Chương 5: Chặn đánh (1)

1629 Words
Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, gắp cho hai cô bạn mỗi người một miếng thịt bò “Cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm.”  Toàn thấy cẩn thận vẫn nên, hai cô bạn này của cậu sống quá vô tư chỉ sợ bị người ta giết rồi không biết bản thân tại sao chết.  “Cẩn thận thì cẩn thận, ông đúng là ông cụ non mà!” Phương ngoài miệng thì nói theo ý cậu bạn nhưng trong lòng lại thầm cười trộm cậu bạn thân lo xa. Huyền thở dài ngán ngẫm, một người dùng cả tâm tư lo lắng, một người không hiểu “Thôi ăn lẹ rồi về, không lại trễ!” ******* Ba người rời khỏi quán lẩu trời cũng đã tối hẳn, Phương nhìn lại đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Toàn cùng Phương đưa cô bạn Huyền về phòng trọ, một phần vì trời tối để Huyền đi một mình không nên, một phần vì Phương ham vui muốn biết nhà trọ mới của Huyền nằm ở đâu để mai sau tiện qua ăn nhờ ở đậu những buổi trưa chán cơm căn tin. Trên đường đi, cô bạn Phương nhất quyết muốn ngồi sau xe Huyền. Tuy rằng trọng lượng chênh lệch nhiều nhưng Huyền vẫn trụ được, không để nhổng đầu xe, may mắn cô chạy xe máy chứ không phải xe đạp. “Bà cố ý trả thù tui phải không Phương?” Huyền giả vờ trách móc. Dù là xe máy nhưng trọng lượng khác hẳn khi đi một mình làm động cơ có phần dùng quá sức, tay cầm lái cũng cương hơn hẳn. Phương hứng chí đùa “Ai biểu ăn của tui, uống của tui hết gần cả triệu bạc chi!” “Đúng là keo kiệt mà!”  “Haha…Quá khen!” Hai cô nàng bên này chí chóe cười đùa còn Toàn lại nghiêm mặt nâng cao cảnh giác, đường họ đang đi rất thưa nhà dân và khá tối, chỉ có được vài trụ đèn đường lưa thưa. Huyền nổi ý trêu, cố ý rồ máy chạy nhanh nhầm hù dọa Phương nhưng ngay lúc này, phía trước bất ngờ xuất hiện chiếc xe phóng nhanh về phía Huyền, người ngồi sau xe đó đạp mạnh vào mặt trước xe cô. Huyền hoảng sợ tột độ, cú đạp mạnh khiến cô mất tay lái lảo đảo đầu xe ngã về một phía. “Bóp thắng lại!” Phía sau vang lên tiếng la thất thanh của Toàn, cậu không nghĩ Huyền lại tăng tốc bất ngờ để cậu lại phía sau một đoạn, sự cố vừa xảy ra thấy xe chở hai cô bạn thân lảo đảo cậu thót tim hét lớn chỉ dẫn Huyền đang trong hoảng loạn , không bận tâm hai tên vừa gây án đã tẩu thoát.  Nhưng không kịp nữa, tiếng hét và tiếng ngã xe vang dội “Rầm!”. Toàn nhanh chóng chạy đến dựng chiếc xe máy nặng trịch một bên rồi xem xét hai người bạn, cũng may hai cô nàng được trời thương nên ngã vào ven đường có cỏ lót mông nên chẳng bị thương nhiều. “Hai bà có bị đau ở đâu không?” Toàn gấp gáp hỏi, nhìn qua Huyền đã lồm cồm bò dậy, cậu lo lắng đỡ Phương lên. Huyền da dày thịt chắc, do có học võ từ nhỏ nên những chỗ khác của cô tuy bị thương nhưng không đến nổi nghiêm trọng, chỉ là đỏ ửng cùng rươm rướm nhẹ vài đường do khi nãy xay xát. Nhìn sơ thấy mình lành lặn lại không cảm thấy đau nên Huyền xua tay “Không sao.” Nhìn qua Phương đang được Toàn đỡ, Huyền quan tâm hỏi “Bà có sao không?” Phương phủi phủi đất cát trên người, cô chỉ cảm thấy hơi rát ngay đầu gối chứ không cảm thấy đau ở đâu nên lắc đầu. Dù Phương bảo không sao nhưng Toàn không cảm thấy an tâm, cậu nhìn ngó một lượt trên người Phương. Thấy quần jean của cô bị rách một lỗ ngay đầu gối, vết thương không ngừng rỉ ra dòng máu đỏ tươi.  “Như vậy mà nói không sao?” Toàn gắt giọng lớn tiếng thể hiện ra sự bực dọc của mình, cậu mở balo của mình lấy ra chiếc khăn tay trắng cùng chai nước lọc rồi rửa lớp đất cát bám trên vết thương cho cô. Huyền đứng bên cạnh thấy một màn này không khỏi chạnh lòng, cô là bóng đèn tỏa sáng nhất khu phố này ngày hôm nay.  “Chết tiệt! Bọn côn đồ bây giờ lộng hành quá rồi!” Huyền vừa lấy chai nước của Toàn rửa tay vừa chửi đổng. Phương để mặc Toàn băng bó cho mình giống như những chuyện thế này đã là thói quen nên đối với cô là chuyện bình thường. Phương vỗ nhẹ lên vai Huyền, nói “Khi nãy hai tên đó bịt mặt chứ nếu không chắc bà cũng tìm người ta báo thù quá.” “Má! Tụi nó còn khôn đó!” Huyền hùng hổ, nếu để cô biết hai tên khốn đó là ai thì không đợi đến ngày mai cô đã xử đẹp chúng rồi. Huyền vừa nói dứt câu, từ phía xa đã có hai chiếc xe máy chạy đến chỗ ba người họ, hai chiếc xe có bốn người, trong đó có một xe chở cặp nam nữ. Thấy gương mặt đoán chừng cũng không phải dạng hiền lành biết nói lý lẽ. Phương và Toàn cùng nhìn nhau, bọn người này và nhóm người khi nãy gặp ở quán ăn đồng dạng là một. Vậy hai kẻ khi nãy đạp xe Huyền… Hoàn toàn đúng như hai người đoán, chiếc xe khi nãy đã quay lại nhập bọn, dừng chỗ ba người họ.  Phương phản ứng nhanh huýt nhẹ vào tay Huyền ra hiệu, cô bạn hiểu ý nên không nhiều lời liền đưa tay vào túi quần bấm cuộc gọi khẩn cấp. “Mấy người muốn gì?” Phương lớn tiếng hỏi, nếu là đến để đánh nhau cô cũng không ngại nhưng trước tiên cũng phải để cô biết nguyên nhân họ bị tấn công đã. Một gã nhìn có vẻ bặm trợn bước xuống xe đi lên phía trước, Phương đoán chắc kẻ này là đàn anh của cả bọn. Gã đứng trước mặt chỉ tay về phía ba người “Khi nãy trong quán tụi bây còn cười giỡn kể chuyện em gái tao, giờ hỏi tao muốn gì, tụi bây đoán coi giờ tao muốn gì?” “Em gái anh là Hoa khôi Khánh Vân?” Toàn nhanh hiểu được lời của gã cầm đầu. Đàn em của gã này lấy hành động để trả lời cho câu hỏi của Toàn, họ bước xuống xe đi lên phía trước với vẻ mặt tràn đầy ác ý. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng Huyền nhanh trí câu thêm thời gian. “Tui khuyên ông anh đây nhanh rời khỏi chỗ này đi, nếu để chậm chút rất có thể phải vào tù bóc lịch cuốn đó.” Huyền khoanh tay trước ngực hùng hổ đe dọa. Cả bọn phá lên cười đến rung người “Bọn tao sợ quá!”  “Má nó!” Chưa từng có người dám sỉ nhục Huyền như thế, cô nàng tức đến nổ đom đóm mắt “Có ngon tụi bây đừng có đánh hội đồng. Một chọi một với tao nè!”  Gã cầm đầu ngưng cười khi nghe thấy lời thách thức của Huyền, gã định lên tiếng đồng ý và kêu thằng đàn em ra thì lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh. “Bạn à! Như vậy không được đâu. Có đánh phải hú tui nữa chứ!” Phương đi vòng ra phía trước xe, nghênh mặt. Huyền bật cười gật đầu rồi cũng theo Phương tiến lên phía trước. “Con heo như mày đánh đấm được mấy cái, đừng có làm mất thời gian của tao.” Gã cầm đầu khinh bỉ Phương ra mặt khi thấy thân hình mũm mĩm cùng gương mặt búng ra sữa của cô. “Hai bà có còn là con gái không?” Toàn tức giận đi lên chắn trước mặt Phương “Có đánh phải để tui ra tay trước.” Gã cầm đầu nhếch môi khinh thường “Tui bây đã anh dũng như thế thì hôm nay tao cũng muốn xem tụi bây có thể trụ được đến khi nào. Ba thằng bây, lên!” Cô gái đi cùng gã cầm đầu nọ nãy giờ ngồi xem trò vui cũng lên tiếng “Ba đứa nhớ nhẹ tay thôi, tụi nó còn nhỏ!” “Có đánh không thì bảo, đừng có ở đó nói nhiều!” Phương nghe không thuận tai những lời cô ta nói một chút nào. Liền đó ba tên đàn em tiến lên, Phương và hai người bạn cùng nhào vào đánh nhau, nếu nhìn tổng thể thì tình hình hai bên hoàn toàn chênh lệch. Phía bên Phương chỉ có Huyền từng học võ và thường xuyên va chạm nên có kinh nghiệm, còn Toàn và Phương thì chỉ dựa vào thể lực.  Thể lực của Toàn còn được chứ Phương thì yếu hơn rất nhiều, thân hình mũm mĩm lúc này trở thành điểm bất lợi với cô. Nhưng mất cái này Phương còn cái khác, bù vào đó là trí khôn, cô dựa vào những lúc đối thủ lơ là đã đấm vào chỗ hiểm gả mấy phát đau điếng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD