào rồi mới gọi cho bà chủ trọ.
Kỳ lạ là phòng trọ của Phương lại sáng đèn, phía cửa thì đóng nhưng cửa sổ đã mở toang hoác. Cô nhớ trước khi rời đi cô đã đóng cửa sổ và cửa chính rất chắc chắn nên không có việc quên được, rồi còn đèn được mở sáng trưng nữa.
Phương không suy diễn nữa, cô trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho bà chủ trọ của mình. Trong lúc điện thoại đổ chuông cô vẫn đề phòng ngó nghiêng xem động tĩnh bên trong phòng mình, cô chợt thấy một bóng dáng quen quen, là cô bạn thân Huyền.
Bên kia đầu dây nhận máy “Alo! Alo con gọi cô chi vậy, Phương?”
Phương nghe thấy tiếng nói của bà chủ trọ liền đáp “Dạ con đang ở ngoài cổng, cô mở cửa giúp con với ạ!”
“Ủa? Cô thấy con về phòng từ chiều rồi mà?” Bà chủ trọ ngạc nhiên hỏi.
“Dạ người cô thấy là bạn con ghé lấy đồ á cô.” Phương nhanh trí đáp, thật ra cô cũng không biết Huyền ghé phòng cô để làm gì.
“À! Vậy để cô ra mở cửa.”
“Dạ con cảm ơn!”
Phương tắt máy chờ bà chủ trọ ra mở cửa cho mình. Sao cô lại quên bén mất chuyện cô đưa cho Huyền một cái chìa khóa phụ của phòng trọ phòng trường hợp cô có việc gì bên trong thì cũng có người đến mở cửa hay có khi cô sơ ý làm mất chìa khóa thì cũng còn chìa khóa phụ để về phòng.
Cô cúi đầu cảm ơn bà chủ trọ rồi đẩy xe vào cổng, nhanh tiến về phòng trọ của mình để truy hỏi cô bạn Huyền đã có chuyện gì xảy ra.
“Bà về rồi đó hả?” Vừa thấy Phương bước vào, Huyền rất thản nhiên hỏi.
Phương để balo sang một bên, nhìn qua cảm nhận được sự buồn bã không vui trên gương mặt của cô bạn thân, hỏi “Lại cãi nhau với bác Hùng à?”
“Sao tui với cha không bao giờ sống hòa thuận được đến một tháng vậy chứ?” Một người bình thường kiên cường đến mức độ nào thì cũng sụp đổ trước những mâu thuẫn gia đình, Huyền cũng không phải trường hợp ngoại lệ.